Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: CHA NÀO CON NẤY


CHƯƠNG 15: CHA NÀO CON NẤY

 Tiêu Dao đi dạo Ngự uyển cùng Chu thái hậu. Hoa trong Ngự uyển đa dạng, trồng rất có quy củ, loại nào ra loại đấy, màu sắc không hề lẫn lộn mà được phối hợp một cách hài hòa. Đúng là khi tâm trạng tốt lên thì thứ gì cũng đẹp. Khi về đến Linh Sơn điện, Tiêu Dao liền nói với Thẩm Lan:

- Thẩm Lan, tìm giúp ta một ít xoài được không?

- Vâng ạ.

 Thẩm Lan liền đi lấy xoài giúp Tiêu Dao. Thẩm Lan lấy về hai trái đã gọt sẵn, một mình Tiêu Dao ăn hết. Ngày thứ hai, Thẩm Lan ra chợ mua một ít cóc, chỉ trong buổi chiều Tiêu Dao đã xử gọn. Ngày thứ ba là khế chua. Thẩm Lan nghi ngờ hỏi nàng:

- Nương nương, có phải người có tin vui hay không?

- Tin vui gì? – Nàng có gì vui thì liên quan đến ăn uống à?

- Mấy ngày nay nương nương rất thích đồ chua, có phải là đã mang long thai rồi không?

 Thẩm Lan nói xong Tiêu Dao mới nhận ra. Quả thực mấy ngày nay nàng thèm ăn chua, ăn mà không biết chán. Thẩm Lan theo lệnh của Tiêu Dao liền giúp nàng truyền thái y. La Tự Khiêm nghe bên Linh Sơn điện truyền thái y, lo lắng nàng có chuyện liền qua đó. Thái y bình tĩnh bắt mạch cho nàng, xong còn cẩn thận xem lại một lần nữa. Đến khi chắc chắn, ông kính cẩn nói:

- Hoàng thượng, nương nương, xin chúc mừng. Nương nương thực sự đã mang thai, đã được hơn hai tháng.

- Thật...thật sao? – Tiêu Dao hỏi lại.

- Vâng. Sau này người chú ý nghỉ ngơi, đừng để động đến thai khí.

- Cám ơn thái y.

- Vi thần xin phép cáo lui.

 Thái y ra khỏi điện, Tiêu Dao vẫn không tin vào tai mình. Như một phản xạ tự nhiên, nàng nhìn đến vùng bụng còn bằng phẳng, không có dấu hiệu của mang thai. La Tự Khiêm vui vẻ hẳn lên, hắn cao hứng nói:

- Cuối cùng ta cũng có con rồi.

 Tiêu Dao mỉm cười, La Tự Khiêm đã muốn có con từ lâu, bây giờ được như ý nguyện, hắn chính là người vui nhất. Thái hậu nghe tin liền đến tìm nàng, dặn dò nàng nhiều thứ, còn đem đồ bổ sang điện cho nàng.

 Ba tháng sau, La Tự Khiêm sắp xếp để Tiêu Vũ trong đội cấm vệ bảo vệ Tiêu Dao, dù sao có người thân ở bên cạnh cũng giảm bớt sự cô đơn của nàng. Bụng của Tiêu Dao đã to ra, rất tròn. Tiêu Vũ dìu Tiêu Dao đi lại trong Linh Sơn điện, không giây phút lơ là.

 Dù hắn có ghét La Tự Khiêm thì đây vẫn là tỷ tỷ của hắn, bên trong là đứa bé mang nửa dòng máu nhà họ Từ, hắn làm sao có thể để mặc tỷ tỷ được.

- Nương nương, đến giờ uống thuốc rồi. – Thẩm Lan bưng thuốc bổ đến bàn đá đặt xuống cho Tiêu Dao.

- Ta muốn ăn dưa hấu. – Đứa trẻ này thật biết cách vòi vĩnh mẫu thân hắn. Đã cuối mùa dưa rồi, lấy đâu ra dưa ngon cho tiểu chủ đây?

- Nô tì sẽ đi ngay.

 Đang là mùa hạ, Tiêu Dao ở bên ngoài một chút đã thấy nóng liền vào phòng. Buổi tối, ngay cả ngủ cũng khó khăn. Bụng lớn hơn, nàng phải điều chỉnh thói quen khi ngủ để không ảnh hưởng đến đứa bé. Thay một bộ trung y, Tiêu Dao lên giường nằm, nhanh chóng mơ màng đi vào mộng đẹp.

 La Tự Khiêm xử lý xong chính sự liền đến Linh Sơn điện. Hắn cũng thay một bộ trung y thoải mái, vén rèm trèo lên giường. Hắn ôm Tiêu Dao nằm ngủ. Bàn tay hắn không an phận mà di chuyển, cuối cùng Tiêu Dao cũng tỉnh dậy.

- La Tự Khiêm, chàng làm gì thế? Ta rất buồn ngủ.

- Tiêu Dao, thật sự không được sao? – La Tự Khiêm khổ sở hỏi.

Tiêu Dao hiểu "không được" ở đây nghĩa là gì. Xoay mặt vào trong, Tiêu Dao trả lời.

- Không được.

- Ta sẽ nhẹ nhàng. – La Tự Khiêm nài nỉ.

- Hậu cung ba ngàn người, chàng tìm người khác đi. Sau này đừng đến đây gặp ta nữa.

- Ta chờ tiếp vậy.

 La Tự Khiêm bại trận chấp nhận ngủ chay. Nữ nhân nằm ngay bên cạnh mà không thể làm gì, đúng là chọc tức hắn. Tiêu Dao, chờ nàng sinh đứa bé xong, trẫm đây nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

 Vào một ngày đẹp trời, bụng của Tiêu Dao đau dữ dội. Thẩm Lan liền gọi bà đỡ, đưa nàng vào phòng sinh đã chuẩn bị sẵn. La Tự Khiêm đi đứng không yên, ngay cả Chu thái hậu cũng phải nhắc nhở hắn:

- Hoàng thượng đừng nóng vội. Sẽ không sao đâu.

- Mẫu thân, ngày trước người sinh con có đau không?

 Chu thái hậu làm sao dám nói cho hắn biết lần đó bà sinh hắn suýt mất mạng. Nếu nói rồi có khi đứa con này ra đời hắn cũng không thèm nhìn mặt.

- Hoàng thượng, sẽ mẹ tròn con vuông thôi. – Chu thái hậu giúp hắn ổn định tinh thần.

Tiêu Vũ không nói gì nhưng trong lòng đang nóng như lửa đốt. Đây là lần đầu tiên hắn canh chừng cho một nữ nhân sinh con, mà người đó lại còn là tỷ tỷ của hắn.

- Aaa, ta đau quá. – Tiêu Dao hét lớn.

- Nương nương, người cố một chút, bây giờ chưa sinh được. – Bà đỡ lo lắng lau mồ hôi đang rịn ra trên trán.

- Mẫu hậu. – La Tự Khiêm gầm nhẹ. – Đây là không sao của người nói?

- Sinh con đầu sẽ như vậy. Con đừng la hét nữa. – Chu thái hậu bỏ mặc hắn không nói thêm lời nào nữa.

Bên trong lại truyền ra tiếng hét của Tiêu Dao:

- Đau... Ta đau.

- Nương nương, người ngậm khăn này vào đi. Đã đến lúc sinh rồi. Nào, người mau rặn đi. – Bà đỡ lấy lại bình tĩnh nói với Tiêu Dao.

 Tiêu Dao gắn sức, mồ hôi đổ đầy cả người. Sinh con, thật là đau chết mất. Nhưng đứa trẻ này có vẻ ngoan ngoãn, đã nhanh chóng thấy đầu. Bà đỡ vui mừng nói:

- Nương nương, đã thấy đầu rồi. Người dùng sức mạnh hơn đi.

 Tiêu Dao mím môi, cố sức đẩy đứa bé ra ngoài. Tiếng khóc trẻ con vang lên làm kinh động đến La Tự Khiêm. Hắn muốn mở cửa bước vào nhưng Chu thái hậu đã nhanh hơn ngăn cản hắn. Nữ nhân thời khắc này là xấu xí nhất, bà không muốn Tiêu Dao phải xấu hổ trước mặt hắn. Đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ, bà đỡ ôm đứa bé ra, thông báo với mọi người:

- Bẩm Hoàng thượng, là một tiểu Hoàng tử. Chúc mừng Hoàng thượng.

La Tự Khiêm nhìn dúm thịt nhăn nheo nằm trong khăn. Đây là con hắn? Sao có thể xấu xí đến như vậy?

- Con còn không bế đứa bé đi? – Chu thái hậu nhắc nhở.

 La Tự Khiêm đưa tay đón lấy, chỉ sợ làm rớt con hắn. Tên của con hắn đã được đặt trước, nhưng bây giờ có lục lại hắn cũng không thể nhớ là gì. La Tự Khiêm đang mất bình tĩnh.

- Còn không đặt tên? – Thái thượng hoàng xuất hiện, cất giọng đầy "thiện ý" nhắc hắn.

Gì nhỉ? Đúng rồi, là La Tự Hàm.

- La Tự Hàm, tiểu bảo bối. – La Tự Khiêm cười mãn nguyện, ôm theo đứa trẻ vào trong.

 Tiêu Dao đã được chuyển đến chiếc giường sạch hơn, mệt mỏi nghỉ ngơi. La Tự Khiêm đặt tiểu Hoàng tử xuống cạnh nàng. Tiêu Dao từ từ mở mắt, thấy hắn thì mỉm cười.

- Tiêu Dao, nàng làm tốt lắm. Là một tiểu Hoàng tử.

 Tiêu Dao cố gắng ngồi dậy, bồng đứa bé lên. Cái miệng nhỏ nhắn chu lại, khuôn mặt đỏ đỏ như vừa mới bị người khác chọc giận. Thật đáng yêu.

- Tiêu Dao, con không giống chúng ta. – La Tự Khiêm bất mãn nói.

- Chàng... – Tiêu Dao không biết dùng lời nào để nói với hắn. Đứa bé này mới sinh ra, làm sao có thể giống người trưởng thành được.

 Mấy ngày sau, Chu thái hậu đến thăm Tiêu Dao, tiểu Hoàng tử đã ngủ im. Bà nói với nàng:

- Thật giống Khiêm nhi ngày trước, ăn rồi ngủ, không làm được gì.

 Tiêu Dao thật muốn cười lớn. Thái hậu đang nói xấu hắn trước mặt nàng, nếu hắn biết chắc chắn sẽ rất tức giận. Đúng là cha nào con nấy, bản chất truyền đi không sai một li nào. Từ Mạc và Trầm Nhạc mang theo ba đứa nhóc kia vào cung thăm Tiêu Dao. Từ Mạc nhìn La Tự Hàm, chau mày nói:

- Tính cách đứa nhỏ này có vẻ không giống con? Chỉ uống sữa rồi ngủ cả ngày như vậy?

- Thái hậu nói Hàm nhi giống Hoàng thượng. – Tiêu Dao cười giải thích.

 Tiêu Vũ đứng sau cười lớn. La Tự Khiêm đường đường là Hoàng đế Thanh Hà quốc, trên cả vạn người. Bây giờ cư nhiên lại bị mẫu hậu hắn nói xấu sau lưng, Tiêu Vũ cảm thấy vô cùng thú vị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com