Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong căn phòng còn đang ủ màu tối đen, một bàn chân lặng lẽ mở toang màn của ra khiến cho ánh mắt ập vào, giọng nói vang lên làm mọi thứ tỉnh giấc :

- Thy ơi !! Dậy đi sáng rồi, không phải sáng nay em bảo muốn ăn sáng cùng chị à ?

Thy còn nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhõng nhẽo :

- Tử Kỳ, 5 phút nữa thôi.

- Được rồi !! Chị đi nấu ăn đây.

Sau mấy phút nằm lăn , Thy đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phứt từ bếp, Thy liền cầm cây gậy mà đi đến chỗ Tử Kỳ, Tử Kỳ liền chạy tới đỡ Thy :

- Thy từ từ, để chị đỡ em.

- Chị nấu gì mà thơm thơm quá__ Thy cười__ mau mau đem ra cho em.

Tử Kỳ đem đồ ăn sáng với cốc cà phê mà Thy thích, cả hai ngồi ăn.

- Chị hôm nay đi xin việc đúng không ?

- Ờm đúng rồi.

- Em tự dưng cảm thấy có lỗi với chị quá để chị chịu cực rồi !

Tử Kỳ cười buồn, cầm tay Thy :

- Chị sẽ chăm sóc em cho tới khi nào đủ tiền để thay mắt cho em ! Chị có thể lo cho em mà.

- Em biết rồi ! Em sẽ ráng uống thuốc đúng giờ.

- Rồi rồi ăn đi.

Tử Kỳ cầm hồ sơ đi vào vài công ty để xin việc nhưng hầu như mọi công ty đều từ chối cô, vì lí do cô từng là tổng giám đốc.

Tổng giám đốc mà bị gì khiến cho bản thân từ chức thì rất khó để xin việc, Tử Kỳ ngồi xuống ghế công viên , thở dài cô thấy công ty Hoàng Đại đang sừng sững trước mắt cô, cô không khỏi ngao ngán.

Sự nghiệp cô mất 3 năm chứng minh bây giờ lại tiêu tan vì mất uy tính trầm trọng chỉ vì Diệp Anh, cô tức giận khi nghĩ về DA, người mang đến đau khổ cũng như sự mất mác lớn nhất từ trước đến nay.

Cô đứng dậy, vừa đi vừa tức giận cô lại đâm sầm vào một cô gái mang đồ công sở, Tử Kỳ xin lỗi ríu rít rồi đỡ cô ấy lên :

- Cô đang đi đâu vội à ?

Cô ấy hỏi thăm Tử Kỳ, Tử Kỳ chỉ cười :

- Không, tại vì tôi không để ý lắm.

Cô ấy cũng tử tế, còn lụm giùm hồ sơ của Tử Kỳ lên, rồi nói :

- Cô đi xin việc à ?

- Đúng rồi !!

Cô ấy trả lại hồ sơ cho Tử Kỳ rồi bảo mình vội nên cần đi trước.

Tử Kỳ thấy bóng cô ấy khuất xa rồi cũng đi mất.

Thế là ngày hôm đó Tử Kỳ không xin được việc gì !

Cô trở về nhà đã thấy Thy ngồi trên giường đang nghe nhạc.

- Chị về rồi đây !!

Tử Kỳ nói, Thy gỡ tai nghe ra :

- Chị về rồi à ? Chị có xin được việc chưa ?

- Không ! Không xin được.

Tử Kỳ mệt mỏi ngồi xuống, Thy cầm cây gậy rồi đi đến chỗ Tử Kỳ ngồi :

- Chị có mệt không ?

Thy sờ vai Tử Kỳ, rồi Thy lại đứng lên :

- Để em làm gì đó cho chị ăn nha !

Tử Kỳ vội đứng lên, cầm tay Thy :

- Để chị làm cho, em ngồi xuống ghế đi.

Tử Kỳ nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn cho Thy.

Thy bên ngoài có nói vọng vào bên trong :

- Đồ ăn hôm qua vẫn còn đấy, chị lấy ra hâm lại ăn đi.

Tử Kỳ nghe câu Thy nói rồi tự dưng xót lòng,Tiền mà cô kiếm được sau khi bán bánh điều đã đóng tiền nhà 1 năm, đồ ăn còn không dư giã gì nhiều.

Tử Kỳ dặn lòng rồi khóc, Thy không nghe tiếng Tử Kỳ trả lời liền nói :

- Tử Kỳ chị có sao không ?

- Không, không nhà thiếu ít đồ chị ra ngoài mua tí.

Tử Kỳ nhanh chóng lấy áo khoác rồi ra ngoài.

Tử Kỳ đi mua một vài món về nấu ăn, đi qua một con hẻm gần công ty Hoàng Đại, Tử Kỳ bỗng dưng nghe được một giọng nói từ hẻm.

Cô tò mò nghe xem chuyện gì.

- mẫu thiết kế sản phẩm đâu ?

- Đây.

Nghe trông có vẻ họ đang giao dịch thứ gì đó, một giọng nữ nói :

- Đây không phải là bản thiết kế tôi cần, cậu đùa với hả !

- Không thể nào.

- Lập tức mang hắn đi.

- Dạ thưa cô __ Giọng một người đàn ông vang lên.

Bên ngoài Tử Kỳ đã nghe toàn bộ, trong hẻm tự dưng phát ra âm thanh :

- Ai đó !

Tử Kỳ hoảng sợ, làm rơi bịch đồ rồi chạy đi.

Từ bên trong bước ra một người con gái, cầm bịch đồ của Tử Kỳ lên :

- Cô chủ ! Có cần xử người đó không ?

- Tìm ra người đó ! Tôi sẽ tự giải quyết.

- Dạ thưa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com