Chap 26
Trong quán nước.
La Nhất Châu bật cười ha hả khi nghe những gì Diễm An vừa nói.
"Haha! Cô đang kể chuyện cười đấy à? Cô lấy quyền gì mà đề nghị với tôi điều đó?"
"Đây không phải là đề nghị. Chỉ là tôi đang muốn bày tỏ quan điểm với anh thôi. Anh cứ nghĩ thử xem!"
"Không! Tôi chẳng việc gì phải nghĩ cả. Tôi không cho phép ai đem con tôi đi đâu hết, kể cả cô. Nên cô đừng mơ!"
Hôm nay mẹ của Nhất Thiên hẹn riêng anh ra ngoài, không ngờ có thể bày tỏ trắng trợn như thế. Hóa ra Diễm An đang gợi ý về việc để La Nhất Thiên đi cùng mẹ..
La Nhất Châu toan đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống, giọng khinh bỉ: "Mà... cô giàu hơn tôi tưởng đấy!"
"À, tôi quên mất, cô từng là vợ của đại gia cơ mà. Chắc là ly hôn xong cô cũng hốt được một khoản kha khá nhỉ. Đúng không?"
"Quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa! Mà anh cứ nghĩ đi. Nếu Nhất Thiên cùng tôi sang Mỹ, thằng bé sẽ được tiếp xúc với tất cả những gì tốt nhất, đặc biệt là giáo dục. Bây giờ tiếng Anh quan trọng lắm, đưa nó sang bên ấy cũng là một cách để..."
"Thế cứ phải sang nước ngoài thì mới có thể học tốt tiếng Anh à? Ở trong nước thì môi trường giáo dục sẽ thua kém hay sao? Chẳng liên quan! Tất cả đều là ở cách dạy dỗ cùng với sự nỗ lực của Nhất Thiên sau này. Tự tôi biết cái gì là tốt cho con"
"Tốt cho con? Trong khi anh còn chưa cho thằng bé đi học chữ? Anh có biết bằng tuổi Nhất Thiên, người ta cho con học này học kia, để cạnh tranh cùng bạn bè. Nó cũng là con tôi, tôi có ý như vậy thì cũng là để tốt cho nó thôi"
"Cô nuôi nó được ngày nào?". Lần này thì La Nhất Châu đứng lên hẳn, quyết định kết thúc cuộc nói chuyện ngay tại đây. "Dẹp cái ý nghĩ đó đi hộ tôi với. Cô muốn đi đâu thì đi, còn con tôi sẽ mãi ở đây với tôi. Thế thôi!"
...............................
Tách! Tách!
Nghe giống tiếng chụp ảnh nhỉ?
Nhưng thực ra đấy là tiếng bấm móng tay móng chân đấy. Ngoài phòng khách, thầy giáo Dư đang hí hoáy cầm dụng cụ bấm móng để cắt móng cho La Nhất Thiên.
"Nào! Xong tay rồi, bây giờ thì giơ chân lên để thầy cắt nốt cho nào". Dư Cảnh Thiên vỗ vỗ lên đùi, ý bảo La Nhất Thiên hãy đặt cái bàn chân nhỏ xíu của thằng bé lên chân thầy ấy.
"Thầy cắt nhẹ thôi nhớ! Hôm nọ bố Châu cắt đau lắm!". À, hóa ra lần trước bị bố cắt móng chẳng may sát vào thịt nên là chảy máu. Bị một lần là sợ.
"Rồi rồi, thầy làm nhẹ mà. Nãy giờ mình cắt 10 cái móng tay có sao đâu nè"
La Nhất Thiên khá yên tâm khi để thầy giáo cắt móng cho, thầy làm nhẹ nhàng hơn bố nhiều.
"Eo ui, cái bàn chân bé xíu xiu, sao mà yêu thế chớ!"
Từ trong bếp, La Nhất Châu nhìn hướng ra ngoài phòng khách, thấy cảnh thầy trò người ta tình thương mến thương ngồi cắt móng tay móng chân cho nhau thì thấy trong lòng ấm áp đến lạ. Cậu thương con của anh thế cơ mà, nếu không thương thì làm sao mà chăm chút cho thằng bé tới cỡ đó.
Anh chợt để ý lên màn hình TV đang chiếu, là một bài hát tiếng Anh dành cho trẻ em. Cái này chắc chắn là Dư Cảnh Thiên bật cho chứ từ trước đến giờ Nhất Thiên chỉ hay xem hoạt hình hoặc mấy chương trình thiếu nhi thôi.
Dư Cảnh Thiên quay qua tâm sự với người yêu: "Em thấy hay hay nên mở cho Nhất Thiên xem đấy. Tiếng Anh bây giờ quan trọng lắm á, trẻ em hay người lớn thì cũng cực kỳ cực kỳ nên học tiếng Anh"
"Nhưng mà cũng không phải bắt học kiểu nhồi nhét. Cứ để cho thằng bé tiếp xúc một cách tự nhiên là được. Cho luyện nghe để làm quen dần, vừa nghe cho quen vừa tập nói"
"Anh thấy thế có ổn không? Em cho Nhất Thiên học theo kiểu vậy ổn chứ?"
"Anh...?". Cậu nói một thôi một hồi mà cứ thấy anh đờ ra không trả lời.
Tới lúc La Nhất Châu hoàn hồn thì mới nhận ra có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Bố sao thế? Sao thầy gọi mà bố không nói gì?"
"À, không... không có gì. Mà Nhất Thiên đi tắm đi con, tắm xong còn ăn cơm nữa"
La Nhất Thiên ngoan ngoãn ngồi gom lại chỗ móng vừa cắt bỏ vào sọt rác rồi đi chuẩn bị quần áo để đi tắm.
Hôm nay thầy giáo Dư đặc biệt hí hửng đòi tắm cho Nhất Thiên.
"Con tự tắm được mờ!"
"Thôi để thầy tắm cho. Hihi. Hồi xưa thầy được bố mẹ tắm cho đến hết lớp 3 cơ nhá. Với cả chả mấy khi được sang chơi với Nhất Thiên!"
Thế là có người cật lực vào gội đầu, kì cọ cho con trai của người yêu, bất chấp người ta ngăn vì sợ mình bị ướt quần áo.
...
Trong nhà tắm, Dư Cảnh Thiên ngồi trên thành bồn tắm, hai chân thò xuống ngâm nước, hai tay đầy bọt xà phòng cầm bông tắm kì kì cọ cọ cho La Nhất Thiên.
Lúc đi tráng người, cậu sửng sốt khi thấy thằng bé cứ cầm vòi hoa sen mà xịt thẳng vào "chỗ đấy".
"Nhất Thiên đang làm gì á?"
"Con đang tưới nước cho "chú chim nhỏ" ạ"
Hẳn là "chú chim nhỏ" cơ, nghe yêu thế!
Cậu bật cười, muốn lấy vòi hoa sen từ tay La Nhất Thiên để tráng cả người cho thằng bé, chứ ai lại chỉ tráng mỗi chỗ kia.
"Haha. Ai dạy con đấy?"
"Bác Sâm ạ. Bác Sâm bảo phải chăm tưới nhiều nước vào cho "chú chim nhỏ" mau lớn, nên hôm nào đi tắm con cũng tưới! Hihi"
Á à, biết ngay! Biết ngay là cái trò trẻ con vớ vẩn này thì chỉ có thể là do ông Sâm dạy chứ không ai khác được. Chỉ có ông Sâm mới nghĩ ra trò tưới nước cho "chim nhỏ" mau lớn thôi. Xàm xí hết sức.
Chứ còn La Nhất Châu làm gì dở hơi thế?
"Bậy nào. Thầy bảo nhớ, bây giờ mình phải tưới cho cả người để chóng lớn chứ ai lại chỉ tưới mỗi "chú voi nhỏ" thôi? Để thầy tráng người lại một lượt cho con nhá. Thế mới lớn toàn thân, mới khỏe mạnh để bảo vệ bố với thầy chớ!"
"Hông phảiiiii, là "chú chim nhỏ" chớ hông phải "chú voi nhỏ" ạ". La Nhất Thiên "bắt lỗi" thầy giáo, cười khì khì.
"Ờ thì "chim nhỏ", được chưa nè?".
Gớm, khổ lắm! Chim hay voi gì mà chả thế. Mới bằng có trái ớt chứ nhiêu mà bày đặt.
"Thôi, mình tắm nhanh rồi còn đi ra ăn cơm nhá".
..............................
Ăn tối ở nhà người yêu xong, Dư Cảnh Thiên về tới nhà rồi mà vẫn phải video call lên nói chuyện tiếp một lúc cho đỡ nhớ.
Gì chứ yêu thì ngồi buôn chuyện 24/7 với nhau cũng được nữa là, mấy tiếng đồng hồ có là gì, hổng bõ!
Cậu nằm duỗi người phè phỡn trên giường, bên cạnh là cái laptop vẫn còn đang treo cuộc gọi với La Nhất Châu. Màn hình thì vẫn để đó, còn người ta thì đi tắm rồi.
Chờ người yêu chán quá không có gì làm, Dư Cảnh Thiên mới lục điện thoại ra xem lại mấy tấm ảnh chụp chung của hai người, cả mấy mẩu tin nhắn sến súa mà cậu cap màn hình lại nữa. Vừa xem vừa ê a líu lo hát:
"Vì em quá thít anh gòi, phại nàm xao phại nàm xaoooo!"
"Thấy ghéc anh ghê xao em nại thít anh
Thấy ghéc anh ghê xao em nại thưn anh.
Ghéc anh ghê xao em nại nhớ anh.
Ghéc anh ghê xao em nại iu anh..."
La Nhất Châu tắm xong đi ra thì phát hiện có người đang đòi "ghéc" mình, tự nhiên thấy buồn cười quá.
Cái đồ dở hơi!
"Haha. Thế tóm lại là ghét hay yêu nào?". Anh bật cười, phải trêu tí cho vui mới được. Trêu Dư Cảnh Thiên vui lắm.
"Ghét á, ghét lắm lắm á. Đi tắm gì mà lâu dữ trời. Bé chờ anh sắp ngủ quên luôn được rồi nè!"
"Vậy à. Xin lỗi nhớ! Tại anh phải cạo râu nữa, nên là để cho ai đó chờ hơi lâu"
"Ò, thế Nhất Thiên đâu rồi anh?"
"Nhất Thiên đang đi đánh răng để chuẩn bị đi ngủ rồi. Em cũng phải ngủ sớm đi, không được thức khuya xem phim đâu đấy!". Anh dặn dò người yêu. Lớn rồi mà còn để nhắc như trẻ con. Ai đời người yêu kiểu gì mà người thì ngủ lúc hơn 10 giờ tối, người lại 2 giờ sáng mới thèm đi ngủ.
Ai bảo người ta thức khuya chỉ vì xem phim? Dư Cảnh Thiên đây thức khuya chính là để đi stalk, đi hóng drama, đi cào phím dạo với mấy đứa ất ơ mà còn hay phát biểu ngu trên mạng đó. Sợ chưa?
"Bé biết rồi màaaa". Trên mạng yang lake, hổ báo cáo chồn thế thôi chứ với người yêu thì cậu ngoan lắm, ngoan như em bé ấy. "Nhưng mà mình nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới đi ngủ nhớ, em muốn nói chuyện nữa ý!"
La Nhất Châu mỉm cười. Đành chiều cậu vậy, nán lại nhìn nhau thêm một tí.
Cũng chẳng có gì nhiều! Đơn giản chỉ là kể về một ngày của cả hai ra làm sao, rồi thì hôm nay đã làm gì, đã có những sự kiện gì xảy ra..
Tình yêu của hai con người trưởng thành (và có tiền) chỉ giản đơn như vậy thôi!
..........................
Đoạn Thiên nó video call với anh Châu, bài đầu tiên "phải làm sao phải làm sao" là mình lấy từ cái trend lồng tiếng đang hot dạo gần đây. Còn bài mà cứ ghét ghét tên là "Ghét Anh" của nhóm Mây trắng á ☁
Qua nay mình đang bị vaccine vật, nó hành mình nằm bẹp suốt từ đêm qua tới giờ á. Mình tiêm mũi 3, cứ tự tin là sẽ không làm sao ai ngờ còn bị vật hơn cả mũi đầu nữa 😂😂😂 hông biết mọi người có vậy khum nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com