Chap 22
Bữa cơm trải qua trong không khí khá ngượng ngùng.
Trần Vỹ cảm thấy hơi áp lực với bố Dư vì ông hay nhìn anh với ánh mắt "tôi đang quan sát cậu đấy", còn Dư Cảnh Thiên thỉnh thoảng lại nhìn anh và cười rất gian.
Có mẹ Dư là nhiệt tình từ đầu đến cuối:
"Hoá ra cháu là thầy chủ nhiệm của Tony à? Ôi trùng hợp thật đấy".
Dư Cảnh Thiên vừa gắp thức ăn vừa nói bâng quơ:
"Đúng là trùng hợp ạ! Trước đây con hay bị thầy phạt đứng góc lớp, quét sân, dọn nhà vệ sinh, lau bóng... cùng ty tỷ hình phạt khác nữa".
"Là do em nghịch mới bị phạt. Bây giờ đổ lỗi cho thầy à?". Dư Lệ Thiên trợn mắt.
Trần Vỹ bật cười:
"Nếu em và Tuấn Hy không năm lần bảy lượt gây sự với nhau thì thầy cũng không phạt hai đứa làm gì. Bây giờ tốt nghiệp rồi, muốn bị phạt cũng không có cơ hội đâu".
Dư Cảnh Thiên chu môi không thèm nói nữa.
"Thôi, không nhắc chuyện cũ nữa, mời mọi người một ly ạ!". La Nhất Châu mở lời phá giải bầu không khí.
Hoá ra Trần Vỹ và Dư Lệ Thiên quen nhau qua một người bạn chung mai mối. Trần Vỹ vừa gặp đã yêu, theo đuổi 3 tháng trời mới nhận được cái gật đầu của Lệ Thiên. Cô lựa chọn anh ban đầu không xuất phát từ tình yêu, đơn giản chỉ vì hai chữ "phù hợp", nhưng sự cố gắng của anh cũng từ từ làm cô rung động.
Từ bữa cơm ngượng ngùng ngày hôm đó, vài tháng sau đám cưới cũng diễn ra.
Người ta gọi đó là duyên số. Yêu và chờ đợi một người hơn 10 năm trời, nếu không thuộc về nhau thì kết quả vẫn là chia xa. Nhưng một khi gặp được định mệnh của mình, thì chỉ cần vài tháng là có thể đi với nhau đến hết đời.
Dư Cảnh Thiên lướt xem ảnh đám cưới trên máy tính, có một bức ảnh mà cậu rất thích, bức ảnh gia đình gồm bố mẹ, vợ chồng chị gái, cậu và anh Nhất Châu. Nhìn ngắm bức ảnh rồi cười khúc khích, sau đó quyết định post weibo kèm caption "My family", và không quên tag kẻ thù không đội trời chung mấy năm trời a.k.a La Tuấn Hy vào dòng comment bên dưới.
Chase nhanh chóng bình luận: "Tuấn Hy ơi là Tuấn Hy! Anh trai thì thành bồ người ta, thầy chủ nhiệm thì thành anh rể người ta, mày thua triệt để rồi!"
"Haha!". Cậu không kiềm được cười ra tiếng, còn vỗ đùi bép bép.
"Em cười gì vậy?". La Nhất Châu vừa mới tắm xong, vừa đi ra thấy em người yêu ngồi cười ha hả một mình.
"Trêu em trai anh, buồn cười quá! Haha!"
"Em tha cho nó đi! Em có được anh đã là đả kích lớn nhất đối với nó rồi".
Sau khi Dư Cảnh Thiên thi rớt Đại học, cậu quyết định từ bỏ con đường học vấn mà theo định hướng ban đầu của mình, đó là bơi lội. Trừ những đợt tập luyện cho đội tuyển đi thi đấu trong nước và quốc tế, Dư Cảnh Thiên còn tham gia huấn luyện, dạy bơi cho các bé trong trung tâm của Hồng lão sư - sư phụ của cậu, cũng là cậu ruột của La Nhất Châu.
Vì trung tâm ở ngoại ô, lại gần nhà riêng của La Nhất Châu nên cậu đã chuyển hẳn sang ở với anh người yêu, đương nhiên là đã có sự đồng ý của người lớn. Bố mẹ hai bên cũng để cho con cái tự do yêu đương, không vì hiềm khích của bản thân mà ảnh hưởng đến con mình nữa.
La Nhất Châu vừa ngồi xuống ghế thì Dư Cảnh Thiên cũng bò tới chui vào lòng anh, thủ thỉ:
"Em đang xem ảnh cưới của chị Tina. Khi nào tới chúng ta nhỉ?"
"Chờ em đủ tuổi, chúng ta sẽ cưới". Anh hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu.
"Anh không được già, tới lúc đó anh vẫn phải đẹp trai đấy". Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Sau này không được nhắc từ "già" trong nhà này nhé! Nó là một từ cấm kỵ!". La Nhất Châu ra vẻ nghiêm túc đến buồn cười.
"Haha! Anh y như chị Tina ý! Cứ nhắc tới từ già là cấm"
"Vì hai đứa anh bằng tuổi. Đã bảo là không được nhắc, ơ kìa!"
"Nhưng không được xấu trai đấy! Em chỉ thích người đẹp trai thôi!". Cậu bưng mặt anh lắc qua lắc lại.
"Đẹp trai làm gì, quan trọng là có làm em vui được không?". Anh chồm tới hôn chụt lên môi người yêu.
"Làm em vui thế nào?"
"Thế nào? Thế này này!". La Nhất Châu vừa nói xong liền xoay người đè em người yêu xuống ghế sô pha, hai tay nhanh chóng cởi quần áo của người ta ra...
"Không được... Về phòng! Về phòng!". Dư Cảnh Thiên bắt đầu "giãy dụa" khi quần đã bị kéo xuống tới đầu gối.
"Hôm nay đổi gió làm ở đây nhé?"
"Em muốn về phòng... ưm...". Chưa nói hết câu thì môi miệng đã bị cướp mất.
............................................
Một buổi sáng đẹp trời...
La Nhất Châu quyết định đi tập gym.
Lý do đau đớn là anh dần phát hiện em người yêu càng ngày càng đô con. Vì là dân bơi chuyên nghiệp, hoạt động cánh tay và bả vai nhiều nên không cần gym gủng thì Dư Cảnh Thiên cũng sẽ đô tự nhiên lên theo thời gian.
Chả lẽ lại bảo người ta bỏ nghề? Không cần suy nghĩ, dám chừng người ta sẽ bỏ anh trước thì có.
Vậy là mỗi buổi tối anh họ La nào đó chăm chỉ đến phòng gym luyện tập, mồm thì bảo tập để nâng cao sức khoẻ, nhưng trong ruột thì thầm quyết tâm không để em người yêu to con hơn mình.
Năm đấy anh 33 tuổi, người ta 19.
.............................................
Một buổi trưa oi bức, trời nắng chang chang....
Dư Cảnh Thiên vừa bước xuống taxi là mở cổng đi thẳng vào nhà, lủi ngay vào bếp.
"Con đang làm cái gì vậy?". Mẹ Dư lên tiếng hỏi khi thấy con trai lục khắp bếp.
Mẹ Dư đã về hưu, lui về chăm sóc gia đình, trên tay bà đang bế cháu gái tên Điềm Điềm, là con gái của Lệ Thiên, vừa tròn một tuổi.
"Nhà còn gì ăn không mẹ? Con đói sắp chết rồi".
"Nhất Châu nó bỏ đói con à?"
"Không có. Hôm nay anh ấy đi coi thi rồi, anh bảo con tự lo ăn uống, nhưng con lười quá...."
"Mẹ tự hỏi không có Nhất Châu nó cứu vớt thì ai mà thèm rước con về? Vô dụng quá thể đáng".
"Con đói đến lười mở miệng luôn rồi...". Cậu vừa nói xong là nằm rạp xuống bàn ăn. Đói đến không còn sức lực.
Mẹ Dư để cháu ngoại vào xe đẩy ra lệnh cho con trai trông chừng, còn bà thì vào bếp nấu mì cứu trợ.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ!!!! Điềm Điềm khóc...". Được một lát lại hét toáng lên.
Bà vội vã đến bế cháu ngoại, thì ra là mới tè xong, con bé khó chịu, nhìn qua thằng con trai cưng đang ăn mì như chết đói 3 tháng....
Bà thở dài.
Haizzz! Thằng bé kia chiều hư nó rồi.
Sau khi no bụng, Dư Cảnh Thiên bắt đầu kiếm chuyện.
"Mẹ! Cho con quả dưa hấu nhé!"
Rồi không đợi mẹ trả lời, lon ton đi lấy cái bọc lớn để đựng, cậu đã tia ngay quả dưa này khi vừa bước vào bếp.
Tiếp đến là lục tủ lạnh. Chôm thêm rổ dâu tây và mấy lốc sữa chua, nhà sắp hết rồi.
Đi ngang qua bàn ăn còn thò móng bốc thêm quả táo, rồi lại thêm một quả, nhà có hai người lận.
"Mẹ! Kim chi mẹ mới làm ạ? Cho con nhé!". Rồi nhanh chóng cho luôn vào bọc.
Mẹ Dư chép miệng, lắc đầu:
"Con xem nhà mình có thứ gì lấy được thì con lấy luôn đi!". Con cái gả đi không được cái tích sự gì, toàn về nhà chôm đồ.
Buổi tối.
"Eo ui quả dưa đỏ chưa này!". Dư Cảnh Thiên cảm thán, đương nhiên người đang bổ quả dưa mang họ La.
"Em về nhà mẹ đấy à?"
"Sao anh biết?"
La Nhất Châu phì cười không trả lời. Sao mà không biết, lần nào cũng như lần nấy, tới nhà mẹ là ôm một bọc đồ về lại, có đánh chết anh cũng không tin con sâu lười này tự mua, mà đồ mẹ cho sẽ gói đàng hoàng kêu anh tới lấy, còn cái ngưỡng này chỉ có đi chôm thôi.
"Em làm cứ như anh bỏ đói em vậy? Lần sau không được như thế nữa nhé!"
"Nhưng mà dưa ngọt lắm nè!". Cậu nịnh nọt ghim một miếng dưa đưa tận miệng anh.
"Ừm, ngọt!"
"Hí hí!"
Năm đó Dư Cảnh Thiên 20 tuổi, còn anh 34.
..................................................
Một ngày âm u, nhiều mây không có nắng...
La Nhất Châu soi gương phát hiện trên đầu mình có tóc bạc.
Bầu trời dường như sụp đổ trước mặt anh.
Mình già thật rồi.
Anh đến nơi làm đón người yêu về, thấy em vô tư đùa nghịch với các bé chả khác gì một đứa trẻ to xác. Tự nhiên thấy sầu ghê nơi. Buổi tối ăn cơm cũng ít hơn một chén.
"Anh sao vậy? Hôm nay có tâm sự à?". Dư Cảnh Thiên nằm sấp trên người anh, hai tay còn nghịch ngợm lấy ngón tay vẽ lên ngực người ta đủ thứ hình.
"Em có thấy anh già không?".
Cậu vội đưa tay chặn miệng anh lại:
"Trong cái nhà này, không được nhắc đến từ ấy!"
La Nhất Châu bật cười, lật người đưa người kia xuống dưới thân mình.
"Anh thấy trên đầu có sợi tóc bạc". Anh nói xong liền vùi mặt xuống hõm cổ cậu như làm nũng.
"Mấy sợi?"
"Một"
"Nó là tóc sâu ý ông ạ! Anh thế nào cũng đẹp trai, dù tóc anh có trắng hết thì vẫn đẹp trai". Cậu vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc anh vuốt nhẹ.
"Miệng ngọt thế nhỉ?"
"Anh muốn nếm thử không?"
Sau đó trong phòng ngủ vang lên tiếng chùn chụt nghe muốn đỏ mặt tía tai...
Năm ấy anh 35, người yêu anh 21 tuổi.
.........................................
Dư Cảnh Thiên vừa xuống máy bay, vội vã chia tay đồng đội để về nhà sớm, từ chối luôn bữa tiệc ăn mừng thành tích của đội tuyển. Hôm nay sinh nhật cậu, trùng hợp cũng trúng vào đợt thi đấu Olympic tại Nhật.
Biết thể nào cũng có một anh chú đợi mình về nhà, tổ chức sinh nhật cho mình, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.
Vừa mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm cậu há hốc mồm.
Cánh hoa hồng được rải hai bên tạo thành một con đường nhỏ.
"Cái quỷ gì thế này? Lão này hôm nay sến dữ...".
Cậu cười cười đi theo con đường hoa hồng, vừa mở cửa ra thấy anh người yêu đứng đấy, bên cạnh có nến, có bánh kem.
Đột nhiên La Nhất Châu quỳ một chân xuống, tay cầm một chiếc hộp đưa lên, trong đó là một chiếc nhẫn.
"Dư Cảnh Thiên! Em có đồng ý làm vợ anh không?"
Dư Cảnh Thiên cứ đứng đấy nhìn anh, người đàn ông của cuộc đời mình đang quỳ xuống muốn cầu hôn. Cậu nghiêm túc nhìn vào gương mặt đẹp trai phảng phất nét trưởng thành vững chãi có thể nương tựa cả cuộc đời, trong bụng cảm động muốn khóc nhưng lời ra miệng lại thành lèm bèm:
"Không lẽ 4 năm qua em sống với ma à..."
La Nhất Châu cũng chả buồn nói gì thêm, trực tiếp cầm tay cậu tháo chiếc nhẫn cũ trên tay xuống, đeo vào chiếc nhẫn mới...
"Này! Em còn chưa trả lời...". Họ Dư rất hiểu phong tình, chờ người ta đeo xong mới rụt tay lại.
"Xin lỗi nhưng cưng không có sự lựa chọn nào khác đâu".
Họ La vừa đeo nhẫn cho họ Dư xong là đứng dậy bế bổng người yêu lên đi một mạch vào phòng ngủ.
"Anh phát hiện chúng ta không hợp mấy cái trò sến súa, có gì thì làm phát cho xong luôn"
"Haha! Thế đi đâu đây?"
"Động phòng!"
"Gớm! 4 năm trời chưa động đủ à?"
"4 năm qua động dự phòng, bây giờ mới động chính thức".
"Này lão La! Em phát hiện anh càng già càng dê là thế nào...."
"Này này! Không được nhắc cái từ cấm kỵ đấy trong ngôi nhà này!"
"Á... Anh từ từ thôi! Á! Đồ dê xồm..."
Sáng sớm, La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên còn đang ngái ngủ đến cục dân chính, chụp hình, ký tên, đóng dấu xoẹt xoẹt...
Cầm tờ giấy hôn thú đỏ chót trên tay, anh có cảm giác như trải qua nửa đời người. Nhìn người đang đứng cạnh mình hai mắt cười cong lên như vầng trăng non, anh cúi đầu hôn chụt lên môi.
"Vợ à!"
"Ời em đây!"
La Nhất Châu vừa kêu lên vừa bế Dư Cảnh Thiên xoay mấy vòng ngay trước cục dân chính, mặc cho ai thích nhìn nhìn.....
Hạnh phúc của chúng tôi, cho các người ganh tỵ chết luôn.
Năm nay anh 36, còn vợ anh vừa tròn 22 tuổi.
Thôi không đếm nổi nữa đâu, tóm lại là hai người sống với nhau hạnh phúc đến già 🥰
HOÀN.
_______________________
Cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình trong quá trình hoàn thành Cục nợ nhé.
Mãi yêu 💚💙
7.9.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com