CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG LÀ BÃO TÁP
CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG LÀ BÃO TÁP
Sử cũ ghi lại, đời vua Yên Hòa thứ 7 của Thanh Vận quốc có tám người con trai, sáu người con gái. Trong đó, Thái tử và Nhị hoàng tử là hai người nổi trội nhất. Nhị hoàng tử là con trai duy nhất của Lâm thục phi, cháu ngoại của một thầy đồ có tiếng ở trấn Thanh Liêu.
Lần vi hành đầu tiên của nhà vua, ông gặp Lâm Tuệ Nhi, tức Lâm thục phi. Bà là người nổi tiếng ngoan hiền trong vùng, lại là người có học, vừa có tài vừa có sắc. Đức vua yêu mến liền đưa bà về cung, phong cho tước vị thục phi, ban cho điện Chiêu Thái.
Kể từ lúc Lâm thục phi tiến cung, địa vị của Hoàng hậu có chút suy giảm. Vốn đã sinh được trưởng tử, nhưng khi nghe thục phi sinh được tiểu hoàng tử chính là nhị hoàng tử của Thanh Vận quốc, trong lòng hoàng hậu luôn cảm thấy bất an. Nhưng vì Hoàng thượng bảo vệ Lâm quý phi quá chặt chẽ nên không thể nào ra tay. Nhị hoàng tử được đặt tên là Từ Mạc.
Mười năm sau, tại sân luyện võ.
- Từ Liêm, con là đại hoàng tử, phải chú ý tất cả thế võ công. Đường kiếm này chưa đúng. - Từ Hãn chính là Hoàng thượng đương triều đang cùng bọn họ luyện tập.
- Vâng thưa phụ hoàng. - Từ Liêm trả lời.
Từ Mạc từ lúc sinh ra tính tình đã vô cùng giống với Lâm quý phi. Tính cách ôn hòa, lời nói dứt khoát, lại rất giỏi về văn chương. Từ Hãn nhìn sang Nhị hoàng tử, ánh mắt lóe lên tia hài lòng, gật đầu nói:
- Mạc nhi, làm tốt lắm.
- Tạ phụ hoàng.
Mỗi ngày, Từ Mạc đều đến điện Chiêu Thái cùng mẫu thân học chữ. Mẫu thân hắn luôn nói rằng ngôi vị hoàng đế không quan trọng, sau này hắn không được tranh giành cùng với các hoàng tử khác. Là vương gia cũng được, thường dân cũng được, miễn là không thẹn với trời, với người đời. Hắn gật đầu tỏ ý hiểu.
Từ Liêm ngay từ đầu đã giống Hoàng hậu, trong đầu luôn có ý đối địch với Từ Mạc. Luận về văn chương hay võ công, hắn đều không đấu lại Từ Mạc, cho dù hắn lớn hơn Từ Mạc một tuổi. Những lần luyện kiếm không có Từ Hãn, Từ Liêm đều tìm cách khiến cho Từ Mạc bị thương. Nhưng Từ Mạc chỉ lộ ra cảm xúc nhàn nhạt khiến cho hắn tức điên.
Ngọc Thủy cung - tẩm điện của Ngô hoàng hậu.
- Liêm nhi, con là trưởng tử, chắc chắn là Thái tử. Sau này có dịp nhất định phải trừ khử hai mẹ con họ Lâm kia. Không được để Từ Mạc cản đường con.
- Mẫu hậu, người yên tâm. Nhất định con sẽ loại bỏ được Từ Mạc.
- Ta đến chỗ của Lục muội muội con. Chăm chỉ luyện tập, thời thế có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
- Vâng, nhi thần cáo lui.
Cùng lúc đó tại điện Chiêu Thái.
- Mạc nhi, Từ Liêm lại làm con bị thương sao?
- Mẫu thân, xem ra ý đối địch với con của đại huynh ngày càng rõ.
- Lại đây ta giúp con băng bó. Nên cẩn thận thì hơn. Ông ngoại con có gửi cho con mấy quyển sách, con đem về đọc dần. Sẽ học được rất nhiều thứ.
- Nhi thần xin nghe.
Từ Mạc nhận sách về Vĩnh Khang điện, chăm chỉ học hành. Sách của ông ngoại gửi lên hay hơn nhiều so với sách mà thầy dạy trong cung dạy cho hắn. Hắn học một biết mười, nghe mười biết trăm. Tin Nhị hoàng tử mười tuổi đã thông thạo thánh hiền khiến cho lòng dân bội phục, một mực muốn đưa Từ Mạc lên làm Thái tử. Nhưng Thanh Vận quốc có luật lệ, chỉ khi con trưởng của Hoàng hậu không đủ sức khỏe và trí lực mới có cơ hội cho con trai của các phi tần khác nắm chức vị Thái tử.
Bảy năm sau. Từ Hãn phong Từ Liêm làm Thái tử, trong cung tuyển tú nữ để ứng vào vị trí Thái tử phi. Dã tâm của Từ Liêm rất lớn, lần này tiến cung có con gái của Tể tướng, nếu chọn nàng ta là Thái tử phi, chức vị Thái tử này càng vững chắc.
Không chỉ vậy, hắn muốn cướp tất cả mọi thứ mà Từ Mạc có. Đêm các tú nữ hiến vũ khúc, tất cả các hoàng tử đều được mời đến chính điện thưởng thức. Theo thứ tự là Thái tử, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử sẽ chọn Thái tử phi và Hoàng tử phi.
Từ Liêm đương nhiên chọn nữ tử của Tể tướng. Hắn không quên quan sát thái độ của Từ Mạc. Nếu Từ Mạc nhìn trúng ai, hắn sẽ chọn thêm người đó, cùng lúc nạp hai người. Hắn tự giễu, chỉ trách Từ Mạc sinh ra đã làm hòn đá cản đường hắn.
Từ Mạc từ tốn uống rượu, không để lộ cảm xúc gì. Hắn cũng không chú ý đến chuyện lập thiếp cho lắm. Cho đến khi hắn ngước mặt lên, ánh mắt vô tình chạm phải một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt đang hướng về hắn. Từ Mạc chậm rãi nâng ly rượu, dời ánh nhìn đi nơi khác. Nữ tử đó cũng lúng túng quay đi. Với hắn, nữ nhân trên đời này ngoài mẫu thân hắn ra, không còn ai là tốt cả.
Tàn tiệc, Từ Liêm vẫn chưa thể nhìn rõ tâm tư của Từ Mạc, hắn che dấu quá kĩ. Ngày hôm sau, Từ Mạc từ chỗ luyện võ về, thấy một nữ nhi đi đến Vĩnh Khang điện. Hắn nhíu mày, bước lên phía trước hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
- Tiểu nữ tham kiến Nhị hoàng tử. Tiểu nữ đang tìm đường về sương phòng.
- Sương phòng? Đây là Vĩnh Khang điện.
- Tiểu nữ xin lỗi. Trong cung quá rộng lớn, tiểu nữ...
- An tử, đưa cô nương này đi đi. - Từ Mạc không chờ nữ tử này nói xong liền ngắt lời. Đây chính là người đã nhìn hắn trong đêm qua.
Nữ tử cúi đầu, vội vã đi theo An công công về sương phòng. Nhị hoàng tử đúng là tuấn lãng, nhìn gần như vậy càng khiến cho nữ nhân si mê.
Mấy ngày sau, hắn gặp lại vị cô nương đó, nhưng là trong tình huống hắn không hề nghĩ tới. Từ Vĩnh Khang điện của hắn muốn đến điện Chiêu Thái của mẫu thân phải đi qua một cái ao nhỏ trong cung. Nơi này phụ hoàng hắn xây để phi tần thả đèn hoa đăng. Từ phía xa, Từ Mạc đã nghe một tiếng động lạ, như là có thứ gì đó rơi xuống nước.
Đi lại gần, hắn nghe tiếng kêu cứu nhỏ dần, có người ở dưới ao. Chân tay người này không ngừng vẫy, nhưng có vẻ đã kiệt sức. Từ Mạc không do dự nhảy xuống. Đến khi đưa được người đó lên bờ, hắn nhận ra chính là nữ tử lạc đường mấy ngày trước. Bế nàng về Vĩnh Khang điện, hắn mở miệng phân phó:
- An tử, gọi Lục ma ma đến đây, mang theo y phục nữ nhân. Còn nữa, truyền ngự y.
- Vâng thưa điện hạ. - An tử nhanh chóng chạy đi làm theo lời hắn.
Từ Mạc để nữ tử này ở ngoài phòng khách cùng với Lục ma ma, còn mình thì vào trong tẩm điện thay y phục. Vốn định đến chỗ mẫu thân hắn lấy sách, bây giờ bị hoãn lại vì một nữ nhân. Lúc hắn bước ra ngoài, thái y đã bắt mạch xong.
- Như thế nào rồi? - Từ Mạc hỏi.
- Bẩm Nhị hoàng tử, thần đã kê đơn thuốc. Cô nương này chỉ bị dính nước một chút, không ảnh hưởng đến sức khỏe.
- Lui ra đi.
- Thần cáo lui.
Từ Mạc phân phó cung nữ ở lại phòng khách, còn mình thì trở về. Chưa đầy một canh giờ sau, cung nữ báo rằng người ở phòng khách đã tỉnh lại. Từ Mạc bỏ sách xuống, sải bước ra khỏi phòng. Đến nơi, hắn hỏi nữ tử đang ngồi trên giường:
- Đã tỉnh?
- Tiểu nữ tham kiến Nhị hoàng tử.
- Đứng lên đi. Ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
- Tiểu nữ tên Trầm Nhạc. Qua Trung thu năm nay là đủ mười sáu tuổi.
- Nghỉ ngơi cho khỏe, một canh giờ sau sẽ có người đưa ngươi về sương phòng.
- Đa tạ Nhị hoàng tử cứu mạng. Ơn này tiểu nữ sẽ không bao giờ quên.
- Trầm Nhạc, ai mượn ngươi lắm lời như vậy? - Từ Mạc liếc mắt hỏi.
Thân thể Trầm Nhạc khẽ run lên, tay nắm chặt vạt áo. Đây là lần thứ hai nàng được nói chuyện với Nhị hoàng tử, không ngờ mới chỉ nói vài câu đã chọc giận người. An tử đứng bên cạnh Từ Mạc ra hiệu cho cung nữ, cung nữ liền nói nhỏ với Trầm Nhạc:
- Trầm tiểu thư, điện hạ rất ghét nữ nhân nói nhiều, rất phiền phức.
Trầm Nhạc không dám ngẩng đầu nhìn Từ Mạc, khí thế của hắn thực bức người. Nàng muốn trở về nhà, không muốn ở lại trong cung nữa. Từ Mạc nhìn nàng, mở miệng phân phó:
- Đưa Trầm tiểu thư về sương phòng.
Cung nữ "Dạ" một tiếng, liền đưa Trầm Nhạc rời khỏi Vĩnh Khang điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com