Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Buổi nhạc kịch mà Lưu Chương dẫn hắn đi thành thực mà nói vô cùng thú vị. Đây là buổi giao lưu văn hoá giữa hai đoàn nhạc kịch của thành phố cùng đoàn nhạc kịch khác đến từ Nga. Lâm Mặc xem đến hăng say, thỉnh thoảng nhớ đến sự tồn tại của thanh mai trúc mã mà liếc một cái. Lưu Chương cũng vừa vặn đã ngủ từ khi nào.

Anh ta mỗi ngày đều ôm lấy dàn máy móc của mình mà làm nhạc, đừng nói là ăn không đủ bữa, mà ngủ cũng không đủ giấc.

Lâm Mặc cảm thán lắc đầu một cái, tuổi trẻ thật đúng là tuổi trẻ, không biết thứ gì gọi là điều độ. 

Buổi nhạc kịch kết thúc cũng đã là hai tiếng sau, Lâm Mặc một tay đập vai Lưu Chương gọi dậy, một tay thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lưu Chương cuối cùng cũng chịu mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn hắn. Nhìn người kia còn đang giả chết ngồi ở đó, Lâm Mặc thiếu kiên nhẫn liền muốn xông tới túm cổ áo anh ta dậy, không ngờ tới ngay lúc này phía sau ghế của Lưu Chương bỗng bị đập mạnh một tiếng. Lâm Mặc còn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, trước mắt chỉ thấy một dáng người đang ngã về sau, hoàn chỉnh đè lên đầu Lưu Chương.

"Ôi!" Lâm Mặc kêu lên một tiếng, nhìn trúc mã của mình bị cùi chỏ ai đó đập trúng mặt. Người vừa gây ra tai nạn kia cũng hấp tấp bám lại thành ghế, vội vã hướng Lưu Chương nói xin lỗi.

Lưu Chương nãy giờ còn đang nửa tỉnh nửa mê cuối cùng cũng bị đánh cho tỉnh, chỉ còn biết ôm lấy mặt mình chửi thề một tiếng.

"Lâm Mặc?"

"Mẹ nó cái giọng nói này!" Lâm Mặc buột miệng thành tiếng, quay đầu lại quả không ngoài dự đoán. Trương Gia Nguyên đứng ở hàng ghế sau đang chằm chằm nhìn hắn.

Lúc này Lâm Mặc cũng mới rõ ràng, kẻ vừa va phải Lưu Chương kia không ai khác chính là Châu Kha Vũ.

Vận xui sao gần đây cứ bám theo ông đây mãi vậy? Lâm Mặc thầm nghĩ trong lòng, chưa vội trả lời mà đỡ lấy Lưu Chương đứng dậy.

"Lần sau đi đứng chú ý." Hắn lạnh giọng nói một câu, giúp Lưu Chương kiểm tra chỗ bị đau. Xác nhận không sao mới trừng mắt với Châu Kha Vũ "Cậu sinh ra đúng là để đi làm tổn thương người khác nhỉ?"

Dứt lời liền kéo tay Lưu Chương bỏ đi, nhưng không ngờ vừa cất được nửa bước đã bị Trương Gia Nguyên giơ tay chặn lại.

"Lời vừa rồi cậu nói là ý gì?"

"Yo? Bảo vệ người của mình đấy à?" Lâm Mặc hất tay kẻ kia ra, trợn mắt "Ý gì chính cậu ta tự hiểu, sao cậu không đi hỏi cậu ta ấy?"

Trương Gia Nguyên quay sang nhìn Châu Kha Vũ, người này chỉ khẽ nhìn hắn rồi lắc đầu, thở dài một hơi. 

"Để họ đi đi, Nguyên nhi."


---


Trời đất ơi, một câu "Nguyên nhi", hai câu "Nguyên nhi"...Lâm Mặc càng nghĩ tới càng thấy nổi cả da gà. Lưu Chương đi bên cạnh thấy hắn xoa xoa hai cánh tay, liền tự giác cởi áo khoác cho Lâm Mặc mượn.

"Có thù oán gì sao?"

"Hừ, chỉ mong sau này không phải gặp thêm tên nhãi nào như hắn nữa." Lâm Mặc khịt mũi, ngửi ngửi cái áo trên người mình "Vị đại ca này, anh có thể ngưng xịt nước hoa và giặt cái áo thường xuyên không? Anh nghĩ nước hoa có thể giấu mãi cái mùi kinh khủng này của anh hả?"

Lưu Chương chưa trả lời hắn, hai người đã đi xuống dưới hầm xe, xe của Lưu Chương đỗ ở ngay lối đi nên dễ dàng lấy được. Lâm Mặc mở cửa xe, vừa ngồi xuống ghế đã lại bắt gặp hai kẻ kia cũng đang đi tới lấy xe.  

"Chà, khung cảnh gì mà lại tươi mới như vậy? Không phải rất đẹp đôi sao?"

Một câu này của Lưu Chương không biết là thật hay đùa, Lâm Mặc nhìn theo hai người bước vào xe, bĩu môi nói "Không có mắt nhìn người."

"Ồ? Vậy sao?" Lưu Chương khởi động xe, có chút không cam tâm nhìn hắn.

"Không nói anh. Là Lưu Vũ." Lâm Mặc thu mắt lại, tự chỉnh cho mình một tư thế thoải mái nhất, bắt đầu ngả người ra ghế nói "Lưu Vũ nhìn trúng tên cao kều đó."

Dứt lời, liền thấy động tác trên tay Lưu Chương thoáng ngừng lại, nhưng cũng rất nhanh liền trở về bình thường. Anh cho xe lăn bánh ra khỏi hầm xe, thẳng đến đường lớn, lúc này mới lên tiếng.

"Lưu Vũ thích tên đó sao?"

"Tỏ tình thất bại. Mọi chuyện đều qua rồi." Lâm Mặc hờ hững đáp, trên tay vẫn đang bấm điện thoại nói chuyện trong nhóm chat. 

"Gần đây cậu ấy thế nào?"

"Vẫn ổn." Lâm Mặc quay sang nhìn anh, cười xấu xa nói "Anh vô tâm quá đấy, sao không chịu hỏi thăm cậu ấy thường xuyên chút?"

Lưu Chương rất hâm mộ Lưu Vũ.

Lâm Mặc tổng kết lại chỉ có thể nói về mối quan hệ của hai người như vậy.

Từ nhỏ hai nhà họ Lưu đã có giao thiệp với nhau, quan hệ cũng không tồi. Mẹ Lưu Chương thích cầm kỳ thi hoạ, mẹ Lưu Vũ mê đàn múa hát ca. Từ nhỏ mỗi khi có dịp vẫn thường cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau. 

Sau đó Lâm Mặc cũng tự nhiên thông qua Lưu Chương mà kết giao thêm một người bạn mới là Lưu Vũ. Lưu Vũ lớn lên tính khí ngay thẳng, lại sống gọn gàng, từ nhỏ đã ưa rèn luyện khổ cực không thích phụ thuộc...Lưu Vũ trên vũ đài biểu diễn cũng vô cùng toả sáng, tựa hồ tự phát ra ánh hào quang mà chẳng cần có đèn chiếu rọi. 

Mấy lời này người bình thường nói sẽ không quá đặc biệt, nhưng là Lưu Chương, một tên rapper vốn không thích dành quá nhiều cảm xúc cho người khác, thì nó nghiễm nhiên trở nên rất quái đản.

Lâm Mặc cho là rất quái đản, dù sao cũng không còn từ nào khác dễ hình dung hơn.

Có là khen Lâm Mặc, anh ta cũng sẽ sống chết bồi thêm một câu "Tuy ngu ngốc, lớn lên hơi bại não...", ở đâu có chuyện mù quáng tung hô người khác đến vậy.

Hừ, Lâm Mặc hắn mà không tỏ, thì còn ai có thể tỏ hơn nữa.

Chẳng qua hắn không thích vạch trần!

Lâm Mặc không giấu nổi bộ mặt hóng chuyện vui khi nhìn biểu cảm biến hoá khôn lường của Lưu Chương, khẽ hắng giọng.

"Công bằng mà nói, Lưu Vũ thua cuộc cũng có thể lý giải thôi. Trương Gia Nguyên đó thật sự cũng không đến nỗi nào. Lớn lên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, còn biết đánh đàn...Ối, cười lên cũng đáng yêu lắm nhỉ?"

"Chà chà chà....anh xem, Lưu Vũ nhà chúng ta..."

"Nói cái gì! Cậu ta đủ tư cách để so sánh với Lưu Vũ à!?"

Lưu Chương nghiến răng, tay cầm vô lăng đã nổi gân xanh "Tên nhãi đó vậy mà lại dám từ chối Lưu Vũ của chúng ta?"

Của anh hay của chúng ta cơ? Lâm Mặc cười gian ác, chọc tức được trúc mã của mình mà vô cùng hả dạ, lúc này điện thoại dưới tay lại rung lên một tiếng báo tin nhắn mới.

Nate Trương : "Lâm Mặc, cậu tạo phản à?"

Huyetao không phải quả đào: "Tôi vừa nghe cái quỷ gì? Lâm Mặc cậu giỏi nói lại lần nữa cho tôi?"

Nate Trương: "Nuôi con khôn ba năm dại một giờ. Giờ lại đâm đầu theo giặc!"

Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn đồng đội hết lời chửi bới mình, ngón tay lướt trên khung chat bỗng trở nên run rẩy.

Từ khi nào hắn lại vô tình ấn nhầm nút thu âm tin nhắn thoại.

Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, ấn vào hình cái loa trong ô thoại màu xanh của mình.

"...Trương Gia Nguyên đó thật sự cũng không đến nỗi nào. Lớn lên cao ráo, mặt mũi sáng sủa, còn biết đánh đàn...Ối, cười lên cũng đáng yêu lắm nhỉ?"

Con mẹ nó...Này là đang cười nhạo Lâm Mặc hắn chưa đủ xui xẻo phải không?

---

*Xin đừng ấn theo dõi*


đại thíu za tịt zọngggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com