Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Sóng yên gió lặng, một đời bình an


Chương III: Sóng yên gió lặng, một đời bình an

- Công Chúa, người mau vào trong đi kẻo lạnh.

Đó là tiếng của con hầu Thị Mai. m thanh khiến Chiêu Hoàng thoáng giật mình, nàng đưa tay lau khô những những giọt nước trên mặt. Những năm qua, vật đổi sao dời, nàng từ một công chúa trở thành vua, rồi hoàng hậu và cuối cùng lại quay về là một công chúa.

Cũng giống như cung Chiêu Hoa này, đã từng một thời người qua kẻ lại, tấp nập đông vui. Vậy mà giờ đây, ảm đạm chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ.

Nhưng như vậy cũng tốt, lòng người sầu muộn, thấy cảnh vui chỉ càng thêm phiền.

Đing... đing... đing

- Tiếng gì vậy? Sao lại đánh chuông vào giờ này?

Vẻ mặt của Thị Mai trở nên hốt hoảng, ánh mắt lộ rõ vẻ thương tâm.

- Có lẽ... Có lẽ là Thuận Thiên Hoàng Hậu đã... đã băng rồi thưa công chúa.

- Băng rồi...

Khuôn mặt Chiêu Hoàng như chết lặng, chân như muốn khuỵu xuống, chẳng còn chút sức lực nào. Nàng phải dựa vào Thị Mai mới không khỏi ngã xuống nền gạch lạnh giá kia.

Cuối cùng thì, người thân duy nhất trên đời này của nàng cũng bỏ lại nàng mà ra đi.

Nhớ ngày đó, ngày mà Từ Thái Hậu (mẫu thân nàng) xuất giá, gả cho Thái sư Trần Thủ Độ. Cả hai chị em nàng đều không tin đó là sự thật, cho đến khi, thấy Thái hậu một thân hỉ phục đỏ rực rỡ, ngồi giữa tẩm cung của mình, chải tóc cài trâm. Khuôn mặt ánh lên vạn phần hạnh phúc.

- Mẫu thân, chuyện này... chuyện này là thật sao?

Cả hai cùng đồng thanh cất lên câu hỏi. Nhưng vẻ mặt mỗi người lại khác nhau. Nếu như ở Chiêu Hoàng là sự tức giận, là sự chất vấn thì ngược lại, ở Thuận Thiên là sự đau lòng, nhưng cam chịu.

- Ta biết hai đứa sẽ khó chấp nhận chuyện này. Nhưng, giờ đây, ta không còn là Thái Hậu của họ Lý nữa, mà là công chúa của nhà Trần. Thái sư là người có công rất lớn với dòng tộc. Thượng hoàng ban hôn sự này cũng là để đền đáp công lao của hắn suốt những năm qua.

- Đền đáp ư? Muốn đền đáp thì thiếu gì cách. Hoàng tộc họ Trần cũng không phải chỉ có một mình người là công chúa. Sao nhất thiết phải là người?

- Đủ rồi!!!!

Trần Thị Dung lớn tiếng, gạt đi những câu hỏi chất vấn của Chiêu Hoàng.

- Đây là ý chỉ của Thượng hoàng. Hơn nữa, các con tuy là công chúa của họ Lý. Nhưng đều đã được gả vào gia tộc họ Trần ta. Sống làm người, chết làm mà nhà họ Trần. Vì thế, các con nên bỏ qua những tư tình cá nhân mà nghĩ đến lợi ích chung của hoàng thất nhà Trần.

- Vậy người không có chút áy náy nào với Phụ hoàng của con sao?

Nói đến đây, nàng, hai hàng nước mắt lã chã rơi đầy mặt, hai mắt mờ nhòe cả đi. Nàng cảm thấy, người phụ nữ trước mặt này đã thay đổi rồi, không còn là mẫu thân của nàng nữa. Hoặc giả, đây mới là con người thật của bà ấy. Tham vọng quyền lực lớn hơn tất cả, trên cả tình máu mủ, trên cả nghĩa phu thê.

- Vậy sao người nói với con, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

- Đúng là ta dạy con như vậy. Nhưng như ta đã nói, ta giờ không còn là người nhà Lý Gia nữa. Ta bây giờ không chỉ còn công chúa của Trần tộc, mà còn là một thần tử của triều đình. Thân là thần tử phải biết đặt lợi ích chung của đất nước lên trên hết.

Nói rồi, bà ấy quay ra nói với Thuận Thiên công chúa.

- Trước nay con luôn là người hiểu chuyện, hãy khuyên bảo Chiêu Hoàng, đừng để nó gây chuyện nữa!

- Vâng.

Nói xong câu đó, Thuận Thiên nắm tay Chiêu Hoàng kéo đi, cho dù nàng có cố chấp muốn ở lại để tìm câu trả lời.

Ngày hôm ấy, hai chị em nàng đã trốn trong một tẩm cung bị bỏ hoang lâu ngày, vắng người qua lại. Chiêu Hoàng ôm chặt lấy chị gái mình, hai chị em cùng khóc, khóc rất lâu, đến mức, tuyến lệ đã cạn khô hết cả, chỉ còn lại cảm giác đau thương là hiện rõ trên khuôn mặt.

- Tỷ tỷ, sao mẫu thân của chúng ta, bà ấy... bà ấy lại trở nên như vậy. hu hu hu. Gả cho Thái sư rồi, có phải... có phải sẽ không còn là mẫu thân của chúng ta nữa hay không?

- Thiên Hinh ngoan, không sao đâu. Dù sao muội vẫn còn có tỷ tỷ mà. Tỷ tỷ sẽ luôn ở bên cạnh muội, thay phụ thân và mẫu thân chăm sóc thật tốt cho muội có được không? Nghe lời tỷ tỷ, đừng làm ầm ĩ chuyện này lên nữa.

Thuận Thiên nói trong nước mắt, giọng nàng như vừa dỗ dành, lại như van xin. Bởi nàng hiểu rõ, thân phận của hai người lúc này. Thiên hạ nhìn vào, cho rằng hai nàng xuất thân cao quý, muôn người ước ao. Chỉ có bọn họ bên trong mới hiểu được, mình thực ra, chỉ là con rối trong cuộc tranh giành quyền lực của hoàng thất mà thôi.

Chiêu Hoàng tuổi còn nhỏ, tính tình lại háo thắng, lúc tức giận rất khó kiểm soát được lời nói của bản thân. Nàng sợ rồi một ngày, họa cũng từ đó mà ra.

- Hứa với tỷ tỷ, quên chuyện này đi, tiếp tục sống thật tốt, được không?

Chiêu Hoàng thấy tỷ tỷ nói như vậy thì không còn bướng bỉnh nữa. Nàng gật đầu, đồng ý nghe theo lời của công chúa Thuận Thiên. Nhưng cũng kể từ đó, trong lòng nàng, hai từ mẫu thân đã không còn tồn tại nữa. Với nàng giờ đây, chỉ có một người thân duy nhất là Thuận Thiên công chúa mà thôi.

Những năm tháng còn tại vị Hoàng Hậu, mỗi lần Thuận Thiên công chúa vào cung, đều sẽ mang cho nàng rất nhiều quà bánh mà nàng thích ăn. Luôn hỏi nàng cuộc sống có tốt không, có bị ai bắt nạt hay không.

Tỷ muội hai người cho rằng, chỉ cần sống yên phận với những gì mình đang có, vậy thì bọn họ có thể có được một đời bình an. Thế nhưng, ngay từ khi sinh ra với thân phận hơn người, thì đã định sẵn, cuộc đời các nàng cũng phải truân chuyên hơn gấp nhiều lần những người khác.

Đó là ngày, hai chị em bị ép tráo đổi thân phận với nhau. Người từ công chúa thành Hoàng Hậu, người đang từ Hoàng Hậu lại trở về là công chúa.

Đau đớn hơn khi ấy, Thuận Thiên đang là phu nhân của Trần Liễu (anh ruột của Trần Cảnh). Hơn nữa, trong bụng còn đang mai thai. Và điều không ngờ nhất là, mọi sự đều do mẫu thân hai người và Thái Sư dựng nên.

Từ ấy, cả bốn người, Chiêu Hoàng, Trần Cảnh, Trần Liễu và Thuận Thiên, đều ngày ngày sống trong sự đau đớn và tủi hổ. Gặp mặt nhau mà chỉ biết cúi đầu lảng tránh.

Cũng vì lẽ ấy mà, hơn mười năm qua, nàng chẳng còn muốn bước chân ra khỏi cung Chiêu Hoa này nửa bước. Để những nỗi đau được giấu nhẹm đi sau cánh cửa gỗ nặng nề.

- Ta muốn tới gặp tỷ tỷ lần cuối.

Đêm hôm ấy, bọn họ đã mua chuộc lính canh và đám cung nhân canh gác linh đường. Nàng muốn bọn họ rời đi một lát, để nàng được ở một mình bên cạnh tỷ tỷ của nàng lần cuối.

- Tỷ tỷ, sao tỷ lại nỡ bỏ muội mà đi, tỷ đã hứa sẽ chăm sóc muội cả đời cơ mà. Muội không trách tỷ, chưa bao giờ trách tỷ, thật đấy.

Nói rồi, nàng gục đầu bên linh cữu của Thuận Thiên mà khóc. Lòng nàng quặn đau như đứt từng khúc ruột, tim nàng như muốn vỡ ra trăm mảnh. Nàng thương người tỷ tỷ cả một đời phải sống theo sự sắp xếp của người khác. Rõ là cuộc đời của mình đấy, mà lại như đi mượn, đi vay.

- Tỷ tỷ, nếu có kiếp sau, chúng ta đổi vị trí cho nhau nhé. Ta làm tỷ tỷ, người làm muội muội. Để ta có thể chăm sóc, bảo vệ cho tỷ, sẽ không cho phép ai ức hiếp tỷ nữa, sẽ không để tỷ phải sống cuộc đời gian nan như vậy nữa.

Tỷ tỷ, vĩnh biệt!

Những ngày sau đó, nàng lại trở về cuộc sống cô quạnh trong cung Chiêu Hoa, chẳng còn bận tâm đến thế sự xoay vần ngoài kia nữa. Một người mà chẳng có lấy người thân nào bên cạnh, thì cuộc sống khác nào đã chết.

Thế nhưng nàng không chết, nàng chọn cuộc sống vật vờ qua ngày như vậy là bởi, trong lòng vẫn còn một sợi tơ vương chưa dứt được.

Thoáng đó mà mười năm nữa lại trôi qua. Nàng thầm nghĩ: "Không biết, ta còn được bao nhiêu lần mười năm nữa đây?".

Ngày 12, tháng 12, năm 1257!

Tướng nhà Nguyên là Ngột Lương Hợp Đài đem quân xâm lấn đồng Bình Lệ. Nhà Vua tự mình làm tướng, đốc chiến đi trước xông pha tên đạn.

- Người biết gì chưa? Nghe nói, lần này, Bệ Hạ đích thân ra trận đấy.

- Thật sao? người chắc không?

- Chắc mà, ta nghe đám cung nhân hầu hạ bên điện Thiên An nói như vậy đấy.

Tiếng nói chuyện, bàn tán xì xầm của đám nô tài bên ngoài đã lọt vào tai Chiêu Hoàng. Nàng sơ ý, để chiếc kim thêu đâm vào ngón tay, chảy máu.

"Trần Cảnh đích thân ra trận ư?"

Nghe thế, lòng nàng bồn chồn không yên. Chiến trường hiểm nguy, người chém giết nhau loạn xạ chẳng còn phân biệt nổi đâu địch, đâu ta. Hắn đi chuyến này, không biết lành dữ thế nào.

Nhưng là, nàng giờ đây, đâu còn tư cách để lo chuyện đó nữa. Nàng muốn đến gặp hắn một lần, nhưng lại chẳng biết gặp với lý do gì. Không lẽ nói, vì nàng lo lắng cho hắn, hay là bảo hắn đừng đi nữa. Sau đó nàng lại tự cười chính mình. Thân là vua một nước, sao hắn lại có thể có suy nghĩ yếu hèn của một bậc nữ nhi như vậy được. Trần Cảnh mà nàng từng biết, sẽ không yếu ớt và hèn nhát như vậy đâu.

Thế nên, nàng chỉ còn biết ngày ngày cầu nguyện thần phật trên trời phù hộ cho hắn được bình an.

Đêm trước ngày xuất quân, nàng đã lẻn ra khỏi cung Chiêu Hoa, một mình đi đến bãi đất lớn phía sau của hoàng cung. Nơi mà trước đây, nàng và hắn từng trốn đám người hầu ra đây chơi. Bởi nơi đây cách rất xa tẩm điện của Hoàng Đế, đám lính gác cũng chẳng mấy khi đi tuần ở khu vực này.

Nàng nhớ, rất lâu trước đây, có một lần, nàng cùng hắn ở trên bãi đất này, cùng nhau ngắm sao. Bất chợt, một vệt sao băng bay qua. Hai người đã cùng chắp tay nguyện ước. Nàng còn hỏi hắn đã ước cái gì.

- Ta ước cho bách tính trăm họ có cuộc sống ấm no, vương triều nhà Trần phồn thịnh dài lâu. Còn nàng, nàng ước cái gì?

- Không nói cho Bệ Hạ biết.

Phải nàng không nói, bởi vì, so với nguyện ước lớn lao kia của hắn, thì mong ước nhỏ bé của nàng có đáng gì. Nàng chỉ ước, nàng và hắn, một đời rộng dài, cùng sống cùng chết.

Hai mươi năm qua, có lẽ ông trời đã nghe thấu nguyện vọng của hắn. Để giang sơn họ Trần ngày một hưng thịnh, quân dân trên dưới một lòng. Nhưng, nhưng lại chẳng đáp ứng được nổi một chút tâm tình nhỏ bé của nàng.

Dậu vậy, nàng vẫn là muốn làm gì đó cho hắn. Bởi biết đâu, lần này, ông trời sẽ đoái thương đến tâm nguyện nhỏ bé của nàng thì sao.

Vậy là, nàng lại một lần nữa, dưới bãi đất trống này, thành tâm cầu ước cho hắn được bình an.

Đêm nay, chỉ có một mình nàng và màn đen sâu thẳm. Chẳng có Trần Cảnh làm bạn, chẳng có vệt sao băng nào xẹt qua. Tiết trời mùa đông lạnh giá khiến cho những vì tinh tú cũng phải lẩn khuất sau những đám mây.

Nàng nghĩ thầm trong lòng: "Vậy cũng tốt, vậy là đêm nay, ông trời có lẽ sẽ nghe thấy tâm nguyện trong lòng nàng".

Trời càng về khuya, sương đêm lạnh lẽo xà xuống thấp khiến cho chiếc áo choàng chẳng đủ giúp nàng giữ ấm. Chiêu Hoàng đưa hai tay, ôm lấy thân thể chính mình cho đỡ lạnh. Đúng lúc xoay người trở lại thì bắt gặp bóng hình quen thuộc năm nào.

Hai mươi năm, hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại người cũ. Hắn quả thật đã khác trước rất nhiều. Trên trán, những vết nhăn mờ mờ bắt đầu xuất hiện, khóe mắt cũng đã có vệt chân chim.

Phải chăng, công việc triều chính bộn bề khiến hắn lao tâm khổ tứ.

Gặp lại nhau, Chiêu Hoàng có chút giật mình. Nàng không hiểu đêm hôm sương giá, hắn một mình tới nơi này làm gì? Là vì nhớ đến những kỷ niệm trước đây của hai người hay sao? nàng thấy nơi đáy mắt thoáng qua một chút vui mừng xem lẫn tự trách. Nhưng rất nhanh, mọi thứ đã khôi phục lại bình thường .

Nàng cúi đầu, nhún người, chấp tay hành lễ với hắn theo lễ nghi của một công chúa đối với nhà Vua, rồi xin phép cáo từ. Hắn gật đầu cho nàng lui.

Chiêu Hoàng bước qua Trần Cảnh, đi được mấy bước thì nàng dừng lại, dùng chút cam đảm mà ngoái đầu nhìn hắn rồi nói:

- Bệ Hạ xuất binh chuyến này, hãy bảo trọng.

- Ừ

Nàng nhìn hắn ngập ngừng một lúc rồi tiếp:

- Nhất định phải trở về!

- Được.

Nghe một chữ "được" này của hắn, nàng mới yên lòng dời đi.

Sau đó là một chuỗi những ngày nàng ngóng trông tin tức từ chiến trận. Con hầu Thị Mai thay nàng đi hỏi han tin tức khắp nơi. Tin thắng trận khiến nàng vui mừng khôn xiết, nghe được tin tức xấu thì mất ăn mất ngủ, ngày đêm tụng kinh cầu nguyện cho hắn.

Mậu Ngọ năm thứ tám (1258). Thái Tông toàn thắng trở về.

Hôm ấy, mọi người đều đổ ra đường đón đoàn quân chiến thắng, dân chúng quỳ rạp cả hai bên đường khi ngựa của Bệ Hạ đi qua.

Ngày hắn quay trở lại, nàng một lần nữa, bước chân ra khỏi cung Chiêu Hoa. Đứng ở một góc khuất gần cổng Đoan Môn mà dõi theo.

Bất chợt, ánh mắt hai người chạm nhau, mọi nhớ nhung và lo lắng như tan biến. Ánh mắt hắn như muốn nói với nàng: "Ta lần này đã giữ được lời hứa với Thiên Hình rồi, ta đã bình an trở về".

Còn nàng, những giọt nước mắt nơi khóe mắt bắt đầu rơi xuống. Nàng thầm tạ ơn ông trời, lần này đã thành toàn cho tâm nguyện của nàng. Để hắn trở về bên nàng được bình an. Nàng cũng không cầu gì hơn nữa.

Dù chẳng thể ngày ngày bên nhau, cùng đắp chung một chiếc chăn, gối chung một cái gối cũng chẳng sao. Ít ra hai người vẫn còn có thể cùng nhau hít thở chung bầu một bầu không khí, ngắm chung một vòm trời xanh, nghe chung một tiếng chim hót. Nàng sống, hắn sống, vậy là đủ!

Chiến tranh đã quá, sóng đã yên, gió đã lặng. Chỉ mong cả nàng và hắn cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại bình bình an an.

(Hết) 

P/s: Truyện được viết dựa theo tư liệu lịch sử trong "Đại Việt Sử Ký Toàn Thư". Mọi tình tiết trong truyện đều là hư cấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com