Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: TÌM RA CHÂN TƯỚNG

CHƯƠNG 14: TÌM RA CHÂN TƯỚNG

 Sau ngày hôm ấy, cả hoàng cung Thanh Hà quốc vui vẻ hẳn lên. Điện Linh Sơn cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều. Chỉ có Tiêu Vũ là còn thành kiến với La Tự Khiêm, mỗi lần trước mặt Tiêu Dao đều không kiêng nể mà mắng chửi hắn một trận.

 Vẫn còn mùa xuân, hoa đào trong biệt viện nở rộ, tạo cho người ta cảm giác thoải mái. Tiêu Dao thong thả ngồi uống trà, chậm rãi may một chiếc áo lông. La Tự Khiêm đến chỗ Tiêu Dao, thấy nàng thoải mái như vậy thì trong lòng cũng nhẹ hẳn. Ngồi xuống cạnh nàng, hắn nói:

- Hôm nay thời tiết thật tốt.

- Đúng vậy, rất ấm áp. – Tiêu Dao trả lời.

 La Tự Khiêm nhìn Tiêu Dao, phân vân không biết có nên hỏi nàng hay không. Cuối cùng, hắn cũng mở miệng:

- Tiêu Dao, có thể nói cho ta biết vì sao nàng không thích người hoàng thất không?

 Mũi kim trên tay Tiêu Dao dừng lại. Vì sao à? Làm người hoàng thất thì có gì tốt? Tranh nhau thống lĩnh thiên hạ, làm thường dân như nàng là tốt rồi.

- Bá bá của ta chính là đương kim Hoàng thượng Thanh Vận quốc. – Tiêu Dao chậm rãi nói.

- Vậy cha nàng là...?

- Nhị vương gia Từ Mạc.

- Nhị vương gia? Không phải đã bị Ngụy Dương giết rồi hay sao? Mà...

 Nói tới đây, La Tự Khiêm chợt nhận ra vấn đề. Chuyện Thanh Vận quốc năm đó hắn có nghe nói qua. Nhị vương gia là người hiền tài, chỉ trong một ngày người của vương phủ bị giết sạch, không còn một ai. Tại sao Tiêu Dao lại cứu Ngụy Dương?

- Ngụy tướng quân làm theo lệnh Hoàng thượng, nhưng Tướng quân với cha ta lại có mối giao hảo. Trước khi truy đuổi đến làng Hàm Lễ đã để gia đình chúng ta đi.

- Nàng biết lý do vì sao bá bá nàng lại muốn giết nàng? – La Tự Khiêm hỏi tiếp.

- Là vì vương vị. Trong lòng Hoàng thượng cùng Thái hậu đã có thâm thù với cha ta từ trước. Cha ta rất giỏi, văn võ đều song toàn. Dù vậy lại không muốn tranh giành, nhưng Hoàng thượng luôn tìm cách vu oan cho cha ta. Cuối cùng là ra lệnh truy sát. Cha ta vì thế mà không muốn có bất kì quan hệ gì với người hoàng thất.

 Nói xong, Tiêu Dao cầm tách trà lên uống. Đó chính là điều phiền muộn nhất của nàng. Thanh Hà quốc này không phải là quê hương, nhưng người dưng lại còn tốt hơn cả ruột thịt. Người hoàng thất luôn phải chịu sự đố kị đó hay sao?

 La Tự Khiêm cuối cùng cũng hiểu được nỗi lòng của Tiêu Dao. Chính vì vậy mà khi biết hắn là Thái tử, Tiêu Dao không do dự mà khai trừ hắn ra khỏi cuộc sống của nàng, hại hai người một phen khổ sở. La Tự Khiêm ôm Tiêu Dao, nắm tay nàng nói:

- Mọi chuyện đã qua rồi. Ta không nên tức giận với nàng. Không nên dùng những lời nói không hay trước mặt nàng.

 Trước đó vì hắn quá giận mà nói ra những lời không suy nghĩ. La Tự Khiêm đã từng có ý nghĩ để cho nàng làm Hoàng hậu, nàng sẽ không còn giận hắn nữa. Sự thật thì đi ngược lại.

Tiêu Dao gật đầu. Nhớ ra điều gì đó, nàng nói:

- La Tự Khiêm, trên mũi kiếm độc có hình một con mãng xà, còn những mũi kiếm khác không có.

- Mãng xà?

- Lễ hội ở trấn Đông Ngọc năm đó cũng có một nam nhân đeo mặt nạ mãng xà tìm ta. Có phải là cùng một người hay không?

 La Tự Khiêm chau mày suy nghĩ. Nếu là hình ảnh mãng xà, chỉ có Tam vương gia, con trai của Hiền phi mà thôi. Lần trước hắn có đến vương phủ một lần, vô tình phát hiện ra điều đó. Tam vương gia lại không hề hay biết bí mật này đã bị La Tự Khiêm tìm thấy.

 Lâu nay hắn chưa từng có cảnh giác với vị đệ đệ này. Ngoại trừ Tứ đệ là cùng một mẫu thân, Tam đệ là người mà hắn tin tưởng, nghĩ rằng có thể dùng để phò tá cho hắn. Xem ra, đã nuôi ong tay áo rồi.

 Một tháng sau, dưới lệnh điều tra gấp rút của La Tự Khiêm, Tư Mã đã tìm ra chân tướng, đầy đủ bằng chứng buộc tội Tam vương gia. Thánh chỉ được ban xuống, bên trong viết như sau:

 "Tam vương gia mưu đồ mưu sát Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, nhằm tranh giành vương vị. Ta quyết định giam giữ Tam vương gia ở thiên lao. Người trong vương phủ đày ra biên ải phía bắc, cả đời không được quay lại. Vương phủ được phá bỏ. Nếu ai dám trái lệnh, chém không tha."

 Là do Tam đệ ép hắn. La Tự Khiêm vốn muốn phong hắn là Hòa Thân vương gia, nghĩa là được nắm một phần năm giang sơn Thanh Hà quốc. Nhưng là do Tam đệ tự chuốc lấy. Từ trước tới nay, người tạo phản đều phải xử trảm, hắn làm vậy là đã nhẹ tay rồi.

 La Tự Khiêm đưa Tiêu Dao về Từ gia. Ba đứa nhóc kia hình như đã lớn hơn một chút, nhất là Tiêu Duệ.

- Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.

- Nhạc phụ, nhạc mẫu, người mau đứng dậy đi. – La Tự Khiêm mở lời.

- Tạ ơn Hoàng thượng.

 Buổi trưa hôm ấy, bàn cơm rất vui vẻ, có món cá hấp mộc nhĩ mà cả Trầm Nhạc và Tiêu Dao đều yêu thích. Tiêu Dao cười, nói với Trầm Nhạc:

- Mẹ, món này là ngon nhất, trong cung không có... – Nói tới đây, Tiêu Dao liền ngưng lại. Trước mặt La Tự Khiêm mà nói như vậy, không biết hắn có giận không nữa.

- Ngon thì nàng ăn nhiều một chút. – La Tự Khiêm gắp cá vào chén Tiêu Dao.

- Trong cung đương nhiên phải ngon hơn ta nấu, chỉ biết nịnh thôi. – Trầm Nhạc cười hiền.

 La Tự Khiêm chậm rãi ăn cơm. Đũa hắn vừa hướng đến dĩa thịt liền bị Tiêu Vũ gắp trước, đặt vào chén Tiêu Dao. Lần thứ hai, hắn định gắp rau liền bị Tiêu Vũ gắp đặt vào chén Tiêu Duệ.

- Tiêu Vũ, con làm gì vậy? – Từ Mạc hỏi hắn.

- Hoàng thượng cao quý như vậy, sao có thể ăn những món thường dân chứ?

- Tiêu Vũ... – Tiêu Dao không vui gọi.

- Tỷ tỷ, có thể tỷ quên, nhưng đệ không quên. Không phải tỷ rất ghét người hoàng thất sao? Là ai hại tỷ phải đau khổ, khóc đến cạn nước mắt?

 Tiêu Vũ buông đũa, rời khỏi bàn cơm. Từ Mạc để mặc Tiêu Vũ rời đi, nói mấy câu tạ lỗi với La Tự Khiêm. Tay Tiêu Dao nắm chặt. Tiêu Vũ dám nói năng hỗn xược với hắn, có mười cái đầu cũng không gánh nổi.

 Lên xe ngựa trở về cung, Tiêu Dao lo lắng không biết tìm cách nào để làm La Tự Khiêm bớt giận. Nàng đang suy nghĩ, hắn đã nắm lấy tay nàng, chậm rãi nói:

- Ta không tức giận, cũng không trách Tiêu Vũ. Đệ ấy nói đúng. Là ta hại nàng đau khổ, ta làm sao mà có tư cách để tức giận người nhà họ Từ chứ?

- Chàng thực sự không tức giận?

- Đúng vậy. Chỉ cần nàng sinh cho ta một tiểu tử, ta sẽ không tức giận. – La Tự Khiêm cười.

- Vô sỉ.

 Tiêu Dao mắng một câu. La Tự Khiêm đúng là vô sỉ. Nhưng nghĩ tới chuyện đêm tân hôn, Tiêu Dao không thể cười nổi. Khi ấy nàng đau đớn cả một ngày, không thể rời khỏi giường, cảm giác như muốn chết đi.

- Tư Mã là bằng hữu của ta, đã có một tiểu cách cách rất đáng yêu. Ta thân làm hoàng đế, không thể để thua khanh ấy được.

- Chàng tìm phi tần khác mà sinh con cho chàng. – Tiêu Dao trả lời.

- Sao có thể chứ? Ta đã hứa với nàng một đời một kiếp, phản bội lời thề sẽ bị quả báo.

 La Tự Khiêm cười nhéo má Tiêu Dao, cảm giác làn da dưới tay đang dãn ra thật thoải mái. Tiêu Dao trừng mắt, gạt tay hắn ra, hắn lại nhéo mạnh hơn. Cảm giác được ức hiếp nàng thật không tệ.

- Chàng ăn hiếp ta. Không công bằng.

 Tiêu Dao không vui nói, lộ ra vẻ mặt ủy khuất muốn khóc, cúi đầu xuống. La Tự Khiêm thấy vậy liền buông ra, không dám đùa lâu hơn.

- Ta xin lỗi. Nàng ăn hiếp lại ta đi. – Hắn lại chọc nàng giận rồi.

- Không cần. – Tiêu Dao quay sang chỗ khác.

- Tiêu Dao à, nàng ăn hiếp ta đi. – La Tự Khiêm lấy tay Tiêu Dao đặt lên má mình.

- Đế vương, là chàng nói đấy nhé.

 Tiêu Dao cười tinh nghịch nhéo mạnh một cái. La Tự Khiêm "a" một tiếng, nhưng vẫn không gạt tay nàng ra, để nàng thoải mái dày vò. Má của hắn đã ửng đỏ. Tiêu Dao buông tay, hìn hắn nói:

- Lần sau không được ức hiếp ta nữa.

- Nhất định. Ta chừa rồi.

 La Tự Khiêm vui vẻ nói. Tiểu Ninh Tử ngồi ngoài đánh xe, xe ngựa rung chuyển không ngừng. Hắn có mười cái đầu cũng không dám lên tiếng hỏi hai kẻ ở trong đang làm gì. Thôi, Hoàng thượng làm việc gì thì kệ Hoàng thượng, hắn lo xong bổn phận của hắn là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com