Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. vậy còn mình thì sao?

tin soobin chuyển trường lan nhanh như dịch cúm trong mùa hè.
sáng sớm hôm đó, em vừa đến lớp thì đã thấy mấy nhóm bạn tụm năm tụm ba, bàn tán ồn ào như thể ai cũng biết từ đời nào rồi, chỉ mình em là chậm một nhịp.

"cậu nghe gì chưa? soobin sẽ chuyển trường á!"
"thật không? sao tự dưng lại vậy?"
"nghe bảo là do bố mẹ chuyển công tác ấy..."

em không nói gì.
chỉ cúi đầu mở sách ra. nhưng rõ ràng là trang toán trước mặt chưa lật sang suốt cả buổi.

trường không còn gã... nghĩa là giờ ra chơi không có ai tranh chỗ ngồi của em, không có ai dúi sữa dâu vào tay em rồi bắt uống, cũng không có ai ngồi thảnh thơi gác chân lên bàn rồi bĩu môi bảo, "sao mặt em hôm nay lại ngốc ngốc thế."

chỉ nghĩ vậy thôi mà ngực em tự nhiên cứ trống hoác.
cảm giác giống như khi ai đó rút hết không khí ra khỏi phổi, còn bản thân thì chưa kịp thở.

trưa hôm đó, căn tin vẫn đông như mọi khi.
mùi dầu chiên, nước sốt, tiếng khay khua vào nhau, tiếng gọi nhau í ới... tất cả vẫn như thường. chỉ có em là thấy mọi thứ như nhòe đi.

ai đó kể rằng thấy gã dọn đồ từ sáng sớm, vali to lù lù trước ký túc xá.
người khác lại bảo rằng gã cãi nhau với bố mẹ, nhưng rồi vẫn phải đi.

em không biết tin cái nào. cũng không muốn hỏi thêm.
chỉ nhớ là trong lúc đang lơ ngơ nhìn bảng thực đơn, thì điện thoại rung lên một cái.

page.soobin:
ra ngoài đi. tao đợi ở cổng sau.

em chớp mắt. chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại lại rung lần nữa.

page.soobin:
nhanh. tao sắp hết giờ rồi.

gã đứng ở cổng sau thật.
không mặc đồng phục, chỉ là áo phông đen, mũ trùm kín nửa mặt. nhìn từ xa như đang đóng phim hành động giả tưởng.

gã không cười. cũng không chào hỏi. chỉ đưa tay ra kéo mũ xuống, rồi nói tỉnh bơ:

"em đến trễ một phút mười lăm giây. tệ thật đấy."

em ngập ngừng:
"cậu... cậu đến làm gì vậy?"

"tao nghỉ học rồi chứ có chết đâu. rảnh thì tới rủ em đi chơi."

"hả?"

"đi ăn bánh cá không? chỗ cũ đó."

em gật đầu mà không hiểu sao môi cứ mím lại.
dù lòng đang lộn xộn như một cuộn len bị mèo cào, nhưng chân vẫn bước theo gã.

chỗ bán bánh cá vẫn ở góc đường quen thuộc.
người bán vừa thấy gã đã cười tít mắt:

"ủa? hôm nay đi với bạn trai nhỏ hả?"

em nghẹn luôn một cục trong cổ họng. gã thì phì cười, chống nạnh nói:

"cũng không chắc, đúng hơn thì là vợ tương lai ạ"

"trời, có vợ nhỏ mà đẹp thế này thì cô cũng chịu."

em lùi nửa bước, kéo khẩu trang lên tận mũi.
gã nhìn em bằng ánh mắt khoái chí như vừa thắng một trận game.

gã đưa em một cái bánh cá nóng hổi, rồi kéo em ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây.

"mai tao chuyển rồi."

em gật đầu. nhỏ xíu.

"bố tao nhận công việc mới, mẹ tao muốn chuyển cả nhà đi cho tiện."

"...vậy..."

em định hỏi "vậy còn mình thì sao", nhưng ngậm lại. không phải vì tự trọng gì ghê gớm.
chỉ là... không biết nói sao cho đúng.

gã cắn một miếng bánh cá. vẫn cái kiểu nhai chậm rãi như thể không có gì là nghiêm trọng. nhưng mắt gã nhìn ra xa.

"đừng buồn."

"...ai buồn đâu."

"tao thì buồn này."

em quay sang nhìn gã. gã đang nhai, má hơi phồng lên. không nhìn em, chỉ đưa tay ra gãi đầu em mấy cái, như thể chuyện chuyển trường là chuyện nhỏ như móng tay.

"tao không ở ký túc nữa, nhưng rảnh thì vẫn gặp em được. đừng có trốn tao."

"mình đâu có trốn."

"mặt em trốn thấy rõ."

em phồng má, không đáp.
gã cười híp mắt, đưa bánh cá lại gần em.

"ăn đi. có nhân dâu đấy."

em cắn một miếng.
vị ngọt lan ra đầu lưỡi. nhưng ở đâu đó trong cổ họng, lại đắng một cách kỳ lạ.

mấy ngày sau, gã không còn xuất hiện ở trường nữa.
ghế ngồi trống bên cạnh em như cái bóng dai dẳng.

nhưng điện thoại thì vẫn rung đều.

page.soobin:
ra cổng sau. tao chờ.

page.soobin:
rảnh không? tao muốn ăn tokbokki. đi cùng tao.

page.soobin:
hôm nay có người trêu mày không? nếu có thì gọi tao.

tin nhắn không dài. đôi khi chỉ là một icon con cáo, hoặc hình cái bánh cá, hoặc chữ "nhớ" viết ngắn gọn cụt ngủn.

nhưng em đọc hết.
lưu hết.
và mỗi lần đọc lại, mặt lại đỏ không lý do.

cuối tuần đó, trời nhiều gió, gã dắt em ra công viên chơi trò bắn nước.

"không đi đâu. trời gió thế này..."

"đi. tao đã mượn hai súng rồi. nếu không chơi thì tao bắn em."

"bị gì vậy trời..."

em chưa kịp từ chối thì đã bị nhét súng vào tay.

"nếu em thắng, tao cho em chọn quà."

"còn nếu thua?"

"phải đi ăn kem với tao."

"gì kỳ vậy? sao cái nào mình cũng phải đi với cậu!"

"thế không muốn đi à?"

"...mình không nói vậy..."

gã mỉm cười, như đã thắng từ trước cả khi chơi.
gió thổi tóc gã rối tung, mũ lật lên một góc, còn mắt thì sáng long lanh.

em rượt theo gã khắp công viên, súng nước trong tay, tim thì đập loạn xạ.
đến khi cả hai ngồi bệt xuống băng ghế, mồ hôi lấm tấm trán, gã chìa ra cây kem:

"mua sẵn rồi. em thua chắc."

"ai bảo! mình nhường thôi!"

"ừ, tao biết mà. em nhường tao nhiều thứ lắm. kể cả trái tim."

em nghẹn cây kem luôn. gã cười hả hê, ngả người ra băng ghế, lim dim mắt nói:

"người ta gọi đây là 'tình đầu mùa hạ'. tao thì gọi là 'yeonjun của tao'."

em lầm bầm:
"mình... mình không phải của ai hết..."

"em nói nữa đi. tao ghi âm lại đấy."

em quay sang liếc gã, nhưng rồi bắt gặp nụ cười mà gã giấu không hết, và tự dưng lại thấy tim mình lỡ một nhịp.

tối hôm đó, khi đưa em về đến cổng ký túc, gã xoa đầu em lần nữa.
mái tóc em hơi ẩm vì sương đêm, và tay gã thì vẫn dịu dàng như mọi lần.

"mai tao phải theo học ở trường mới rồi. chắc không gặp được mấy hôm."

"...ừm."

"nhưng đừng nghĩ là thoát được tao."

em cười. không nhìn gã nữa, vì nếu nhìn, chắc mắt sẽ hơi đỏ.

gã lùi lại một bước, giơ tay vẫy.

"đừng làm mặt buồn. nhìn như mèo bị bỏ rơi ấy."

em nói với theo:

"mình... mình là cáo cơ mà."

gã bật cười lớn. lần đầu tiên sau mấy ngày, tiếng cười đó vang lên, chạm vào tim em ấm áp đến lạ.

tối khuya.
tin nhắn từ gã gửi tới:

page.soobin:
này.

page.soobin:
em có biết không?

page.soobin:
mỗi lần nhìn thấy em đỏ mặt, tao lại muốn ở lại thêm một ngày.

page.soobin:
nhưng nếu phải đi, thì tao sẽ mang cả nụ cười của em theo.

em nhìn màn hình.
không nhắn lại gì. chỉ kéo chăn trùm đầu. và thì thầm vào gối, đến chính mình cũng không nghe rõ:

"cậu ngốc thật."

nhưng là cái ngốc mà em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com