2. Lọt vào mắt xanh
Dư Cảnh Thiên chán nản quơ tay, đã là người thứ bao nhiêu rồi? Kẻ thì có địa vị, kẻ thì có tài, có sắc. Nhưng chung quy một kẻ hoàn hảo hội tụ đủ những yếu tố đó thì chưa có.
Dư gia mở đại hội võ thuật, nói chính xác là một đại hội kén rể trá hình, Dư lão gia mong muốn tìm một lang quân như ý cho Dư Cảnh Thiên, trong ba anh chị em, Dư Cảnh Thiên là người được yêu thương nhất, nên việc chọn lang quân cho cậu là một việc hết sức trọng đại. Mà người được quyết định chính là cậu
"Thiên Thiên, đệ thấy con trai Liên gia thế nào. Ta thấy hắn ta cũng không tồi"
Dư Cảnh Thiên đảo mắt. Ý tỷ là Liên Hoài Vỹ? Nhìn gương mặt cam chịu của hắn, Dư Cảnh Thiên cảm thấy buồn cười. Phải rồi hắn đã nên duyên nên nợ với huynh đệ của mình Tôn Diệc Hàng rồi, nhìn cái vẻ bị ép buộc tham gia đó mà thấy buồn cười. Muốn trêu đùa một chút nhưng thôi, cả hai ai cũng không tiện đắc tội
"Tỷ, kẻ yếu đuối như hắn, đệ không thích đâu"
Dư Cảnh Thiên nũng nịu, vịnh vào cánh tay tỷ, âu âu yếm yếm không rời
"Thiên Thiên, đường hoàng cho ta nào. Đệ cũng không nhỏ nữa đâu. Đệ đó, nghiêm túc một chút thì mới sớm để được gả đi"
Dư Cảnh Thiên đương nhiên là bảy phần không cam tâm. Tại sao cậu lại mong đợi gả đi sớm chứ? Tại sao không phải được gả vào đây cho cậu mà cậu phải gả đi?
"Vâng.." Cậu yểu xìu đáp
Đại hội võ thuật vẫn diễn ra vô cùng trơn tru, ai cũng hết mình thể hiện để được Dư Cảnh Thiên chọn lựa, vậy mà chính chủ lại tung tăng chơi đùa phía trên, quơ quơ tay lựa chọn và loại bỏ tuỳ thuộc vào hứng thú, vui thì chọn, chán thì bỏ. Thích vậy đó, thì sao? Cậu quyền lực nhất cậu muốn gì chẳng được
"Cảnh Thiên, con thấy sao?"
"Con thấy chán ạ" đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ thôi. Cậu cười như kiểu hài lòng lắm, nhưng đằng sau lưng thì cầm con gấu bông nghịch ngợm, chơi với tiểu thiên thiên vui hơn nhiều so với việc tham gia đại hội này
Dưới khán đài, hiện lên một bóng người, trông chẳng hoà nhập được gì với không khí này. Y lượn qua lượn lại, như tìm kiếm gì đó. Dư Cảnh Thiên nghe lời giả vờ quan sát như thể bản thân chăm chú lắm, vô tình để ý đến y, người luôn đảo mắt khắp noi kia
"Tên thiếu niên kia! Ta muốn thách đấu với ngươi!"
Y nghe thấy có người gọi mình, im lặng chẳng đáp. Chẳng qua điểm chú ý của y không phải hắn nên mặc hắn ngơ ngác, lặp đi lặp lời lời ấy rất nhiều lần mà bản thân chẳng buồn đáp
"Sao ngươi dám!"
Hắn tức giận, không nói nhiều rút thanh gươm dài lao về phía y. Dư Cảnh Thiên nhất thời hét lên khiến y chú ý, may mắn thoát được mũi gươm trí mạng. Y cau mày, tay vịn dưới đất, khó coi cảnh cáo
"Tên kia ta không đôi co với ngươi, mau dừng lại!"
"Hừ, đừng nói nhiều đã đứng ở đây rồi thì đừng mong ta bỏ qua. Một trong hai chúng ta nhất định phải có người ngã xuống!"
Y thở hắt, tên này quá cứng đầu. Hắn tiến công với những mũi gươm vô cùng sắc bén, nhưng khinh công của y thì cao thâm hơn dễ dàng né tránh, thầm đánh giá. Hắn chỉ biết tấn công chứ phòng thủ như bằng không, né được mũi gươm thứ 10 của hắn, khi đó hắn sẽ lộ ra điểm yếu chết người
Bảy, tám, chín..mười! Ngay lúc này, y xoay người xuống dưới, một cú đá ngược được tung ra rất mạnh mẽ khiến hắn không ứng biến kịp, nhận lấy một đòn dồn từ phía bụng, thanh gươm cũng bị y đá xa ra. Gân mặt của hắn nổi lên vô cùng gớm ghiếc, gầm gừ mà bổ nhào đến, muốn đánh tay không. Y lùi xa trước những cú đấm loạn xạ của hắn, sau đó vươn một cú đấm thật mạnh vào bụng khiến hắn đau đớn. Sau đó là một loạt tấn công rất nhanh khiến hắn không né được mà ăn trọn, cú cuối cùng tung ra, cũng là lúc hắn ngã xuống, một trận chiến đấu gây cấn đầy áp đảo đến từ vị trí của y
Dư Cảnh Thiên đảo mắt, hoàn toàn chìm đắm vào trận tỉ thí, cả khán đài rơi vào im lặng rồi là một tràn pháo tay nồng nhiệt và những tiếng cổ vũ cho y
Dư Cảnh Thiên vỗ tay. Đúng rồi, chính là hắn!
"Haha, đánh rất hay! Xin được hỏi quý danh của thiếu hiệp?" Dư lão gia hài lòng
"Dư lão gia, tại hạ họ La, tên Nhất Châu. Rất hân hạnh được diện kiến Dư đại nhân"
"Tên rất hay! Thiếu hiệp là người chiến thắng đại hội võ đài ngày hôm nay. Ngươi sẽ có cơ hội gặp gỡ con trai của ta. Cảnh Thiên, nào mau xuống đó chào hỏi"
Cảnh Thiên gật đầu, hừm phải giả mềm yếu một chút. Dư Cảnh Thiên đứng trước y chào hỏi một đường hoàng, ngẩng đầu. Tên thiếp hiệp này quả thật rất khôi ngô!
"La thiếu biểu hiện hôm nay của người rất tuyệt. Không biết là huynh có ngại nếu ta mời huynh một bữa cơm?"
"Dư thiếu gia quá khách sáo, lời người mời các hạ làm sao ta từ chối"
Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bị người này thu hút, chào hỏi một tiếng rồi lui về chỗ. Dư Cảnh thiên trao mắt cho La Nhất Châu, cả hai đều bật cười. Lần đầu có người lọt được vào mắt xanh của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com