Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. cái gì đỏ nhất? mặt em chứ ai!?

buổi sáng, em tỉnh dậy với một linh cảm mơ hồ rằng hôm nay sẽ không yên ổn.
và linh cảm ấy chuẩn thật.

bởi vì gã — với nụ cười xấu xa đã thành thương hiệu — bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, tay cầm khăn, vừa đi vừa huýt sáo.

"em nhìn cái gì mà tròn mắt thế?"

em ngồi bật dậy trên giường, chăn rớt xuống đất, và mất vài giây để nhận ra... gã chỉ mặc mỗi áo thun rộng và quần thể thao thấp thấp, để lộ cái cổ với tuyến pheromone mà em dám cá là sáng nay lại vừa cố tình tỏa mùi bạc hà.

"m-mình đâu có nhìn!"

"tao còn chưa hỏi, em tự khai rồi à?"

em muốn lăn khỏi giường, biến mất vào trong đất luôn. nhưng chưa kịp làm thế, gã đã vứt cái khăn lên đầu em.

"lau tóc cho tao."

"c-cái gì cơ?"

"lau tóc cho tao. tao đang bận buộc dây giày."

"mình có phải... người hầu của cậu đâu!"

"thế lau không?"

"...lau."

ừ thì em yếu lòng mà. có thể là do mùi bạc hà, hoặc là do gã đang ngồi xổm buộc dây giày với cái gáy ướt và bờ vai rộng đến mức chèn hết cả tâm trí em.

em ngồi sau lưng gã, lóng ngóng dùng khăn lau từng phần tóc một, mà tay cứ run. đầu gã thì hơi cúi xuống, lâu lâu lại xoay xoay khiến em chạm phải má, khiến tim em nhảy tango.

"tay em đang run kìa."

"đ-đâu có!"

"em có biết em đỏ như quả cà chua không?"

em im bặt.

"thấy chưa. đỏ thêm một tí rồi kìa."

trên đường tới lớp, gã vẫn không tha. dù em cố đi cách xa ba bước, gã vẫn đủ sức kéo balo em lại như đang dắt cún con đi dạo.

"tao vừa đọc đâu đó là nếu một omega thích ai thì mùi pheromone của nó sẽ thay đổi nhẹ."

"m-mình đâu có thay đổi gì!"

"vậy để tao ngửi thử."

"đừng—!"

gã đã cúi sát lại, hít hít ở cổ em — đúng tuyến mùi — khiến toàn bộ não em sập nguồn luôn.

gã bật cười.

"em biết mùi dâu ngọt mà lại càng ngọt hơn là sao không?"

em che cổ lại.

"kh-không phải mình đâu... chắc là... mùi của ai khác!"

"trên cổ em."

"..."

"em thích tao thật rồi, đúng không?"

"kh-không phải đâu!"

"em nói không, nhưng pheromone thì nói có."

ở lớp, gã còn rủ em ngồi cùng, như thường lệ. nhưng không như thường lệ là... hôm nay gã không học. gã chỉ quay sang nhìn em.

liếc một tí, rồi lại liếc thêm.
mỗi lần em viết bài, lại nghe gã thì thầm bên tai.

"đừng cúi đầu như thế, tao nhìn thấy gáy em rồi kìa."

"tóc em xù lên như cỏ mùa xuân ấy."

"em vừa lẩm bẩm cái gì? gọi tao là gì đó? dễ thương quá gọi lại nghe xem nào?"

"trời ơi, mặt em đỏ nữa rồi. đáng yêu thế?"

em muốn phát điên lên. không phải vì ghét — mà là vì thích quá nên không biết giấu kiểu gì.

giáo viên hỏi một câu, gã giơ tay trả lời. nhưng thay vì trả lời thẳng, gã lại nói:

"thưa thầy, câu này để bạn yeonjun trả lời ạ. bạn ấy giỏi lắm. em tin bạn ấy."

em quay sang, định trừng mắt với gã, thì gã nháy mắt.

"tin em mà."

giờ ăn trưa, gã kéo em đi căn tin như kéo túi khoai tây. không hỏi han, không xin phép.

"mình còn chưa đói mà..."

"ăn. tao muốn xem em ăn nhiều không."

"...sao lại xem?"

"để sau này còn nuôi. biết lượng cơm mà nấu."

em cứng họng. ngồi xuống bàn ăn, vừa cắn được một miếng thì gã đẩy ly sữa dâu về phía em.

"của em."

"mình không gọi cái này mà..."

"tao gọi. em thích mà, đúng không?"

em lặng im.

gã chống cằm, nhìn em ăn. mắt thì híp lại như con mèo to, nhưng em lại thấy mình mới giống mèo con bị nhìn chằm chằm.

"yeonjun."

"hở?"

"tao thích em."

em suýt nghẹn.

"đừng có nói linh tinh trong căn tin mà..."

"đâu có linh tinh. tao nói thật."

"cậu... cậu nói rồi mà..."

"ờ thì nhắc lại. để em khỏi quên."

"mình không quên đâu...!"

"vậy chứng minh xem."

"ch-chứng minh gì cơ?"

"chứng minh là em cũng thích tao."

em không nói nữa. em cúi đầu ăn tiếp. nhưng tay cầm thìa thì run thấy rõ.

gã nhìn cái run đó, rồi cười khẽ.

"thôi không cần chứng minh đâu. tao nhìn là biết rồi."

chiều hôm đó, khi học thể dục, gã chờ em bên bậc thang. trời nắng, nắng đến mức tóc gã sáng cả lên.

"em có đem nước không?"

"mình có."

"đưa tao uống một ngụm."

"mình uống rồi mà..."

"không sao. gián tiếp hôn em cũng được."

em ném chai nước cho gã. gã uống, rồi liếm môi, nhìn em.

"em ngại gì chứ? sớm muộn gì cũng là của tao thôi."

em muốn trốn dưới gầm cầu thang luôn. nhưng không kịp.

gã nhích lại gần.

"này."

"gì?"

"em có biết vì sao mặt em đỏ từ sáng đến giờ không?"

"vì... vì nóng."

"không. vì tao đấy."

tối hôm đó, về phòng. gã nằm giường bên cạnh, em nằm giường trong. gã quay đầu, hỏi nhỏ:

"yeonjun."

"gì?"

"em thích tao rồi phải không?"

em trùm chăn.

"mình... mình chưa biết nữa."

gã gật đầu.
một lát sau, em nghe tiếng gã nói rất khẽ:

"không sao. tao đợi được."

"nhưng em không trốn tao được đâu. tao theo em suốt đấy."

"mãi luôn."

chúc mừng 30/06, tròn 3 năm tớ stan txt🥹🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com