13. Rời đi
Dư Cảnh Thiên rời khỏi Cbiz sau 10 năm gắn bó, em yêu Sân khấu nhưng hiện thực tại quá khốc nghiệt với em. Em cố gắng một đời không bằng miệng lưỡi đùa cợt một giây của người đời, ngày nghe được tin này em đã khóc nức nở trên vai anh. Em không nỡ nhưng em không có quyền phản kháng
Họ đều chửi rủa em, muốn phong sát em, triệt con đường sự nghiệp của em. Nhiều năm em cố gắng như vậy vẫn không được sự công nhận của người đời
"Em định đi đâu?"
Em mệt mỏi gục trên vai anh, hai mắt nhắm nghiền, em thật sự rất mệt nhưng em không muốn khóc. Anh hỏi, em cũng muốn trả lời thật nhanh nhưng nghĩ lại mình sẽ đi đâu chứ? Em vẫn chưa quyết định được
"Em chắc sẽ đến mỹ..em muốn gặp lại ba mẹ của em"
Giọng em thều thào nhẹ bâng, anh hiểu và anh rõ em đã phải trải qua giai đoạn khó khăn này như nào, em kiên cường đến đau lòng
"Chắc sẽ rất lâu.." Em bổ sung một câu, chẳng có đầu chẳng có đuôi, câu nói của em khiến tim anh hẫng đi một chút, thật sự rất khó chịu
"Anh đưa em đi chơi"
"Em rất mệt em chỉ--"
"Mau đi thôi!"
Em từ chối bao nhiêu thì anh quả quyết bấy nhiêu, đã là lúc nào rồi mà anh còn muốn đi chơi? Anh choàng cho em một chiếc khăn len thật ấm, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, anh không muốn ai phát hiện ra đôi ta
Anh đưa em đi tản bộ, em chẳng có tâm trạng gì hết chỉ muốn chiều theo ý anh, anh nắm tay em thật chặt, đi qua hàng người kia, người em có chút thụt lại, anh biết rõ, đưa tay qua đón em vào trong lòng, anh biết em rất sợ ánh mắt người khác dòm ngó em
"Em nhớ chỗ này không?"
Em ngẩng đầu, là một quán bida với chiếc bảng cũ kỹ, lòng có chút dậy sóng. Em nhớ chứ, đây là nơi chúng em lần đầu gặp nhau và cũng xém nữa chia tay ở đây, mọi chuyện đều bắt đầu từ em cả
"Sao anh đưa em đến đây?"
"Vì nơi này có rất nhiều kỷ niệm" anh tựa đầu lên trán em, em nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, có chút đau
"Em đã quên cách đánh rồi"
"Chừng nào anh sẽ chỉ lại cho em"
Anh kéo em đến những nơi ở thành đô hai đứa hay đi, tất cả đều là những kí ức đẹp đẽ được khắc sâu vào trong tim. Cảm giác hồi hộp chẳng khác nào ngày đầu tiên
La Nhất Châu chính là người em yêu nhất, cũng là người em thấy có lỗi nhất. Anh chưa bao giờ mở miệng nói mấy câu sến súa với em thay vào đó anh hành động nhiều hơn, một con người ngoài lạnh trong nóng, trong sự nghiệp em trải qua nhiều thăng trầm có kẻ đến người đi, chỉ duy nhất anh là ở đó đồng hành với em đến bây giờ. Bây giờ đi không biết khi nào mọi chuyện sẽ kết thúc, khi nào có thể đường đường công khai bên anh thay vì lén lút suốt ngày đêm thế này
"Thiên, em không sợ---"
Nghĩ đến đây em cảm giác rất tội lỗi, phải anh lúc nào cũng là người âm thầm nâng đỡ em trong bóng tối, em chưa bao giờ công khai anh với báo chí, chưa bao giờ cho anh một thân phận xứng đáng. Em cởi khẩu trang, nhìn anh. Anh nhìn em ngạc nhiên, giật lấy khẩu trang của em
"Châu" em giữ chặt lấy tay anh, đến lúc này rồi em chẳng sợ gì nữa, chỉ sợ có lỗi với người em yêu thương. Em giơ tay cởi luôn khẩu trang của anh, xoa nhẹ gương mặt anh
"Châu, 10 năm nay anh luôn đồng hành bên em, là người âm thầm cổ vũ động viên em. Em có lỗi gì trước nay chưa bao giờ làm gì để xứng với những gì anh dành cho em. Giờ đây, trước sự theo dõi của ánh trăng, sự soi sáng của đèn đường, em muốn đường đường chính chính nói yêu anh! Em yêu anh! La Nhất Châu!"
Em hét to lên, không ngần ngại nắm tay anh ở ngoài đường, những lời em nói ra đều chạm đến trái tim anh. Em kéo người lại gần anh, kéo anh vừa tầm với trao cho anh một nụ hôn. La Nhất Châu cũng yên lặng đáp lại. Cuối cùng em cũng có thể thật lòng với bản thân mà không sợ ánh mắt của mọi người
'Cảm ơn anh vì ngày tháng qua, em yêu anh và em xin lỗi. Hiện tại, quá khứ, tương lai em sẽ đều yêu anh'
'Dư Cảnh Thiên anh không sợ người khác nhìn anh với anh mắt khác. Anh chỉ sợ nhìn thấy em buồn vì người khác, anh muốn anh là động lực và sự cố gắng cho em. Hãy bỏ qua những lời không hay đó, vì họ chẳng hiểu em, có anh hiểu em là được rồi'
Không biết bao giờ có thể gặp lại. Chỉ dám để lại một câu hứa hẹn ở tương lai. Mong thế giới có thể yêu thương em nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com