Chap 21
Vào một ngày âm u, mẹ Dư phát hiện ra một chuyện động trời.
Khi dọn phòng con trai để lấy quần áo bẩn đi giặt, bà phát hiện trong túi quần của cậu nhóc có bao cao su.
Hai đứa nó đã phát triển đến mức này rồi ư?
Bà ngồi lặng trên giường suy nghĩ nửa ngày trời.
Nhưng không như lần trước, lần này mẹ Dư im lặng, âm thầm quan sát, dù gì thì chuyện cũng đã rồi, nếu làm lớn chuyện thì thiệt thòi chỉ có con mình thôi.
...........................................
"Cháu chào bác!". La Nhất Châu cúi chào mẹ Dư, tự lấy làm lạ vì sao bà lại hẹn riêng mình.
"Tôi hẹn riêng cậu là có chuyện muốn nói". Sau khi đối phương yên vị chỗ ngồi bà mới lên tiếng.
"Vâng ạ!"
"Tôi rất không hài lòng vì trước đây hai đứa lén lút ngay trong chính nhà của tôi".
"Cháu xin lỗi vì đã không nói rõ từ trước. Chuyện bất đắc dĩ thôi ạ. Nhưng cháu phân biệt rõ ràng, học là học, yêu là yêu, không có chuyện lợi dụng chuyện học để làm bậy đâu ạ".
Mẹ Dư nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu như để đánh giá lời nói có bao nhiêu là thật. Một lát sau, bà mở túi xách, lấy ra một vật nhỏ đặt lên bàn.
"Tôi phát hiện cái này trong phòng của Tony".
La Nhất Châu nhìn phát là nhận ra ngay, chính là nhãn hiệu bao cao su cả hai hay dùng. Sao lại nằm trong phòng của em ấy?
Không còn gì để nói.
"Cháu xin lỗi!"
Mẹ Dư nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. La Nhất Châu đã chuẩn bị sẵn sàng để lãnh một cú tát như trời giáng giống hôm trước, nhưng không ngờ bà chỉ thở dài:
"Không nghĩ hai đứa lại đi xa tới mức này. Bước cuối cùng cũng đã làm luôn rồi"
"....". Anh không biết phải nói gì.
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Hôm sinh nhật em ấy ở Bắc Kinh ạ".
"Canh me vừa đủ tuổi nhỉ?". Bà cười khẩy.
"Mong bác cho phép cháu được chịu trách nhiệm". Anh nhìn bà, nói chân thành.
"Cậu đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nhưng có một số vấn đề tôi muốn biết ý kiến của cậu"
"Vâng, bác cứ nói"
"Gia đình cậu không thích con trai tôi, bố mẹ cậu, cả em trai cậu"
"Chuyện này bác yên tâm, cháu đã nói chuyện với bố mẹ cháu, thật ra bà ấy cũng không phải là ghét bỏ gì em Tony, chỉ là... chỉ là..."
"Là vì tôi chứ gì?". Mẹ Dư đanh mặt. Người đàn bà họ Hồng đáng ghét đó.
La Nhất Châu cười cười gật đầu chứ không trả lời, vuốt vuốt mũi rồi nói tiếp:
"Còn mẫu thuẫn giữa Tony và Tuấn Hy em trai cháu chỉ là chuyện trẻ con với nhau thôi, cháu có thể giải quyết được".
"Tôi không thích Tony phải làm dâu nhà cậu, từ bé nó đã được cưng chiều rồi, mẹ cậu nữa, đừng nghĩ đến việc ghét tôi rồi làm khó con trai tôi".
"Vấn đề này bác không cần lo. Cháu có nhà riêng ở ngoại ô, nhưng nếu Tony muốn, cháu vẫn đủ điều kiện để mua nhà ở trung tâm".
"Nó chỉ mới 18 tuổi, nếu muốn kết hôn thì ít nhất phải 4 năm nữa..."
"Cháu có thể đợi được ạ. Chỉ cần bác và mọi người ủng hộ".
Sau khi "phỏng vấn" con rể, mẹ Dư không còn điều gì băn khoăn nữa. Không riêng hôm nay, thời gian qua bà luôn quan sát, có thể thấy thằng bé này là một đứa tử tế và có trách nhiệm. Giao con trai cưng cho nó bà cũng phần nào yên tâm.
"Thôi! Tôi về đây!". Mẹ Dư đứng dậy
La Nhất Châu vội đứng dậy theo:
"Bác có đi xe đến không? Để cháu đưa bác về!"
"Được rồi, tôi đi xe. Chuyện hôm nay, không cần phải nói với Tony"
"Vâng ạ".
Nhìn bóng lưng mẹ Dư đã đi xa, La Nhất Châu thở phù, xoa đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nói chuyện với bố Dư vẫn dễ hơn là mẹ Dư.
Áp lực quá.
..................................................
Dư Cảnh Thiên vừa đi thi về là bay thẳng lên trên phòng... dọn quần áo, bỏ toàn bộ vào một cái vali to bự, kéo xềnh xệch xuống nhà.
"Con làm cái trò gì vậy?". Bố Dư quát.
"Con sẽ ra đi!"
"Đi đâu?"
"Con thi rớt rồi, huhu". Cậu mếu máo.
"Vừa mới thi xong, đã có kết quả đâu!". Mẹ Dư vừa đỗ xe xong đi vào nhà đã thấy một màn cuốn gói ra đi.
"Con không làm bài được, rớt chắc rồi".
Bố Dư mắng:
"Vớ vẩn! Mang đồ lên phòng! Có ai đuổi đâu mà làm trò này!"
Mẹ Dư chạy đến lấy vali từ trong tay con trai, dỗ dành:
"Con lên phòng nghỉ ngơi trước, có gì từ từ tính".
"Nhưng mà... con không chia tay với anh Nhất Châu đâu". Đây mới là mục đích chính.
Nhìn thằng con trai đứng đó phụng phịu đòi bỏ nhà theo trai, bố Dư chỉ muốn kí cho chục phát vào đầu.
"Còn không mau về phòng?". Ông lại quát.
Đột nhiên Dư Cảnh Thiên có điện thoại. Bố Dư nhìn rõ ràng nét mặt thằng con thay đổi như người ta hát tuồng, vừa mới bĩu môi trừng trừng mắt như muốn chống lại ông, cho tới khi nhìn tên người vừa gọi tới là nó đổi sang bộ dạng ủy khuất, mếu máo giống như ai vừa bắt nạt nó...
"Anh..."
"Em không làm bài được, huhu..."
"Đề bài lạ lắm... huhu...em chưa làm bao giờ..."
"Anh qua đây với em đi..."
Vừa ấm ức nói chuyện điện thoại vừa phủi mông đi lên phòng bỏ luôn cái vali quần áo ở lại.
Bố mẹ Dư lại nhìn nhau.
Lại thở dài.
Và Dư Cảnh Thiên thi rớt Đại học thật. Kỳ tích không xảy ra, chả có trúng số độc đắc nào cả.
Đề bài năm nay không khó nhưng nhiều dạng lạ, mà Dư Cảnh Thiên có cái tật chỉ khi nào làm qua rồi mới biết làm, còn không là bó tay chứ không thể nào động não để giải. Cho nên một đống đề cương ôn tập của La Nhất Châu xem như vô tác dụng.
.....................................
Ba tháng sau.
Trong bữa cơm tối tại nhà họ Dư.
"Bố, mẹ..." Dư Lệ Thiên ngập ngừng lên tiếng.
Bố Dư nhìn qua con gái.
Mẹ Dư thấy con ngập ngừng cũng vội hỏi:
"Có chuyện gì vậy?".
"Thật ra thì bạn trai con muốn sang thăm hỏi bố mẹ..."
"Bạn... bạn trai?". Bố mẹ Dư như không tin vào tai mình.
"Dạ vâng".
"Ôi trời ơi! Bố tụi nó có nghe gì chưa? Con gái có bạn trai rồi đấy". Mẹ Dư cười không khép được miệng, bắt đầu một màn tra khảo.
"Nó con nhà ai? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà nó ở đâu..."
"Em từ từ cho con nó trả lời nào...". Bố Dư nhíu mày giải vây.
Dư Cảnh Thiên nhìn một màn vui vẻ trước mắt, tự nhiên cảm thấy tủi thân một tẹo.
Tại sao người yêu của mình lại không được chào đón như người yêu của chị? Sao lại bất công với anh Nhất Châu như thế?
"Mai là cuối tuần, hay con bảo thằng bé tối mai đến nhà mình ăn tối đi!". Mẹ Dư từ nãy tới giờ vẫn rất nhiệt tình.
"Vâng, để con báo anh ấy".
"Mà Tony này!". Mẹ Dư đột ngột quay sang nhìn con trai đang ủ dột như cái bánh đa nhúng nước.
Dư Cảnh Thiên ngước lên nhìn mẹ.
"Tối mai con bảo Nhất Châu đến ăn tối luôn nhé!"
"Dạ?". Cậu mở to mắt ngạc nhiên.
"Mẹ nói con không nghe à? Mai con bảo Nhất Châu đến nhà mình ăn tối, nhân tiện ra mắt anh rể luôn. Trước sau cũng là người một nhà". Mẹ Dư nói xong thì quay lại chuyên tâm ăn cơm mặc cho thằng con há hốc mồm mãi chưa khép lại được.
"Con... con no rồi ạ!".
Dư Cảnh Thiên nói xong là buông đũa chạy vội lên phòng, kiềm chế lắm mới không ngoắc miệng ra mà cười. Khỏi nói cũng biết là chạy vội lên gọi ngay cho anh người yêu báo tin.
"Xem nó vui chưa kìa!". Mẹ Dư chép miệng lắc đầu.
"Lại chả vui! Từ khi thi rớt là nó cứ nôm nốp sợ bố mẹ bắt nó chia tay đó, tại vì trước đây lỡ mạnh miệng, haha!". Dư Lệ Thiên phụ hoạ.
"Mà ngày mai nên nấu món gì nhỉ? Hai bố con nhỉ?". Mẹ Dư lại bắt đầu đề tài về con rể lớn.
...............................................
Ngày hôm sau La Nhất Châu đến sớm, tay còn mang theo chai rượu vang làm quà. Tuy không nói ra, nhưng bố Dư thật sự rất ưng chàng rể này, mặc dù trước đây có chút khúc mắc, nhưng chung quy nó vẫn làm ông hài lòng, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại.
Anh đến sớm còn muốn vào bếp phụ mẹ Dư làm thức ăn.
"Cậu vào trong uống trà với bố chúng nó đi, để tôi được rồi". Nói chung là mẹ Dư cũng hơi ngại.
"Không sao ạ! Trước đây ở Mỹ con toàn tự nấu ăn, quen rồi, để con phụ bác, làm một mình lâu lắm". Anh mỉm cười đáp lại.
Rồi không đợi mẹ Dư nói gì, anh xắn luôn tay áo.
Dư Cảnh Thiên nhanh nhảu đi lấy tạp dề cho La Nhất Châu, còn nhìn anh với ánh mắt kiểu "Anh hãy thể hiện cho tốt vào nhé!" hoàn toàn nghiêm túc, làm anh bật cười, nếu không ngại mẹ Dư thì đã đè ra mà hôn cho bõ rồi.
Một lát sau mẹ Dư càu nhàu:
"Tony! Con không phụ gì được thì đi ra ngoài đi! Vướng quá!"
Thấy con trai cứ lăng xăng, La Nhất Châu đi đâu là nó đu theo đó.
"Con sợ mẹ ăn thịt nó à mà theo canh chừng?"
La Nhất Châu len lén nhìn mẹ Dư quay đi chỗ khác mới đút vào miệng em người yêu một con tôm nhỏ anh vừa bóc xong.
"Em ra ngoài chơi đi! Ngoan!"
Dư Cảnh Thiên cúi cùng cũng chịu phủi mông đi ra ngoài. Cho tới khi nhìn cái người đang bước vô nhà cùng Dư Lệ Thiên thì con tôm vừa được anh người yêu cho vào mồm cũng muốn nghẹn luôn ở cổ.
Người quen nha.
Thầy - chủ - nhiệm.
Không những cậu mà bố Dư cũng đứng hình khi nhìn "con rể tương lai" trước mặt, người mà lâu lâu thỉnh thoảng vẫn mời ông lên văn phòng giáo viên uống trà, kể tội con trai của ông kèm luôn đề xuất biện pháp nuôi dạy con đúng cách.
Trần Vỹ sau khi thấy bố Dư cũng tắt mất nụ cười. Người này là bố của Lệ Thiên sao?
"Mọi người sao vậy?". Nhìn không khí lúng túng, Dư Lệ Thiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Đây là bố em!"
"Còn đây là Trần Vỹ, bạn trai của con"
Cô giới thiệu một lượt.
"Cháu chào bác! Trùng hợp quá ạ!". Trần Vỹ cúi chào bố Dư.
"Đúng là trùng hợp! Trái đất tròn thật đấy". Bố Dư gật gật đầu.
"Hai người quen nhau ạ?". Dư Lệ Thiên hết nhìn bố rồi nhìn bạn trai, thấy không khí cứ sai sai.
"Rất quen là đằng khác". Ông còn cười cười.
Trần Vỹ nhìn nụ cười của bố Dư chỉ biết cười khổ trong lòng. Ông mà để bụng chuyện cũ thì anh chết chắc.
Trong khi đó Dư Cảnh Thiên chạy vội vào bếp:
"Mẹ! Bạn trai chị Tina tới rồi!"
"Thế à? Để mẹ ra xem!". Mẹ Dư cười tít mắt.
Trong bếp chỉ còn lại hai người, Dư Cảnh Thiên nhào vào lòng anh ôm ôm, dùng giọng mũi làm nũng.
"Tay anh đang bận không ôm em được đâu". La Nhất Châu vội đưa hai tay lên cao.
Cậu mặc kệ, cứ ôm cổ anh lắc lắc:
"Anh biết bạn trai chị Tina là ai không?".
"Làm sao mà anh biết được?". Anh phì cười.
"Buồn cười quá đi mất! Haha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com