Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: ĐẠI KẾT CỤC


CHƯƠNG 16: ĐẠI KẾT CỤC

Cuộc sống nhà Hoàng thượng.

 La Tự Khiêm từ sau khi tiểu Hoàng tử được hơn năm tháng, nhận ra đứa nhóc này có thể hiểu những gì mình nói, lâu lâu còn bật cười khanh khách thì thích thú. Trừ khi thiết triều và xử lý chính sự, hắn đều dành toàn bộ thời gian chơi đùa cùng với La Tự Hàm.

 Thông thường, đứa trẻ khi sinh ra đều có vú nuôi chăm sóc, nhưng Tiêu Dao lại không muốn xa tiểu tử này nên La Tự Khiêm đành để Hàm nhi ở lại Linh Sơn điện. Dù sao như vậy cũng tiện hơn, một lần có thể thăm cùng lúc hai người.

 Thái thượng hoàng cũng rất cao hứng, cách mấy ngày lại gọi Tiêu Dao đưa Tiểu Hàm đến điện của ông. Đứa bé này thật ngoan ngoãn, từ tay mẫu hậu sang tay ông nội không có một tiếng khóc. Có lần Tiêu Dao ôm Hàm nhi đến cung của Chu thái hậu, đứa bé vẫn bất cần ngủ say. Chu thái hậu nhìn dáng vẻ đó không nhịn được cười mà nói:

- Tiêu Dao, ngay cả tướng ngủ cũng giống, luôn thích ấp mặt vào ngực mẫu thân.

 Vai Tiêu Dao run run, cười ra nước mắt. La Tự Khiêm vừa xử lý chính sự xong đến tìm Tiêu Dao, người hầu nói nàng đã sang điện của Thái hậu, hắn liền đi qua. Chưa thấy mặt đã nghe những lời nói xấu hắn sau lưng khiến La Tự Khiêm đen mặt. Tại sao mẫu hậu lại bán đứng hắn như vậy?

 Khi Hàm nhi tròn hai tuổi, La Tự Khiêm chọn một ngày tốt để Hàm nhi chọn đồ vật đoán tương lai. Một chiếc bàn dài được đặt trong Linh Sơn điện, toàn bộ người của hoàng thất và nhà họ Từ đều có mặt, đây là ngày quan trọng của trưởng tử nhà La Tự Khiêm, làm sao dám vắng mặt?

 Tứ vương gia rất "có tâm", cố ý làm một tấm bảng trang trí đẹp mắt, bên trên ghi hai chữ "Thanh lâu". Là trẻ con, thứ gì càng đẹp mắt sẽ thu hút chúng chọn lựa. Tiêu Dao nhìn thấy thì nở nụ cười méo xệch. Đúng là huynh đệ tốt.

- La Tự Khiêm, chàng nói xem, nếu Hàm nhi chọn tấm bảng kia sẽ thế nào?

- Nàng yên tâm đi, Hàm nhi thông minh như vậy sẽ không bị cám dỗ đâu.

 La Tự Khiêm xoa bụng mới hơi nổi lên của Tiêu Dao, trả lời. Đến giờ, La Tự Khiêm ôm La Tự Hàm đặt lên trên bàn. Đứa trẻ thấy bên cạnh nhiều người như vậy liền bấu vào tay áo La Tự Khiêm không chịu bỏ ra.

- Vương, ôm, không muốn.

 La Tự Khiêm liền dỗ:

- Hàm nhi, ngoan, qua bên đó chọn đồ chơi.

 La Tự Hàm đưa ánh mắt tò mò nhìn mọi thứ. Quả thật có rất nhiều thứ đồ chơi mới lạ. Tiểu Hàm liền chập chững đi lại, bất kì thứ gì cũng cầm lên xem xét. Không hiểu ai để chiếc chén mẻ vào trong, Hàm nhi cầm lên, hướng về phía Tiêu Dao. Tiểu Ninh Tử bụm miệng cười. Không ngờ Hàm nhi nhanh chóng ném chiếc chén đi, tiếp tục chọn đồ.

 Quả nhiên, tấm bảng của Tứ vương gia đã làm cho Hàm nhi dừng chân. Hắn cầm tấm bảng lên, cẩn thận xem xét. Tứ vương gia thấy vậy thì cười lớn, vỗ vào thành ghế:

- Haha, trưởng tử của Hoàng huynh thật có mắt nhìn. Là thúc làm cho con, có thích hay không?

 Tứ vương gia vừa nói xong, La Tự Hàm đã vứt luôn tấm bảng, tiếp tục chọn món đồ khác. Tứ vương gia đen mặt, La Tự Khiêm khoái chí:

- Tứ đệ, con trai ta không dễ lừa như vậy.

 Cuối cùng, La Tự Hàm cũng dừng lại, dường như đang phân vân một điều gì đó. Thì ra trước mắt là ba thứ: Kinh Thư, Ngọc tỷ, Ấn soái của Tướng quân. Nhìn một lúc, La Tự Hàm liền cầm lấy Ngọc tỷ và Kinh Thư, hướng về phía La Tự Khiêm:

- Phụ vương, ôm, ôm.

La Tự Khiêm liền đi tới ôm La Tự Hàm, Thái thượng hoàng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:

- Tốt, tiểu tử này có chí khí. Chắc chắn là một bậc minh quân.

 Tiêu Dao thở phào nhẹ nhõm. Nàng đón La Tự Hàm từ tay La Tự Khiêm, yêu thương hôn một cái. Đứa bé này đáng yêu quá.

 Năm La Tự Hàm bốn tuổi đã được La Tự Khiêm và Tiêu Dao dạy chữ. La Tự Hàm tỏ ra rất thông minh khiến hắn vô cùng hài lòng. Trên bàn ăn, Tiêu Dao gắp rau vào chén cho Tiểu Hàm, thừa dịp mẫu thân hắn không để ý liền đem để hết qua chén của La Tự Khiêm. Đến khi Tiêu Dao bắt được, chỉ thở dài than:

- Thật không biết tiểu tử này giống ai. Sao chỉ thích ăn thịt không ăn rau kia chứ?

 La Tự Khiêm im lặng ăn cơm. Hắn gắp một miếng thịt đặt vào chén của con trai nhỏ. Tình huống bây giờ im lặng mới là thượng sách, mở miệng ra nhất định sẽ bị chất vấn. Tiêu Dao mang vấn đề này đến hỏi Chu thái hậu, bà liền nói với nàng:

- Khiêm nhi ngày nhỏ cũng không thích rau, chỉ thích thịt.

 Tiêu Dao chán nản ôm trán quay về Linh Sơn điện. La Tự Khiêm, chàng làm tốt lắm, đem hết những gì "quý giá" của chàng truyền lại cho bảo bối của thiếp. Lúc đó La Tự Khiêm đang phê duyệt tấu chương bỗng rùng mình một cái. Không lẽ hắn sắp gặp xui xẻo rồi?

 Buổi tối ở Linh Sơn điện, Tiêu Dao đã thổi nến đi ngủ trước. La Tự Khiêm đến nơi chỉ thấy có đèn lồng treo trước điện là còn sáng. Mở cửa phòng, hắn đến giường vén rèm rồi chui vào trong mền, vòng tay qua ôm Tiêu Dao. Tiêu Dao liền gạt tay hắn ra:

- Chàng bỏ ra, ai cho chàng ôm?

- Nàng sao vậy?

- Hừ, toàn bộ mọi tật xấu khi nhỏ của chàng đều bị Hàm nhi học tập hết. Chàng xem chàng biến bảo bối của thiếp thành dạng gì? Nếu Thần nhi cũng giống chàng thì sao?

- Thì ra nàng tức giận.

 La Tự Khiêm cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi Tiêu Dao. Mỗi lần nàng giận hắn đều dùng cách này để làm hòa. Cuối cùng là hắn được lợi, còn nàng mệt đến mức không thể rời giường. Tại sao La Tự Khiêm lại có thể vô sỉ đến như thế? Lỡ Hàm nhi, Thần nhi cũng giống hắn thì sao?

 Dáng người La Tự Khiêm rất cao lớn, một lần ôm cả hai đứa nhóc đều không có vấn đề. Có hôm Tiêu Dao từ chỗ Chu thái hậu về đã không thấy hai bảo bối đâu. Hỏi Thẩm Lan thì được biết là La Tự Khiêm đã đem chúng đến chính điện.

 Chính điện là nơi hắn phê duyệt tấu chương, làm sao có thể để hai đứa tiểu quỷ ở đó phá phách được. Tiêu Dao đi đến chính điện, Tiểu Ninh Tử cúi đầu:

- Nương nương, Hoàng thượng đang chờ ở trong.

 Tiêu Dao đẩy nhẹ cửa bước vào. Trước mắt nàng là hình ảnh ba cha con hắn, hai nhỏ một lớn đang ngồi vô cùng nghiêm túc. La Tự Khiêm ngồi giữa, Hàm nhi ngồi bên phải cùng hắn đọc tấu chương. Thần nhi ngồi trong lòng hắn mắt cũng chăm chú vào tấu sớ mà La Tự Khiêm đang cầm trên tay.

- Nương, đến, ôm.

 Thần nhi là người phát hiện ra Tiêu Dao đầu tiên. Đứa trẻ này nhanh chóng nhảy khỏi người La Tự Khiêm, chạy đến chỗ Tiêu Dao. Tiêu Dao cúi người, hôn lên mặt Thần nhi một cái, bế đến chỗ La Tự Khiêm.

- Không sợ hai đứa nhóc phá chàng sao?

- Cả hai rất ngoan. – La Tự Khiêm mỉm cười. – Nàng cũng lại đây.

 Hắn vỗ vỗ chỗ ngồi bên trái, ý muốn Tiêu Dao ngồi ở đó. Tiêu Dao bước lên, ngồi cạnh La Tự Khiêm, ôm Thần nhi trong lòng mình. Đứa nhỏ này tính tình không trầm ổn như Hàm nhi, nhưng lại rất nhanh nhạy với việc phân biệt mùi vị.

 La Tự Khiêm nói đứa trẻ này có năng khiếu học nghề thuốc, dù sao sau này khi Hàm nhi đăng cơ, bên cạnh là đệ đệ biết y thuật cũng tin tưởng hơn là người ngoài.

- Vương, ôm.

Thần nhi lại trèo qua lòng La Tự Khiêm, làm nũng. La Tự Khiêm rời ghế, bế bổng Thần nhi lên, xoay một vòng. Thần nhi liền bật cười sảng khoái. Tiêu Dao nhìn sang La Tự Hàm, dù có cố gắng bình tĩnh đến cỡ nào, đây cũng chỉ là một đứa trẻ hơn bốn tuổi, trong ánh mắt luôn có sự khát khao được đối xử như La Tự Thần. La Tự Khiêm dường như hiểu ý, vẫy tay với La Tự Hàm:

- Hàm nhi, con cũng lại đây.

- Phụ vương. – La Tự Hàm vui vẻ chạy tới. Thì ra khi có đệ đệ mọi việc cũng không xấu đi như thằng nhóc này tưởng. Phụ vương, mẫu hậu vẫn yêu thương hắn.

 La Tự Khiêm cùng lúc nhấc bổng hai huynh đệ hắn lên, xoay mấy vòng rồi mới đặt xuống. La Tự Khiêm hắn không nạp thêm ai, cũng không có hậu cung, chỉ có gia đình của hắn và Tiêu Dao.

 Một ngày, Tiêu Dao ôm Thần nhi đi đến sân luyện võ, chỉ thấy hai bóng dáng giống nhau như từ một khuôn đúc ra đang chăm chỉ luyện tập. La Tự Hàm rất giỏi chịu đựng, dù cho nắng nóng cũng không than mệt. Tuy xót con, nhưng Tiêu Dao biết đây là trách nhiệm mà Hàm nhi phải thực hiện.

- Hàm nhi, giang sơn Thanh Hà quốc sau này là do con định đoạt. Vì vậy phải thông hiểu kinh sách, võ công xuất chúng. Con hiểu không. – La Tự Khiêm gác kiếm hỏi.

- Con đã hiểu.

 La Tự Hàm cũng học theo phụ vương, đút thanh kiếm gỗ mà đích thân Tiêu Vũ đã làm cho mình khi mừng sinh thần năm bốn tuổi. La Tự Khiêm dắt tay La Tự Hàm, hướng về phía Tiêu Dao đang đứng, nở nụ cười. Thần nhi thấy hai người liền chạy tới, vui vẻ gọi:

- Phụ vương, hoàng huynh.

 La Tự Khiêm ôm vai Tiêu Dao, đứng nhìn hai đứa nhỏ đang nô đùa trong sân luyện võ. Ánh chiều tà hắt nhẹ lên đại gia đình của hoàng đế Thanh Hà quốc. Cảnh tượng ấy, đẹp vô cùng.

- La Tự Khiêm, ta yêu chàng.

- Ta cũng yêu nàng. – Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên môi Tiêu Dao.

 Về sau, Tiêu Dao sinh cho hắn thêm ba nữ một nam. Năm La Tự Hàm được hai mươi tuổi chính thức đăng cơ, lấy hiệu đời La Tự thứ mười. Các vị Hoàng tử còn lại phong vương gia, tiếp tục phò tá bên La Tự Hàm. Khi Thái thượng hoàng băng hà, Từ thái hậu sinh bệnh mà qua đời, cùng được hợp tác ở hoàng lăng của Thanh Hà quốc.

"La Tự Khiêm, đời này kiếp này, Từ Tiêu Dao ta chỉ yêu mình chàng, nguyện vì chàng mà hy sinh tính mạng. Nếu như có kiếp sau, chúng ta lại tiếp tục làm phu thê, cùng nhau chung sống đến bạc đầu, mãi mãi không chia lìa."

"Từ Tiêu Dao, La Tự Khiêm ta chỉ yêu một mình nàng, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Đời này kiếp này, ta hứa với nàng lời hứa một đời một người. Kiếp sau, kiếp sau nữa, chúng ta lại tiếp tục làm phu thê, ta sẽ chăm sóc cho nàng, tiếp tục hoàn thành lời hứa kiếp này của ta."

_____CHÍNH VĂN HOÀN______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com