Chương II: Là ai yêu ai trước
Chương II: Là ai yêu ai trước
Mười năm sau!
Chiêu Thánh ngồi trên lầu hai của cung Chiêu Hoa, dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Mười năm, đã mười năm rồi, kể từ ngày phế hậu, nàng một mình vò võ trong cấm cung này.
Ngày ngày bầu bạn cùng những dòng kinh tiếng mõ, nương nhờ trí tuệ của Phật Gia, với mong tìm được chút yên bình trong tâm khảm.
Sau khi phế hậu, Bệ Hạ vẫn để nàng ở lại trong cung Chiêu Hoa này. Sai người chăm sóc nàng chu đáo. Chỉ là, cũng kể từ ngày đó, hắn lại chẳng ghé qua thăm nàng thêm một lần nào nữa.
Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giờ đây, Trần Cảnh trong lòng nàng thay đổi ra sao, nàng cũng không rõ nữa. Có đôi khi, nàng đứng trên lầu hai của cung Chiêu Hoa, sẽ vô tình thấy kiệu của hắn lướt qua, nhưng tất cả những gì thu vào tầm lại chỉ có bóng lưng cao ngạo của hắn mà thôi.
- Chờ ta, chờ ta với.
Bên dưới có tiếng trẻ con chơi đùa vọng lại. Hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ đang chơi đuổi bắt. Đứa nhỏ chạy phía trước, rõ là không nhanh bằng anh nó, còn đứa lớn có thể vượt bất cứ lúc nào thì lại vờ thua mà đuổi theo phía sau. Chúng cười khúc khích, âm thanh trong trẻo vang vọng cả không gian, khiến người ta cũng theo đó mà vui lây. Bỗng nhiên đứa nhỏ nói:
- Hoàng Thái Tử người thua rồi, lêu lêu, hahahaha,
- Ừ! Là ta thua, ta chạy không nhanh bằng đệ.
Nghe đến đây, Chiêu Thánh chợt bừng tỉnh khỏi cảnh vui. Hóa ra, kia chính là Hoàng Thái Tử Trần Hoảng - con trưởng của Trần Cảnh và chị gái nàng. Nghe danh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng mới tận mắt nhìn thấy thằng bé. Nói như vậy, thì đứa nhỏ còn lại kia có lẽ chính là Hoàng Tử Quang Khải.
Chiêu Thánh cố nhoài người ra thêm một chút để nhìn cho rõ hai đứa cháu này. Quả là hổ phụ sinh hổ tử, dù còn nhỏ, nhưng cả hai đều có tài mạo khiêm toàn, mang dáng dấp của nhà đế vương.
Trần Hoảng tuy là Hoàng Thái Tử nhưng tính không kiêu, ngược lại còn có lòng nhường nhịn với huynh đệ của mình. Về điểm này rất giống với Trần Cảnh.
Nhìn hai đứa trẻ nô đùa với nhau, Chiêu Hoàng bất giác sờ tay lên bụng mình, nhớ về những năm tháng trước kia. Nàng nhớ về quãng thời gian hạnh phúc khi mang thai, nhớ về đứa con trai yểu mệnh Trần Trịnh. Ngày thằng bé ra đời, Trần Cảnh đã vui mừng đến nỗi ra chiếu sắc phong làm Hoàng Thái Tử. Chỉ tiếc, con nàng không có mệnh làm trữ quân.
Cả một mảng ký ức năm xưa lại hiện về, rõ ràng trong tâm trí. Những hồi ức tưởng đã bị phủ dầy lên đó lớp bụi của thời gian. Từng hình ảnh cứ thế, cứ thế hiện ra trước mắt.
Năm Ất Dậu, tháng sáu (một nghìn hai trăm hai lăm). Lý Chiêu Hoàng lên ngôi hoàng đế, khi ấy mới có bảy tuổi. Mọi quyền lực trong triều đều bị họ Trần thâu tóm vào tay.
Khoảng thời gian đó, việc trở thành Hoàng Đế với nàng thật là buồn chán. Ngày ngày đều phải dậy sớm lên chầu. Giữa đại điện Thiên An rộng lớn, Chiêu Thánh một mình ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế rồng lạnh ngắt, nghe các quan đại thần bẩm tấu những chuyện mà bản thân nghe không hiểu. Rồi lại phải học đủ mọi thứ lễ nghi, quy tắc khiến cho cuộc sống càng trở nên bí bách. Nàng nhớ bầu trời trong xanh ngoài kia, nhớ những quả cầu lông gà, nhớ những ngày cùng đám người hầu chơi đuổi bắt, thả diều.
Tâm trí của Chiêu Hoàng bảy tuổi đã từng nghĩ như thế này: "Làm Hoàng Đế có gì vui đâu, ngày nào cũng phải học đủ thứ còn khổ hơn cả một đứa cung nhân trong cung. Chẳng trách, mà Phụ Hoàng ta lại không muốn làm Hoàng Đế nữa mà vội nhường ngôi lại cho ta. Haizzz, thật là mệt chết đi được."
Cũng chính thời gian này, Trần Cảnh được Trần Thủ Độ sắp xếp vào cung làm nội thị hầu hạ Vua. Ban đầu, hắn chỉ là người gác bên ngoài cửa, rồi sau đó là được bưng nước vào hầu Vua rửa mặt.
Vừa trông thấy Trần Cảnh, Chiêu Hoàng đã có cảm tình. Có lẽ do hai người bằng tuổi nhau hoặc nhìn dáng vẻ cẩn trọng, có phận sợ hãi, run rẩy của hắn làm Chiêu Hoàng nổi tính muốn trêu đùa.
Khi thì nàng nắm lấy đuôi tóc hắn mà giật giật, khiến hắn đau nhói mà chẳng dám phản kháng lại, cũng chẳng dám mở miệng than trách một câu, chỉ biết cắn răng cam chịu.
Có khi nàng lại tinh nghịch, dẫm lên cái bóng của hắn. Bước chân rón rén theo sau lưng, cho đến khi Trần Cảnh giật mình quay lại, làm nàng cũng hoảng hốt không kịp trở tay, cái trán hai người cộc vào nhau đau điếng. Rồi cùng đồng thanh kêu lên:
"Ui da"
Hắn hốt hoảng, một tay đưa lên đỡ trán mình, tay còn lại muốn đưa lên xoa cho nàng nhưng rồi lại ngập ngừng không dám.
Nàng lúc này chẳng biết làm sao, đành vờ giở thói ngang ngược mà trách mắng.
- Nhà ngươi đi đứng kiểu gì vậy hả, không có mắt à?
Trần Cảnh nghe vậy, vội quỳ sụp xuống, khấu đầu xin tha.
- Xin Bệ Hạ tha tội chết cho thần. Thần... thần không biết là Bệ Hạ đi phía sau.
- Tha cho ngươi? Nói rồi, nàng làm vẻ mặt suy tư, tay xoa nhẹ cằm, giả bộ suy nghĩ. Tha cho người cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Ta... chiều nay ta muốn đi thả diều, ngươi nhất định phải đi cùng với ta.
- Nhưng... nhưng chiều nay Bệ Hạ phải đọc sách trong thư phòng mà?
- Ta mặc kệ. Ta muốn đi thả diều, ta muốn đi thả diều, ta muốn đi thả diều.
Vậy là chiều hôm ấy, nàng đã được như ước nguyện, trốn học đi thả diều cùng Trần Cảnh. Bọn họ mang theo hai chiếc diều một rồng một phượng, trốn ra bãi cỏ lớn phía sau nội cung, đợi trời nổi gió rồi cùng nhau đem diều ra thả.
Cứ thế, dưới bầu trời xanh lam của tiết thu phân, có hai chiếc diều rồng phượng quấn quít, bay cao tít giữa không trung như hai đứa trẻ bên dưới kia. Họ cùng nhau ngửa mặt, phóng tầm mắt nhìn theo hướng diều bay, thi thoảng sẽ bất giác mà nhìn sang nhau rồi cùng cười.
Nụ cười khi ấy giòn tan chẳng vương chút bụi.
Rồi lại đến một ngày, khi thấy thấy Trần Cảnh đang bê khăn trầu. Nhìn chiếc khăn đỏ tươi, bên trên có thêu đôi uyên ương lấp lánh ánh vàng trông thật đẹp mắt. Chiêu Hoàng lấy làm thích thú, vội cầm lên xem. Dưới ánh nến, hình ảnh đôi chim uyên ương càng trở nên nổi bật. sau đó, nàng lấy khăn trùm lên đầu mình, bắt chước làm tân nương giống như ngày Thuận Thiên Công Chúa – chị gái nàng xuất giá. Trên đầu cũng trùm một chiếc khăn trầu xinh đẹp như thế này. Trần Cảnh thấy vậy thì vội thưa:
- Bệ Hạ, người cẩn thận kẻo làm hỏng khăn trầu.
Chiêu Hoàng nghe thế thì có chút tức giận. Nàng tháo khăn trùm đầu ra, rồi vứt vào người hắn.
Trần Cảnh tay đỡ khăn trầu, quỳ sụp xuống mà thưa:
- Bệ Hạ, người có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh.
Chiêu Thánh thấy hắn sợ hãi thì cười haha rồi nói:
- Tha tội cho ngươi. Ngươi cũng biết nói khôn rồi đấy.
Tưởng chừng như, đó chỉ là trò đùa vui của trẻ nhỏ, không ngờ lại trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời nàng.
Đêm đó, Thái Sư đã đưa rất nhiều quân lính tiến vào trong cung, rồi thông báo "Bệ Hạ đã có chồng".
Ngày thành thân. Từ Thái Hậu (Trần Thị Dung) – mẫu thân của nàng đã đích thân đến giúp nàng chải tóc, trang điểm. Thái Hậu cài lên đầu nàng chiếc trâm hoa mai bằng ngọc quý giá. Rồi bà ôm đứa con gái nhỏ vào lòng mà rằng:
- Con gái lớn rồi cũng phải gả đi. Từ nay về sau, con đã xuất giá thì phải tòng phu, phu tử tòng tử, đó là đạo nghĩa vợ chồng con phải nhớ lấy nghe không.
Chiêu Hoàng lúc này nghe câu hiểu câu không, liền hỏi Thái Hậu:
- Mẫu Hậu, đạo vợ chồng là cái gì? vì sao phải gả con cho Trần Cảnh?
- Vì con đã ném khăn trầu vào nó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc con đã chọn nó làm phu quân. Nếu như con không thành thân với Trần Cảnh thì người đời sau sẽ mắng con là người dâm ô, thích trêu đùa nam nhân, để lại tiếng xấu muôn đời cho hoàng thất họ Lý. Còn đạo vợ chồng chính là, lấy chồng theo chồng, cùng sống cùng chết, gắn bó không rời.
- Vâng.
"Cùng sống cùng chết, gắn bó không rời. Vậy là, ta và Trần Cảnh ngày ngày đều có thể cùng chơi đùa với nhau. Như thế thật là thích."
Và sự kiện sau đó như được trời định sẵn. Nàng nhường ngôi báu cho chồng là Trần Cảnh. Còn mình thì được sắc phòng làm Chiêu Thánh Hoàng Hậu.
Thế nhưng, cuộc sống lại chẳng được như ý nàng mong đợi. Nhường ngôi cho chồng, nàng được tự do theo ý muốn thì người chồng của nàng lại là người thay nàng nhận hết những gò bó trước kia. Hắn ngày đêm học tập trong thư phòng cùng quan ngự sử. Điều bực mình là hắn lại chăm học một cách đáng ghét. Có những ngày, nàng qua rủ hắn đi chơi, đều phải ngồi chờ hắn viết xong mấy trang giấy, có khi là đọc nốt mấy trang sách.
Cha nàng, Lý Huệ Tông từ sau khi nhường ngôi thì đã xuất gia tại chùa Chân giáo. Cha con cũng từ đó mà cách biệt. Những lúc nhớ người, nàng chỉ biết nhìn trời, rồi gửi những lời nhớ thương vào trong gió, khi lại nhờ những chú chim giúp nàng chuyển lời đến phụ thân.
Ngày Huệ Tông băng hà, nàng không những không được nhìn mặt cha lần cuối, đến cả khóc cũng chẳng thể để người khác biết. Bởi mẫu thân nàng – Từ Thái Hậu không cho phép. Bà nói, người của hoàng tộc không được phép thể hiện sự yếu đuối trước mặt quần thần và đám hạ nhân.
Sau buổi tang lễ, Chiêu Thánh một mình trốn ra phía sau của nội cung, khóc nức nở. Bởi nàng tin, nơi này vắng vẻ, sẽ chẳng có ai trông thấy được vẻ yếu đuối của nàng. Từng giọt nước mắt như những hạt châu nhỏ rơi xuống hai gò má bầu bĩnh. Nhưng, chúng chưa kịp tan vào lòng đất thì đã được một bàn tay khác lau khô.
Là Trần Cảnh. Chẳng biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ở đây. Hoặc giả, ngay sau buổi lễ hắn đã luôn đi theo nàng rồi.
Thấy hắn, Chiêu Thánh liền hốt hoảng, lấy tay lau nước mắt, hành lễ với hắn.
- Nàng đừng sợ, muốn khóc thì cứ khóc đi.
Nghe thế, Chiêu Thánh mang những lời mà Từ Thái Hậu đã dạy nói ra với hắn. Trần Cảnh nghe xong thì liền nói:
- Chúng ta là vợ chồng mà, có phải quân thần hay hạ nhân đâu. Với lại ta là Vua một nước, vị trí còn trên cả nàng. Vậy thì nàng khóc trước mặt ta cũng không được coi là phạm luật nữa rồi.
- Thật sao?
Trần Cảnh gật đầu chắc nịch, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm trọn vào lòng bàn tay của mình. Còn nàng bắt đầu bật khóc. Nàng khóc thật to, thật to như muốn muốn giải tỏa hết những dồn nén, những nhớ thương phụ thân trong lòng bấy lâu nay.
Cứ vậy, cả một buổi chiều, hắn và nàng bên nhau, an ủi trái tim đầy bi thương, vỡ vụn của nàng.
Do đó mà, năm dài tháng rộng, tình cảm của hai người đã thân lại càng thêm thân. Trước mặt mọi người, nàng cung kính, hắn điềm đạm. Cho đến khi chỉ còn lại hai người với nhau, bọn họ như trút bỏ hết xiềng xích của vương quyền. Lúc này chỉ còn lại một Lý Thiên Hinh ngây thơ, thích đi theo phía sau Trần Cảnh, thích dẫm lên cái bóng của hắn.
Còn hắn lại trở về là Trần Cảnh trước kia. Chỉ có điều đã cao lên rất nhiều, dung mạo càng thêm phần tuấn tú. Hắn cũng chẳng còn run rẩy và sợ hãi mỗi khi gặp nàng như trước nữa. Có khi, vô tình trán nàng và hắn cộc vào nhau, hắn chẳng còn ngại ngùng mà đưa tay lên xoa cho nàng, nắm lấy tay nàng như một lẽ tự nhiên.
Ngày mẫu thân nàng được gả cho Trần Thủ Độ, nàng đã rất tức giận mà xông vào tẩm điện của hắn mà lớn tiếng.
- Họ Trần các người đều là người xấu.
Trần Cảnh nghe thế thì lập tức buông bút, lấy tay giữ chặt miệng nàng, đuổi hết đám nội thị cung nhân ra ngoài.
- Hoàng Hậu làm sao vậy, sao lại ăn nói hồ đồ như thế?
- Ta... Ta.... Ta.... Các người.... họ Trần các người đã cướp mất mẫu thân của ta. Hu hu hu. Nói rồi nàng khóc nấc lên. Hai vai cũng theo đó mà run rẩy.
Tin này hắn đã biết từ lâu, chỉ không nghĩ Hoàng Hậu lại phản ứng dữ dội như vậy.
Chiêu Thánh nhìn Trần Cảnh, nước mắt lưng tròng, nàng nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Nói dối, tất cả đều là nói dối. hu hu hu. Phụ Thân ta từng nói, cả đời người chỉ yêu mỗi mẫu thân. Mẫu thân của ta, chính bà ấy cũng từng dạy ra rằng, Lấy chồng theo chồng, cùng sống cùng chết. Vậy mà, giờ người lại bỏ mặc ta một mình ở đây để thành thân với người đàn ông khác. Hu hu hu.
Giả dối, tất cả đều lừa ta, đều bỏ mặc ta mà đi. Người... người cũng họ Trần giống bọn họ. Rồi một ngày người cũng sẽ giống như bọn họ bỏ ta mà đi.
- Không đâu, ta... ta sẽ không.
Nói rồi, Trần Cảnh dang tay ôm lấy Chiêu Hoàng, Hắn ôm nàng thật chặt, thật chặt như muốn đem hết nỗi lòng ra cho nàng thấy. Muốn nàng biết, hắn sẽ không giống như những người đó, hắn sẽ bên nàng cùng sống cùng chết.
Thời điểm ấy, tình yêu vẫn còn là một khái niệm mơ hồ với cả hai. Nhưng những gắn kết thì đã bắt đầu len lỏi giữa trái tim hai người.
- Người nói thật sao?
- Ta đã thất hứa với Thiên Hinh bao giờ chưa?
Phải rồi, hắn chưa từng thất hứa với nàng, hai chữ "Thiên Hinh" phát ra từ miệng hắn thật dễ nghe. Nó cũng ấm áp như Phụ Hoàng ngày trước vẫn gọi nàng: "Thiên Hinh ngoan, Thiên Hinh là xinh đẹp nhất...".
Trong vòng tay của Trần Cảnh. Nàng và hắn cùng ngoắc tay làm dấu, hứa hẹn một đời vĩnh viễn không rời xa.
Mới đây mà trời đã đổ cơn mưa. Những cơn gió lạnh nổi lên mang theo những giọt nước tạt vào mặt lạnh buốt, làm nàng tỉnh giấc khỏi hồi ức năm xưa.
Trên mặt nàng lúc này, chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt trong tim đang rơi xuống.
Là nàng đang đau, đang khóc thương cho mối tình mỏng của hai người hay sao. Rốt cuộc thì, những năm tháng ấy, là ai đã yêu ai trước? Giá như, giá như, đừng ai yêu ai thì có lẽ chẳng có những đau khổ như thế này.
(Còn tiếp)
P/s: Truyện được viết dựa theo tư liệu lịch sử trong "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com