Chương 3
3/
Khi nhìn thấy dòng tin nhắn, tay tôi bất giác nắm chặt lại.
Tôi quay đầu nhìn...
Không có người.
Lá cây đung đưa theo gió, rèm cửa đóng chặt lúc, bóng người mà lúc nãy tôi thấy nó giống như chỉ là ảo giác vậy, càng đừng nói đến việc có người đứng ở đó hay không.
Tôi quay đầu lại, nhắn tin hỏi anh: "Sao anh biết có đứa trẻ đang nói chuyện với em?"
Trên đầu đoạn chat hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn...", nhưng lại không lập tức trả lời ngay.
"Chị ơi, chị còn chưa trả lời em! Chị cũng là bạn gái của anh trai đó sao?"
Cậu bé đối diện thấy tôi không trả lời, có chút tức giận hỏi.
Tôi hoàn hồn nhìn qua: "Bạn nhỏ, bạn trai chị chỉ có mình chị là bạn gái thôi."
Lương Tuyên theo đuổi tôi suốt ba năm trời, chúng tôi lại bên nhau ba năm nữa, nhỏ thì là ký túc xá, lớn hơn thì là môi trường làm việc, gần như không ai nói bạn trai tôi không tốt, giống như lúc Lương Tuyên tỏ tình với tôi vậy, cả trái tim và đôi mắt của anh đều chỉ có mình tôi.
Mật khẩu điện thoại của anh tôi biết, mật khẩu thẻ ngân hàng của anh tôi cũng biết. Tóm lại, mọi thứ cần phải bảo mật thì cho dù tôi nói「 Đôi bên cần phải có không gian riêng, kể cả chúng ta là người yêu, thì anh cũng không cần phải đem tất cả bí mật của mình nói cho em biết」thì Lương Tuyên vẫn sẽ không do dự mà nói hết cho tôi biết.
Một Lương Tuyên như vậy, lẽ nào lại giấu diếm tôi?
Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến em gái của Lương Tuyên là Lương Niệm.
"Bạn nhỏ à, bạn gái mà em nói có phải là con gái của gia đình đó không? Bạn trai chị có một cô em gái đó, cô ấy nhìn rất là xinh nha!"
"Không phải!" Chắc thấy tôi đang nghi ngờ, cậu bé bỗng chốc nổi cáu.
"Em có biết em gái của anh đó! Lúc nào cũng hung dữ với em! Nói em ở tòa nhà khác không cho em đến khu vui chơi ở chỗ này....Chị gái mà em nói là người trang điểm rất là đậm."
Cậu bé dùng đôi tay mập mạp hua hua múa múa trước mặt tôi.
"Trang điểm còn đậm hơn cả mẹ em! Hơn nữa em còn nhìn thấy rất nhiều chị gái khác nữa."
Cậu bé đếm ngón tay: "Một chị, hai chị, ...."
Tôi nhìn thấy cậu bé sắp đếm hết mười ngón tay rồi, bất giác bật cười.
Cho dù là sở khanh có nhiều tình nhân đến đây đi nữa thì cũng cần phải có thời gian chứ!
Bình thường công việc của Lương Tuyên rất bận rộn, thời gian được nghỉ thì toàn ở bên tôi. Cho dù tôi có nghi ngờ anh, thì cũng cần phải có chứng cứ chính xác đã. Nhưng hiện tại....cậu bé này nói có chút hơi khoa trương quá.
Tôi vẫn dịu dàng xoa đầu cậu bé: "Được rồi, cảm ơn em đã nói cho chị biết."
"Mấy chị gái kia còn bảo sẽ cho em đồ ngon, nhưng em không có thèm đâu." Cậu bé lắc đầu.
Nói đến đây, tay tôi thò vào trong túi tìm kiếm cũng không có đồ gì ngon cả, chỉ có mấy viên kẹo ở nhà Lương Tuyên thôi.
Tôi vươn tay ra, hỏi cậu bé: "Cảm ơn em, em muốn ăn kẹo không?"
"Chính là cái này!" Cậu bé gần như muốn nhảy lên.
"Mấy chị đó cũng cho em kẹo này! Không ăn! Em không thèm đâu!"
Nói xong, cậu bé cầm ván trượt của mình rồi quay người bỏ chạy.
Cũng là kẹo này?
Kẹo này rất thường thấy sao?
Tôi cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, vô thức nhíu mày.
Kẹo này tôi chưa ăn qua bao giờ, hôm nay ở nhà Lương Tuyên nhìn thấy trên bàn bày tận mấy gói kẹo, Lương Tuyên nói bố anh ấy thích ăn loại kẹo này lúc ấy tôi mới cầm mấy cái muốn ăn thử.
Sau đó thì quên mất nên thuận tay nhét luôn vào túi.
Những lời mà thằng bé kia nói, lẽ nào là thật sao?
Nhưng tôi nghĩ mình không nên vô duyên vô cớ mà nghi ngờ Lương Tuyên, dù gì chúng tôi cũng biết nhau tận 6 năm trời.
Đúng lúc này Lương Tuyên lại gửi tin nhắn đến.
"Anh đứng ở chỗ rèm cửa sổ nhìn em đó!"
"Em mới đi thôi mà giờ anh đã thấy nhớ em rồi~"
"Thằng bé kia nói gì với em vậy? Anh hay thấy nó chơi trong khu vui chơi gần đây!"
Nhìn thấy icon cười ở cuối câu của Lương Tuyên, tôi bất giác nghĩ đến lúc nãy tôi quay đầu lại nhìn rèm cửa sổ kia không hề mở ra, người . . ..
Tôi cũng không nhìn thấy có ai hết.
Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Tôi lắc đầu, trả lời Lương Tuyên: "Không có gì, chắc tại thấy em xinh đẹp nên hỏi em có muốn làm bạn gái thằng bé không đó!"
Lương Tuyên trả lời lại ngay lập tức: "Ừ, đi đường cẩn thận nhé."
Trên đường về tòa soạn báo, trong xe taxi thoải mái ấm áp, hiện tại là mùa xuân lúc mà vạn vật đâm chồi nảy lộc nhưng thời tiết thì vẫn còn hơi hơi lạnh.
Tài xế là một người thích nói chuyện, tôi trả lời chú ấy một câu xong ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay nhìn thấy tấm ảnh treo bên dưới kính chiếu hậu.
Được treo bằng dây đỏ, có hai mặt trước sau là ảnh của hai cô gái.
Đếu còn rất trẻ, không phải quá xinh đẹp nhưng nhìn vào thấy rất có cảm giác thanh xuân, nhiệt huyết.
"Bác tài, đây là hai cô con gái của bác ạ? Hai đứa nhìn xinh ghê." Tôi cười khen một câu.
Bác tài thở dài nói: "Không phải, đây là hoạt động tìm người mà công ty chú tổ chức, hai cô gái ở trên ảnh đều bị mất tích."
Tôi ngạc nhiên, nhìn kỹ lại hai mặt của tấm ảnh, quả nhiên bên dưới mỗi tấm đều có ghi phương thức liên lạc của người nhà.
"Hoạt động của công ty chút tốt thật đấy." Tôi cảm thán nói.
Các xe taxi đi khắp nơi trong thành phố nên nếu dùng cách này để tìm kiếm những người mất tích thì đúng là một cách không tệ.
"Đúng vậy, cho nên ngày nào bọn chú cũng treo! Nếu tìm được thì thật sự tốt quá, đúng không?"
Hai cô gái ở trong ảnh đều đang còn trẻ, chắc đều là bảo bối được mọi người trong nhà yêu thương, giờ lại vô duyên vô cớ mất tích đối với người nhà mà nói quả thực là một đả kích lớn.
Mong rằng những cô gái mất tích này, ít nhất. . . .
Vẫn còn an toàn .. . .
Thời gian cuối tuần văn phòng không có mấy người, tôi đang ngồi thu dọn tài liệu đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"Tiễn Tiễn, sao cô lại đến đây?"
Nghe âm thanh tôi biết ngay là Tiểu Triệu, không quay đầu mà vẫn tiếp tục sắp xếp tài liệu: "Tại tôi quên không cầm tài liệu về nhà, sao cuối tuần mà cô vẫn ở đây thế?"
"Có thứ chưa làm xong." Tiểu Triệu thở dài.
Tôi cất tài liệu vào trong túi, đột nhiên nhớ đến chuyện của bác tài xế, tôi quay đầu gọi cô ấy: "Tiểu Triệu, cô có biết mấy vụ án mất tích gần đây không?"
Tiểu Triệu cũng không ngẩng đầu: "Cô nói là vụ án nào? Nếu như là vụ mà bảo là mất tích nhưng cũng không hẳn là mất tích ấy thì tôi đúng là có ấn tượng."
"Sao lại mất tích nhưng cũng không hẳn là mất tích?"
"Những người mất tích này đều là con gái. Bảo bọn họ mất tích là vì cả một hai năm trời đều không gặp mặt bố mẹ, khoảng thời gian này cũng không biết người đang ở đâu. Nói không hẳn là mất tích vì cách một đoạn thời gian bố mẹ họ sẽ nhận được một đoạn tin nhắn, là tin nhắn voice."
Tiểu Triệu vừa gõ chữ vừa nói: "Dạo gần đây thành phố A hay xảy ra những vụ án như vậy, bố mẹ đi báo cảnh sát, còn có mấy cô con gái thì lại nói rằng mình có thể chứng minh bản thân chỉ đi ra ngoài làm việc thôi không phải mất tích. Nhưng qua một khoảng thời gian thì mấy cô gái này lại không thấy đâu nữa, bố mẹ cũng không liên lạc được."
"Vậy cứ dùng dằng thế bên cảnh sát cũng hết cách rồi sao?"
"Bố mẹ lo lắng thì làm gì còn cách nào khác, chỉ có thể mời thám tử tư, có lúc thì . .. . "
"Thì gì?" Tôi tò mò hỏi.
"Cô không biết gần đây có một công ty rất hot sao? Chính là công ty thuộc dạng như tìm người ấy. Rất nhiều bố mẹ của các cô gái bị mất tích đều tìm đến công ty đó nhờ giúp đỡ. Mặc dù cũng không tìm được mấy người, nhưng mà vì chi phí thấp, bố mẹ chỉ cần cung cấp một vài thông tin manh mối là được, giá cả thì rẻ hơn nhiều so với thám tử tư, gia đình đơn độc lẻ loi nên nhờ được công ty này thì họ mừng lắm."
"Công ty này . . . . tên là gì vậy?"
"Tên là gì hả? Tôi có tài liệu này, đợi tôi xem xem.... Ồ, tên là An Tâm – Công ty tìm người An Tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com