đi ăn với emm
chap nì văn xuôi nha mấy cục cưng
xin chào tôi là Thế Vĩ đây, như hẹn thì tôi có hẹn đưa đồ ăn cho anh vào chiều nay, nôn nóng cả ngày học chả vô, cứ tưởng là sẽ có phóng viên tường trình được sự việc cho mọi người biết rồi, ai ngờ hai thằng phóng viên vô dụng hơn cả chữ vô dụng, thế nên thằng nghệ và sĩ đẹp trai này phải ra tay đây ㅠㅠ
chuyện là hôm qua vì được anh đồng ý vui quá nên tôi cook vội bài nhạc tình yêu màu hồng trong đêm, viết cho anh, chắc đến lúc tỏ tình anh tôi có thể release được cả album mất
cũng vì cook nhạc cả tối nên ngủ được có xíu, sáng dậy muộn mất tiết đầu, tiết giáo viên chủ nhiệm nên cũng chả lạ gì việc tôi đi trễ nữa, chỉ là không cản được cái mồm thằng Sơn
nó thấy tôi vào trễ, chưa kịp bước đến chỗ ngồi là mồm nó đã la oai oái "há há thằng này hôm qua chắc được crush đồng ý nên ngủ đéo nỗi đây mà" và đương nhiên, với cái volume chợ lớn của nó thì cả lớp đã biết tôi đang đau đầu với tình yêu, hay nói đúng hơn là cái thằng hôm tựu trường tuyên bố cả năm học hành không yêu đương đang đau đầu với tình yêu, tí lại phải mất một giờ ra chơi bao chúng nó mỗi người một cây kem, đầu năm to mồm chi không biết, mới một tuần đã thua kèo xem có nhục không cơ
mà thôi kệ đi, tại là anh nên tôi chịu hết, kem hả? không là gì với thiếu gia Lê nhá
nhưng mà thằng Sơn đồn cũng bậy cơ, anh chỉ là đồng ý tôi mua đồ ăn cho thôi mà, có phải đồng ý tôi đâu...có tiếng mà không có miếng gì cả...
xong xuôi với lũ giặc lớp tôi thì cũng đến giờ chiều, tôi phóng con ghệ yêu đi mua đồ ăn cho anh liền, hôm nay chả sửa soạn gì nhiều, vẫn còn mặc nguyên đồng phục, thôi kệ đi ha, ấn tượng đầu mới quan trọng, hôm qua đủ đẹp trai rồi hôm nay bớt đẹp tí cũng chạ vấn đề gì
tôi dạo quanh khu ẩm thực gần trường, không biết nên chọn món gì cho anh nhỉ, hôm qua quên hỏi mất rồi, giờ hỏi thì có kì không ta?
thôi bỏ đi, tôi vận dụng hết kí ức của mình từ hôm stalk anh, à nhầm, tìm hiểu về anh trên 3 nền tảng mạng xã hội, thì thấy anh thích ăn bún đậu, mà bún đậu mua về sao ăn ta? hay dẫn anh đi luôn nhỉ
được đấy, ý tưởng bá cháy, tôi phóng con ghệ iu đi qua hàng gà rán mua cho phúc nguyên, cũng thương thằng em tập luyện mệt mỏi, thật ra là để dụ nó không đòi đi ăn cùng chúng tôi, rồi sẵn tiện mua cho anh cốc trà sữa, theo như tôi stalk threads của anh thì anh thích uống trà sữa full topping 70% đường 30% đá, còn sao tôi stalk ra hả? tôi phóng ảnh anh cầm ly trà sữa rồi vào wink làm rõ cái tem ghi tên món, ai khen tôi đi 👍
đến dãy B thì cũng vừa đúng giờ anh tan, chắc anh cũng đang đến, tôi đi chậm chút cho kịp lúc với anh, lúc nào đến cái dãy này tâm trạng cũng hân hoan rộn ràng, phải chi đi học cũng vậy thì tốt quá, mà sao nói vậy được, sao lại so sánh con quỉ học hành với thiên thần dấu yêu của tôi được chứ
đúng là cùng lúc thật, tôi bắt gặp anh ở hành lang, hí hững đưa trà sữa cho anh, anh ngại kêu không cần đâu rồi cười lên cảm ơn tôi...sao mặt trời lại mọc vào giờ này vậy chứ..?
rồi hai đứa đi cùng nhau tới phòng nhạc, Phúc Nguyên ở đó sẵn rồi, vừa thấy tôi và anh Nguyên đã la lên điệu chào hàn quốc quen thuộc rồi liền cắm đầu vào điện thoại gõ liên tục, như đang báo cáo ấy..?
"Làm gì thế, anh có mua gà cho Nguyên nè"
"Áaaaaaaa"
vừa nghe thế Phúc Nguyên cầm điện thoại nhắn vội vài chữ trong khi mắt vẫn dán vào hộp gà, nhắn xong quăng mất điện thoại luôn, đáng thương thật, ý là cái điện thoại
xong công cuộc dụ dỗ Phúc Nguyên tôi liền quay ra anh
"à..anh Cường, ngại quá... em hong biết anh muốn ăn gì nên hong mua được, sợ anh ăn hong hợp thì không hay, hay giờ em chở anh đi ăn nhoooo"
hình như anh nghĩ li trà sữa ban nãy là quà xin lỗi hôm qua tôi nói, nên lúc nhận anh không bất ngờ, giờ mới bất ngờ nè
"a, không cần đâu, em mua cho anh trà sữa rồi còn gì"
"ụaaaa đâu được, trà sữa sao mà no, anh còn phải tập cho tụi nhỏ, đi ăn tí rồi về tập tiếp được màaaaaa"
tôi vừa nói vừa gieo mắt cún nhìn anh, tai anh có hơi đỏ, không biết là do ngại hay do tôi thấy ớn quá...tôi mà làm nũng cỡ này với đám giặc chắc chúng nó oẹ vội 10 bãi tặng tôi rồi
"không cần thật mà, anh tập về rồi ăn cũng chưa muộn"
"muộnnn, muộn lắm luôn, ăn vậy hong tốt đâu, phải ăn đúng giờ chớ"
nài nỉ thêm một lúc thì anh cũng đồng ý, tôi biết là mình dai như lời đám giặc kia mà, nhưng mà muốn có trái tim người đẹp mà không chịu cố gắng thì biết đến bao giờ, nhờ!!
tôi dắt anh ra chỗ con ghệ iu đang đậu, ghệ iu tôi sắp được chở vợ iu tôi, chắc nó hạnh phúc lắm, à vợ iu tương lai...
anh ngồi sau xe nên có hơi áp lực, cơ mà tôi nhớ kĩ lý thuyết lắm á nha, gạt chân, đội mũ, không để anh tự làm cái gì, à còn véo má anh nữa...cái này không có trong lý thuyết...nhưng mà ai biết được tại anh hôm nay đáng yêu quá, tóc cứ phồng phồng rồi nói chuyện với tôi cứ phồng má lên íiiiii, lúc véo xong sợ anh mắng lắm, ai ngờ anh ngại ngại cúi mặt xuống hỏi em làm gì thế, LÀ EM LÀM GÌ THẾ VỚI VOLUME MÈO CON KÊU MEOW MEOW ĐÓ, có chết tôi không cơ chứ ㅠㅠ
cơ mà chúng tôi không đi ăn bún đậu, anh bảo mới đi ăn cùng lần đầu mà ăn bún đậu thì ngại lắm, ờ thì tôi cũng đồng ý, nhưng mà đi ăn rồi về chứ có bú mồm nhau đâu mà ngại mùi nhỉ? mà thôi kệ đi, công chúa nói gì tôi chả nghe răm rắp
anh và tôi dừng ở tiệm mì quen thuộc, tại anh bảo tôi chọn quán nên tôi đưa đến đây, không phải ai cũng được Thế Vĩ dẫn đi quán ruột đâu nhé!!!
trời lạnh ăn mì nóng là hết bài, anh ăn ngoan lắm luôn, đôi khi vừa ăn vừa hỏi tôi về nhạc nhẽo, cũng may là chúng tôi có chủ đề nói chuyện nên cũng thoải mái lắm, ăn xong cũng mới có 6 giờ chiều, tôi chở anh về lại phòng tập rồi về nhà
cơ mà nãy vào phòng tập thấy thằng cu Lâm Anh nhìn tôi như ăn trộm ấy, tôi có trộm gì của nó đâu nhỉ? hay tại tôi dẫn anh đi ăn mà không dẫn nó theo cùng, thằng này cũng thích ăn như Phúc Nguyên à, ok lần sau anh Vĩ mua hai phần gà cho hai cưng là được chứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com