01
1.
Thương lượng cái rắm!
Lâm Mặc đứng trước cửa phòng hội trường toà nhà khu B, vò đầu bứt tai cả một buổi vẫn chưa định mở cửa đi vào. Cạnh cánh cửa lớn có một bảng phân chia giờ sử dụng phòng, hiện tại vừa vặn 2 giờ 30 chiều, là giờ khoa Nhạc cụ sinh hoạt câu lạc bộ. Lâm Mặc tiến tới, áp sát tai lên cánh cửa nghe ngóng bên trong, trong lòng vẫn âm thầm chửi rủa tên nhãi Trương Đằng kia khi không kéo mình chịu trận.
Từ khi biết tin, Lâm Mặc sớm đã có dự cảm bản thân sẽ bị lôi ra làm lá chắn, vì vậy liền sống chết tỏ ra không quan tâm. Chỉ là không ngờ tới khi mọi chuyện sắp qua rồi, thì lại bị tên Trương Đằng đáng ghét kia phá hỏng.
Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu không thể nói là rất thân thiết, nhưng chính là loại quan hệ cùng học chung lớp phụ đạo với nhau vào cuối năm hai trung học. Cả hai vốn gắn bó với âm nhạc từ nhỏ, cũng bởi vậy mà thường bỏ bê vài môn tự nhiên cùng văn hoá. Chuyện tham gia các lớp học phụ đạo đã trở thành như cơm bữa, thẳng đến tận khi cùng nhau ôn thi vào Học viện âm nhạc này.
Sau đó Phó Tư Siêu thi đỗ khoa Biểu diễn nhạc cụ, còn hắn thì cũng thành công đi thẳng tới khoa Biểu diễn nhạc kịch. Từ đó đến nay ngoài chào hỏi vài câu, quả thật cũng không có nhiều thời gian gặp mặt nữa.
Lâm Mặc bấm bấm đầu ngón tay, nghĩ đi nghĩ lại cũng lại đành buông bỏ. Hắn thế nào cũng không thể đại nghĩa diệt thân được, Phó Tư Siêu tính tình vốn thất thường, hắn còn không chắc cậu ta sẽ dùng kế sách gì đối phó mình kìa.
Đấng nam nhi nhiều năm lăn lộn, cũng nên biết chừa cho mình con đường sống.
Lâm Mặc gật gù, vuốt vuốt cằm tâm đắc, bản thân mình hoá ra lại vẫn sáng suốt như thế. Hắn mỉm cười đầy khoa trương, nhân lúc chưa có ai phát hiện ra liền vội vàng xoay người định bỏ đi. Chỉ là vừa quay gót, cả thế giới trước mắt đã như bị cuồng phong rung chuyển. Lâm Mặc nghe thấy "cốp" một tiếng, sau đó lại là hàng loạt âm thanh dây đàn rung lên dội thẳng vào tai hắn đến đinh tai nhức óc.
"Ôi vãi....!"
Lâm Mặc chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đau đớn ôm lấy trán mình ngã xuống. Người bị hắn va vào kia cũng lấp tức cúi xuống, một tay giữ lấy vai Lâm Mặc lên tiếng.
"Cậu có sao không?"
"Mẹ nó, cậu hỏi câu nào chân thành hơn được không!" Lâm Mặc vẫn ôm lấy trán, một tay chỉ vào chiếc đàn ghita trong tay người kia lớn giọng "Sao lại không bỏ đàn vào trong túi hả?"
"Tôi đang định đi vào lấy túi mà..." Người kia giọng nói vẫn đều đều, tay vẫn nắm cổ cây đàn khư khư nhìn hắn "Cậu bỏ tay ra đi, để tôi xem có chảy máu không?Chỗ cậu va phải có chút sắc nhọn..."
Lâm Mặc nghe đến đây liền bỏ tay ra, lúc này giữa lòng bàn tay bỗng hiện lên một vết đỏ vô cùng chói mắt. Hắn trợn mắt, miệng mở to trong giọng nói hấp hối.
"Mẹ ơi, m...máu! Chết tiệt nhà cậu! Đền tiền cho tôi!"
"Bình tĩnh chút được không? Dù sao cũng chỉ là tai nạn, còn là cậu va vào tôi đấy. Đứng dậy đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
"Xem tên nhãi nhà cậu nói kìa! Nếu để lại sẹo, gương mặt này của tôi bị huỷ hoại cậu có đền nổi không? Đền nổi không?"
Lâm Mặc lúc này không thích nói lý lẽ, dù có là cây đàn của cậu cố tình đụng trúng tôi hắn cũng nhất định phải cãi bằng được. Lâm Mặc có hai thứ mà bản thân rất coi trọng, một chính là tài năng âm nhạc, thứ còn lại chính là nhan sắc cha sinh mẹ đẻ này của mình. Gương mặt hắn coi như sinh mạng mà bảo toàn này, vậy mà lại bị đụng tới trầy da tróc vẩy như thế.
Lâm Mặc càng nghĩ càng tức giận, vừa muốn gân cổ lên đòi tiền bồi thường nhan sắc thì cả người đã bị kẻ kia nhấc bổng lên.
Lâm Mặc hốt hoảng kêu lên một tiếng, giận phát thẹn vùng vẫy trên cánh tay kẻ kia. Mà người kia thân thể vốn to lớn hơn hắn, thể lực so sánh với hắn cũng đã bỏ xa, bế Lâm Mặc trên tay tựa như bế một bao cát rỗng tuếch vậy. Đến cơ mặt cũng không hề di chuyển một phân.
"Cậu bớt ầm ĩ đi. Ở đây mọi người còn phải tập luyện, đừng làm ảnh hưởng tới họ."
"Vậy thì cậu con mẹ nó thả ông đây xuống!" Lâm Mặc nắm chặt tay, chuẩn bị dùng đến bạo lực dạy dỗ kẻ mà hắn cho là ngang ngược kia, nhưng vào giây phút hắn ngước lên lại chợt cảm thấy có điểm gì đó vô cùng khác lạ.
"Hình như tôi từng gặp qua cậu rồi?" Lâm Mặc đột nhiên nhíu mày hỏi.
"Trong mơ à?"
"Chết tiệt, không biết xấu hổ." Lâm Mặc nghiến răng, lại bị kẻ kia xốc lên một lượt mà cả người rung lắc "Cậu có làm được không hả? Đừng tưởng vậy là xong, còn phải đền tiền tôi mua thuốc trị sẹo nữa."
Người kia không trả lời hắn, rất mau chóng liền đem Lâm Mặc bế đến phòng y tế ngay gần cuối lối ra. Lâm Mặc hùng hùng hổ hổ viết lên mặt ba chữ "Cứ đợi đấy" vừa ngồi yên cho y tá băng lại vết thương, vừa trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trên ghế kia.
"Cậu tên gì?" Hắn hỏi.
"Trương Gia Nguyên."
"Đưa tôi weixin của cậu, có gì chuyển khoản vào đó. Coi như tôi trừ cho cậu phí băng bó, còn lại tiền thuốc trị sẹo nhớ phải thanh toán đủ."
"Để đảm bảo vết thương của cậu hồi phục suôn sẻ, tôi sẽ trực tiếp tới chăm sóc cho cậu."
"Hừ, không cần. Trực tiếp chuyển tiền cho tôi được rồi. Tôi không thích dây dưa."
"Làm sao tôi có thể tin cậu đây?"
"Tin? Cậu muốn tin cái gì? Nếu trên mặt tôi mà có sẹo, cậu nghĩ vài tuýp thuốc là có thể giải quyết xong sao? Tôi làm vậy là quá rộng lượng với cậu rồi."
Y tá cuối cùng cũng băng bó xong, không quên dặn Lâm Mặc tránh ăn vài loại đồ thì sẽ không để lại sẹo xấu. Hắn gật đầu vài cái nói đã hiểu, sau đó liền cảm ơn rồi bước ra khỏi phòng. Trương Gia Nguyên đi phía sau hắn, gương mặt vẫn nhàn nhạt không rõ cảm xúc như vậy. Lâm Mặc như bị nhìn tới lạnh cả gáy, không chịu được mà quay lại trừng mắt.
"Cậu nhìn đủ chưa hả?"
"Tôi vừa rồi quên không nói với cậu." Trương Gia Nguyên hai tay đút túi quần, cuối cùng cũng đi lên đối diện với hắn. Sự chênh lệch chiều cao chết tiệt càng hiện rõ trong khoảng cách gần như vậy. Lâm Mặc sống chết không chịu thua, rướn người, hất cao cằm nhìn kẻ kia.
"Chuyện gì?"
"Đàn của tôi cũng bị cậu đụng hỏng rồi."
"Cái gì?"
"Hôm nay tôi đặc biệt dùng Fender AT, không may lại bị cậu đụng phải. Dường như dây đàn bị đứt rồi, khoá đàn cũng gãy mất."
"Fen...fen gì cơ? Cậu nói như thể đầu tôi là cục đá, muốn đụng vỡ cái gì thì đụng ấy! Khoá đàn còn có thể gãy được?"
Trương Gia nguyên như biết hắn sẽ phản ứng như vậy, liền túm lấy vai Lâm Mặc kéo về phòng hội trường vừa rồi. Cây đàn của Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm một cách không thể thê thảm hơn ở đó.
Dây cũng đã đứt, một chiếc đầu khoá đàn cũng đã gãy ra nằm ngổn ngang bên cạnh.
Quả thực là một vụ thảm chiến mà hai bên đều chịu thương vong.
"Hừ, được rồi. Nam tử hán dùng hành động giải quyết, tôi đền cho cậu là được chứ gì?"
Trương Gia Nguyên lúc này mới kéo lên một nụ cười mà Lâm Mặc không thấy đẹp mắt ở điểm nào hết, cầm điện thoại trong tay giơ trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.
"Fender Acoustasonic Telecaster, bản BK W/ BAG EB. Cậu muốn đền một cây mới hay...?"
---
*Xin đừng ấn theo dõi*
không là bị đàn đập trúng đầu như em Momo đó các chị TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com