Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshort]

"Nhất Châu, lần này chúng ta có thể cùng một nhóm không?"

"Sẽ được."

"Vậy em đến trước đợi anh."

"Ừm, anh sẽ nhanh chóng tới tìm em."

Ngoài hậu trường hoạt động, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vốn đã bàn bạc trước với nhau sẽ cùng vào một nhóm. Vì hai bạn nhỏ của chúng ta đều rất thích 'Way up'.

Cho nên căn phòng La Nhất Châu hướng tới đầu tiên mới là 'Way up', nơi có đứa nhỏ đang đợi anh cùng một chỗ. Nhưng có vẻ La Nhất Châu cùng Dư Cảnh Thiên tính không bằng Fan hâm mộ tính.

Bởi hình tượng của anh rất hợp với hình tượng 'Người thuần hoá' cho nên fan mới vote cho anh vào ca khúc này nhiều hơn.

Khi La Nhất Châu đọc sai mật mã và sắp sửa bị Lý Tuấn Hào búng vào trán. Em nhỏ Dư Cảnh Thiên nằm trên sàn lật đật chạy tới kéo tay anh đi khỏi. Em là không muốn anh bị búng trán, nó rất là đau vì em đã nếm thử rồi.

Nhưng vì luật quy định đọc sai mật mã phòng tập phải bị búng trán. Em đành ngậm ngùi để Tôn Oánh Hạo phạt anh. Biết vậy khi nãy giành quyền trước, búng anh nhè nhẹ thôi.

Trước khi La Nhất Châu đi, Dư Cảnh Thiên vẫn kịp thời đập tay cổ vũ anh. Phải ôm một cái mới được, quyến luyến không muốn tách rời.

"Ban đầu tao tưởng sẽ cùng nhóm với Nhất Châu, còn nói thế là mình có thể cùng chơi với nhau rồi. Thế mà cuối cùng ảnh chạy qua 'Người thuần hoá' luôn."

Em nhỏ vẫn còn rất tiếc nuối, chán chường quay sang kể khổ với Thập Thất. Mà Thập Thất đem vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Dư Cảnh Thiên. Đây đâu phải lần đầu hai người bọn họ không chung nhóm. Hằng ngày không có việc gì đều dính lấy nhau như sam, chỉ có xa nhau vài giờ đồng hồ mà tưởng như xa nhau vài thập kỉ vậy.

Huống hồ gì, cả Đại Xưởng đều nhìn ra hai đứa nhóc song A La Nhất Châu - Dư Cảnh Thiên cường cường thầm mến lẫn nhau nhưng mặc nhiên không chịu thổ lộ.

La Nhất Châu là khủng long nhỏ ngốc nghếch, Dư Cảnh Thiên là sư tử nhỏ ngốc nghếch. Hai người bọn họ là cặp đôi tương ái tương sát siêu cấp ngốc nghếch.

...

Hết giờ làm việc.

La Nhất Châu như mọi khi lại đến đón em tan làm. Vừa vặn nhìn thấy anh đứng đợi mình ngoài cửa, Dư Cảnh Thiên tươi cười rạng rỡ chạy tới nhào vào lòng anh cười khúc khích.

Dắt tay nhau đi dọc theo đường hành lang. Dư Cảnh Thiên suốt quãng đường, cái miệng nhỏ líu lo líu ríu nói năng không ngừng. Kể anh nghe đủ thứ chuyện trong phòng tập. La Nhất Châu im lặng lắng nghe em là nhiều, đôi khi mới chêm vào vài câu.

Còn vọng tưởng lần này cả hai sẽ có cơ hội được cùng một tổ, còn tưởng chừng có thể ở cạnh cùng chơi đùa, luyện tập, chăm sóc lẫn nhau nhưng không ngờ lại trật.

Đứa nhỏ cứng đầu Dư Cảnh Thiên, chỉ sợ không có anh bên cạnh chăm nom lại như cũ luyện tập với cường độ cao không màn đến sức khoẻ. Lần trước trong stage 'Anh hùng' em bị chấn thương ở chân khiến anh ám ảnh trong khoảng thời gian.

Mỗi tối chỉ cần có thời gian rảnh, La Nhất Châu đều tới phòng massage chân cho em. Ban đầu Dư Cảnh Thiên kì kèo từ chối sợ phiền đến thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của anh. Sau một hồi vật lộn bị anh cưỡng chế ép buộc, Dư Cảnh Thiên đành khuất phục trước ý chí kiên định của anh. Chân cẳng quãng đời sau của em đành trông cậy hết vào anh.

Tối nay cũng vậy, La Nhất Châu ở trên giường xoa bóp cổ chân cho Dư Cảnh Thiên. Đứa nhỏ vẫn hồn nhiên vô tư vừa ăn xúc xích vừa tận hưởng cảm giác thoải mái được anh mang lại.

Một khi La Nhất Châu đã quyết định làm gì thì sẽ làm rất nghiêm túc. Chăm chú cẩn thận từng chút một, nâng niu đôi chân mảnh khảnh em trong lòng bàn tay, nắn bóp từ từ.

Người đàn ông khi chuyên tâm làm việc chính là có dáng vẻ quyến rũ nhất. Dư Cảnh Thiên nhìn đến mê mẩn đầu óc, chăm chăm đặt tầm mắt vào mái tóc thẳng thóm không tạo hình. Mềm mại và xuông mượt, thật muốn chạm nhẹ vào nó.

"La Nhất Châu, thích anh."

Trong lúc mơ màng, không tự chủ thốt lên câu nói. Khiến mọi hoạt động dừng lại đột ngột theo lời của em. Xung quanh một mảng im lặng đến đáng sợ, hầu như có thể nghe đến rõ ràng nhịp đập phát nơi trái tim em. La Nhất Châu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh.

"Em vừa mới nói gì?"

Đại não bừng tỉnh trong cơn mộng mị, bản năng con người tự sản sinh ra cảm giác bồn chồn trốn tránh khi làm chuyện xấu mà bị phát hiện. Thu chân lại, hai tay dùng sức đẩy anh ra khỏi giường muốn đuổi người.

"Không có nói gì hết. Anh mau trở về đi, em muốn ngủ sớm."

Nhưng La Nhất Châu tất nhiên sẽ không cho em cơ hội bỏ trốn. Em không những không đẩy được người ra mà con sói gian manh kia càng có xu hướng tiến tới gần hơn.

"Tiểu Thiên, vừa rồi em mới nói gì?"

Tên lưu manh vô liêm sỉ thích bắt nạt người khác La Nhất Châu. Em càng tránh né thì anh lại càng được nước lấn tới áp sát cả người mình vào em.

"La Nhất Châu, em ghét anh."

Không còn thanh niên chính trực hay lão cán bộ nào ở đây cả, La Nhất Châu biến thành chiến lang Tây Bắc mất rồi.

"Trẻ ngoan không được nói dối."

Anh mặc dù đã nghe rất rõ ràng nhưng vẫn cứ thích xấu tính ép buộc em lặp lại lần nữa. Mà đứa nhỏ Hoa Kiều da mặt mỏng đang không ngừng xấu hổ nhất quyết không chịu hé một lời.

"Tiểu Thiên, mau nói."

"Không nói."

Có đánh chết em cũng không nói. Bây giờ quay xe về không thích La Nhất Châu nữa, liệu còn kịp không?

La Nhất Châu đẩy ngã em xuống giường còn bản thân bên trên chơi xấu thọt lét khắp người em, Dư Cảnh Thiên bên dưới hứng chịu cơn mưa nhồn nhột mà kêu la oái oái.

"Này thì không chịu nói nè."

"Nhất Châu ca... tha cho em đi."

Dư Cảnh Thiên hơi thở đứt quãng cầu xin anh buông tha. Đến khi anh chịu dừng tay, em nhỏ cả thân người nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt ngập một tầng nước óng ánh.

Đợi đến lúc nhịp đập em trở lại như bình thường anh mới đỡ em ngồi dậy ngay ngắn. Cả hai tay hai chân bao bọc lấy em không cho trốn thoát, ghé khuôn mặt mình đến gần chiếc tai tròn vành bóng loáng.

"Anh cũng rất thích Tiểu Thiên."

La Nhất Châu đáng ghét thật đấy, rõ ràng đã nghe em thổ lộ mà vẫn cưỡng ép bắt em lặp lại. Xấu hổ chết đi được.

"Em không có thích anh đâu."

"Vậy người ban nãy nói thích anh là ai vậy nhỉ?"

Đấy bảo La Nhất Châu đáng ghét có sai chút xíu nào đâu, vẫn cứ thích trêu chọc người ta. Bên ngoài lúc nào cũng trưng dáng vẻ trưởng thành chính trực, thanh niên năm tốt. Về bên cạnh em liền trở thành con người khác liền ngay.

Mọi người đừng có để La Nhất Châu lừa gạt, anh ấy không có ngốc nghếch đâu. La Nhất Châu vô cùng nguy hiểm và cực kỳ lưu manh. Chỉ có Dư Cảnh Thiên em mới ngốc nghếch vướng phải bẫy tình của ảnh thôi.

"Nhân cách thứ hai của em nói chứ không phải em."

Nhìn đứa nhỏ đáng yêu cứ luôn bĩu môi xù lông trong lòng mình. La Nhất Châu nhịn không được bèn dùng hai ngón tay bấu nhẹ hai bên khoé miệng em chụm lại, kéo quay sang bên mình hôn xuống một cái. Thành công khiến em đỏ mặt tía tai.

La Nhất Châu hành động nhanh quá Dư Cảnh Thiên không kịp ứng phó. Ngượng ngùng đẩy mạnh anh đang quấy lấy người mình. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh bắt lại, quấn chặt hơn một vòng.

Anh áp một bên má mình vào một bên má của em cọ tới cọ lui, tận hưởng xúc cảm mềm mại truyền ra từ chiếc má phúng phính đầy ụ thịt.

"Anh đừng cọ nữa, xệ hết má em bây giờ."

La Nhất Châu vốn rất thích thú với cặp má tròn trịa trắng trẻo của em từ lâu. Mỗi khi em ăn đôi gò má phồng to lên vì chứa quá nhiều thức ăn, trông bé con lúc đấy cực kỳ đáng yêu. Thật muốn lao tới ngoặm cho một phát nhưng mà đến tận bây giờ mới anh mới có cơ hội chạm vào trọn vẹn.

Bưng khuôn mặt em lên, hôn những mấy cái lên cặp má vừa thơm vừa ngon lấm tấm những đóm tàn nhang. Hai chiếc bánh bao phải chăng có mị lực gì đó vô cùng lớn mới khiến La Nhất Châu càng hôn càng nghiện đến vậy.

...

"Giờ thì chúng ta đi ngủ thôi nào."

Đợi đến lúc Dư Cảnh Thiên tiêu hoá hết vấn đề thì đèn trong phòng vốn đã tắt tối om từ lúc nào. Em xoay người không thương tiếc thẳng chân đạp mạnh anh xuống đất.

"Anh đừng hòng chiếm tiện nghi từ em, anh tự về phòng mình mà ngủ."

La Nhất Châu dưới đất lòm còm bò dậy, cú đá kia vốn không ảnh hưởng quá nhiều với thân hình cơ bắp của anh nhưng vẫn có hơi chút đau.

"Em dám làm thế với người yêu em à?"

"Ai là người yêu anh?"

"Ban nãy là người nào tỏ tình anh trước, anh đáp lại liền em không muốn nhận."

"Anh mau im miệng ngay cho em."

Dư Cảnh Thiên phát hoả vớ ngay chiếc gối bên tay đánh vào người anh. Cũng may đèn trong phòng đều đã tắt nên La Nhất Châu mới không thể nhận ra gương mặt đỏ bừng bừng của em.

"Không giỡn nữa, mau ngủ mai còn luyện tập nữa."

Chụp lấy chiếc gối đặt lại vị trí cũ. Lần nữa đẩy em nằm xuống giường, bản thân cũng theo đó nằm ngay bên cạnh kéo em lại khoá chặt trong lòng ngực.

"Như này thì tiến triển có hơi nhanh đấy anh."

"Không nhanh, tiến độ vẫn còn khá chậm."

Được rồi, em thừa nhận là mình rất sung sướng việc được anh ôm như này. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc, tâm hồn bay bổng chín tầng mây. La Nhất Châu rất thơm, khuôn ngực cũng vững chãi. Được anh bao bọc trong vòng tay cảm thấy an tâm vô cùng.

"Đừng suy nghĩ nữa, nhanh ngủ."

"Em biết rồi, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hôn nhẹ lên vầng trán, khoá chặt em thêm một vòng. Dư Cảnh Thiên mắt nhắm lại nhưng miệng cười vẫn tươi rói, cánh tay đặt trên eo anh cũng nương theo cái ôm siết chặt hơn một chút.

End.

_________

Không biết phải đặt tên cho chương này là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com