Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương7

07.
Lúc đi đến dưới nhà, Lương Niệm muốn vào siêu thị ở bên cạnh một chút nên Lương Tuyên tự mình lên trước.
Sắc mặt anh ta vô cùng lạnh lùng, mở cửa nhà ra không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết.
Phòng khách, phòng bếp....
Lương Tuyên đứng trước cửa, các thiết bị nội thất trong nhà vẫn còn nguyên.
Chỉ có điều người trong nhà thì không thấy đâu.
Anh ta đi vào rồi trực tiếp đi về phía móc treo tường bên cạnh tivi.
Bên trên có treo một cái túi, con gấu trúc trên túi đang quay trực tiếp về phía sofa.
Không ở trong phòng khách, vậy thì ở đâu?
Lương Tuyên buông con gấu trúc trên tay ra, quay người đi đến căn phòng ở bên cạnh.
Cửa vẫn đang đóng.
Anh ta đặt tay lên chốt vặn cửa, nhỏ giọng nói: "Tiêu Tiêu, em ở bên trong sao?"
Không có ai trả lời.
Chốt cửa vặn nhẹ, cánh cửa được mở ra.
Bên trong tối om om không có đèn. Lương Tuyên không đi vào bên trong, tầm mắt anh ta dừng lại ở vị trí cánh cửa ẩn bên trong bóng tối, sau đó cúi đầu gõ một số điện thoại.
Trong không gian yên lặng, điện thoại kết nối cuộc gọi.
Sau đó, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.
Lương Tuyên vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa trong bóng tối kia.
"Tiêu Tiêu, em ở trong đó sao?"
Tiếng chuông điện thoại này rất mơ hồ, vì nó cách anh ta một khoảng xa cho nên âm thanh nghe có chút không chân thực.
Lương Tuyên lại gọi tên bạn gái, sắc mặt bắt đầu trầm xuống.
Nhưng vào lúc anh ta định bước vào trong căn phòng thì cửa nhà vang lên tiếng nhập mật mã, sau đó cánh cửa được mở ra.
Tiếp theo đó tiếng chuông điện thoại trở nên rõ ràng hơn.
"Lương Tuyên, anh gọi cho em có việc gì thế?"
Ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc.
Tôi ấn nút tắt cuộc gọi, sau đó nghe thấy Lương Niệm ở bên cạnh nói: "Chị dâu, anh em mới không gặp chị một xíu chắc chắn là thấy nhớ chị rồi đó!"
Cửa ra vào cách phòng khách không xa, nhưng tôi lại không nhìn thấy Lương Tuyên đâu hết.
Anh đang tìm tôi sao?
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại đã tắt.
Lúc này Lương Tuyên đã đi đến, bất lực nói: "Tiêu Tiêu, em đi đâu thế? Không nói cho anh tiếng nào cả, chân em còn đang sưng đấy..."
Vừa nói anh ta vừa như vô tình liếc nhìn sắc mặt của tôi rồi cười hỏi: "Trước đó anh gọi điện cho em, em không nghe máy làm anh lo chế.t đi được."
"Lúc nãy em đi ra ngoài, nhìn mấy đứa trẻ chơi cầu trượt nên không chú ý điện thoại lắm."
Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Là vậy à..." Anh ta suy ngẫm, tôi không biết Lương Tuyên có tin hay không, sau đó anh ta lại tiếp tục hỏi: "Sao đột nhiên lại đi ra ngoài? Anh thấy máy em không có mạng gì hết, tivi không có gì xem hả?"
"Anh còn nói? Tivi nhà anh đột nhiên không kết nối được mạng nữa, em chỉ còn cách rút lại dây cắm thử xem, kết quả rút xong em không biết phải cắm lại kiểu gì nữa...." Tôi thở dài, mặt tỏ vẻ rất đáng thương, mạnh mẽ đè nén nỗi bất an trong lòng, nắm lấy tay của Lương Tuyên làm nũng nói.
"Lương Tuyên, anh biết em không hiểu về mấy cái này mà, anh mau xem lại bộ phát wifi nhà anh đi, có khi nào nó bị em làm hỏng rồi không?"
Nghe tôi nói vậy, Lương Tuyên dịu dàng cười, có lẽ đến chính anh ta cũng không biết hiện tại biểu cảm trên mặt anh ta đã thả lỏng hơn lúc nãy rất nhiều.
"Được, ngốc ạ, để anh đi xem xem. Chân em thì sao? Đã đỡ chưa? Em lại còn đi ra ngoài!"
"Hơi đau, anh dìu em ra ghế ngồi đi."
Lương Tuyên hơi ngạc nhiên: "Tiêu Tiêu, bình thường em không hay làm nũng với anh như vậy đâu. Quả nhiên bị thương rồi là quay ra làm nũng với bạn trai liền!" Anh ta nhẹ nhàng dìu tôi, sau đó Lương Niệm ở bên cạnh cười nói.
"Anh, chị dâu hai người lại ở trước mặt em show ân ái! Biết vậy thì em đã không thèm về nhà nữa rồi!"
Dìu tôi ngồi xuống sofa rồi Lương Niệm quay về phòng thay quần áo, Lương Tuyên đứng đằng trước tôi, quỳ xuống kiểm tra bộ phát wifi.
Nhìn bóng lưng của anh ta bàn tay nắm chặt của tôi lúc này mới buông lỏng đôi chút.
Cả lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
Đúng vậy, trước khi đi vào căn phòng đó, tôi đã mở một ứng dụng kiểm tra camera ẩn trong điện thoại để kiểm tra. Không phát hiện có camera ẩn, tôi định đứng lên lấy máy ảnh hồng ngoại mà hồi trước mình mua ra.
Chỉ là ngay khi tôi mở ra thì tôi phát hiện có gì đó không đúng.
Con gấu trúc treo bên túi ánh đỏ rực xuất hiện trên màn hình thiết bị.
Con gấu trúc này làm bằng bông mềm, bên trong không có pin sao lại xuất hiện tia hồng ngoại?
Cái máy này tôi đã mua nó sau khi phát hiện có camera ẩn ở trong lọ dầu thơm.
Trừ những camera hiện rõ ra, điều khiến người ta sợ hơn là những chiếc camera loại nhỏ, loại camera này nếu như hoạt động trong một thời gian dài thì cái máy ảnh hồng ngoại này có thể phát hiện ra được.
Chỉ là cái ngày phát hiện ra có camera ẩn ở trong lọ dầu thơm, mặc dù tôi chưa mua thiết bị này nhưng Song Song cũng đã kiểm tra hết một lượt toàn bộ căn hộ, huống hồ tôi nhìn biểu hiện của Lương Tuyên, cũng không giống như đã phát hiện ra chuyện tôi biết anh ta gắn camera ẩn.
Vì vậy tôi đoán rằng camera bên trong con gấu trúc này được kết nối với đường mạng trong nhà Lương Tuyên.
Cho nên lúc ấy tôi lập tức rút ngay đường truyền mạng trong nhà anh ta ra.
Không lâu sau đó cái camera ấy cũng ngừng hoạt động, khi tôi vẫn đang ở trong hầm Lương Tuyên có gọi một cuộc điện thoại đến.
Nhưng tôi không nhận máy mà lựa chọn tắt cuộc gọi, đóng cửa lại và rời khỏi nơi này.
Anh ta thông qua camera trong lọ dầu thơm để xâm phạm vào đời tư của tôi, thông qua camera trong con gấu trúc để nắm rõ hành tung của tôi.
Đây hoàn toàn không chỉ đơn giản là dục vọng chiếm hữu nữa rồi.
Lương Tuyên...Anh ta sẽ sợ hãi thế nào khi biết tôi đã phát hiện ra bí mật của anh ta?
Tôi chưa bao giờ hiểu rõ người bạn trai này.
Không rét mà run.
Thật sự là....không rét mà run.
Cho dù là camera ẩn xung quanh tôi hay là người phụ nữ bị giam cầm ở căn phòng kia....
Cả người tôi rét lạnh không nói lên lời...
Một tuần trước tôi vẫn còn cảm thấy căn nhà này thật đẹp, nhưng giờ phút này đối với tôi mà nói nó càng giống như đị.a ngụ.c không đáy hơn.
Tiễn bạn gái đi xong Lương Tuyên nằm trên ghế sofa, Lương Niệm từ trong nhà bếp thò đầu ra, trách mắng: "Anh! Dựa vào đâu mà em phải rửa bát."
Lương Tuyên nhìn điện thoại lên tiếng nói: "Em không biểu hiện cho tốt, dọa Tiêu Tiêu sợ chạy mất thì làm sao?"
"Em có phải người yêu của chị ta đâu..."
"Lương Niệm, anh nói rồi đấy đừng có mà gây rắc rối gì cho anh." Lương Tuyên lạnh lùng nói.
"Nhà của Hà Tiêu gia thế tốt, có nhiều mối quan hệ, cưới cô ta có lợi với anh, nhưng cô ta rất đa nghi anh theo đuổi cô ta ba năm cô ta mới chịu đồng ý. Cho nên em đấy đừng có mà để cô ta có ấn tượng xấu về em."
Lương Niệm hừ một tiếng: "Em thể hiện còn chưa tốt sao? Có lẽ cô ta chỉ thấy em là một cô gái ngây thơ đáng yêu thôi." Nói đến đây Lương Niệm bị chính mình chọc cười.
"Đừng cười nữa, đem cơm đưa cho con mụ điê.n kia đi."
"Phiền thật đấy, sao bố lại để bà ta ở đây? Nhiều năm như vậy rồi, vẫn chưa chán..."
"Câm miệng!" Lương Tuyên quát.
"Tai vách mạch dừng, đừng có cái gì cũng dám nói ra."
Lương Niệm im miệng, mặc dù không can tâm nhưng cô ta vẫn phải ngoan ngoãn đưa cầm vào trong căn phòng kia.
Người phụ nữ trong đó điê.n điê.n khùn.g khùng, lúc này đang ôm một cái gối trong lòng đưa qua đưa lại.
Cô ta cúi đầu, tóc tai loạng xoạn, giọng thì khàn khàn.
Lúc thì gọi "Nam Nam" lúc thì gọi "Tiêu Tiêu".
Cũng chẳng biết là tên của ai.
Người phụ nữ bị trói bằng dây xích, đầu lắc lắc miệng thì cứ lẩm bẩm.
"Nam Nam, mẹ thương con....Nam Nam, con là Nam Nam? À, không phải, là Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, là Tiêu Tiêu ngoan của dì, dì thương nha đừng có khóc nhé, dì thương...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com