CHAP 3: Ăn trưa cùng nhau nào
"A ~ Anh Lưu Tuyển ơi, chồng em kìa! Chồng em đẹp trai quá!" – Dư Cảnh Thiên vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy tấm Poster hình La Tổng tài lịch lãm, quý phái ở ngay phía lối rẽ vào văn phòng La Nhất Châu thì vui vẻ như vớ được vàng, đưa điện thoại cho Lưu Tuyển – bảo mẫu nguyên ngày hôm nay của em – chụp hình.
"Tấm Poster chồng em mới chụp đúng là đỉnh cao luôn. Anh giúp em chụp hình em và Tiểu Thuyền cùng Poster của chồng với ạ" – Em hớn hở nhìn Lưu Tuyển rồi nói.
Mới có hơn 3 tháng không đến công ty mà Dư Cảnh Thiên cảm thấy em như người tiền sử mất rồi. Không nhớ đường đi đến quán café ở tầng 1 mà vẫn cứ tung tăng kéo tay, chỉ đường 'như đúng rồi' cho Lưu Tuyển. Thang máy thay đổi sang nhạc nền mừng ra mắt bài hát mới của Tôn Lão Sư đến hôm nay cũng là lần đầu em nghe. Ngay cả tấm Poster mới mà anh Tinh Tinh khoe từ tháng trước là chụp cho La Nhất Châu, em bây giờ mới được nhìn thấy tận mắt nên thích thú lắm.
"Vậy Tiểu Thiên đứng ở góc này nhé. Như thế có thể tôn được góc nghiêng thần thánh của em và La Tổng rồi" – Lưu Tuyển cầm điện thoại trên tay, điều chỉnh lại ánh sáng rồi cười tít mắt chụp ảnh cho cậu nhỏ.
Hôm nay, đúng thật bảo mẫu Lưu Tuyển đã có một ngày bận rộn với Dư Cảnh Thiên. Lưu Tuyển đến nhà em từ sáng sớm, cùng đi siêu thị mua nguyên liệu, về nấu nướng rồi lái xe đi đến công ty. Đi tới sảnh, em muốn đi mua đồ uống mà dẫn Lưu Tuyển đi lạc sang cả khu vực điện ảnh của công ty, nhún nhảy điệu vịt nhỏ không ngừng khi nghe bài của Tôn Diệc Hàng trông dáng điệu thật đáng yêu, thậm chí, bây giờ, nhìn thấy Poster của La Nhất Châu lại giống chú chim nhỏ, ríu rít muốn chụp vài tấm ảnh. Vì vậy, hôm nay dù mệt nhưng nhìn thấy cậu nhóc nhỏ của mình vui vẻ như vậy, Lưu Tuyển vẫn cảm thấy vui vẻ.
"Anh chụp đây nhé"
"Vâng!"
Tách! Tách! Tách!... Tiếng chụp hình kêu trên dưới vài chục cái, Dư Cảnh Thiên cũng vì thế mà tạo dáng liên tục như người mẫu chuyên nghiệp rồi háo hức đi nhanh về phía Lưu Tuyển xem ảnh.
"Anh Lưu Tuyển chụp hình đẹp quá" – Dư Cảnh Thiên gật gù, khen tới tấp mấy bức hình nghệ thuật với La Tổng Tài của Lưu Tuyển chụp.
"Quá khen rồi Tiểu Thiên"
"Haizzzzzz... Không hổ danh là chồng em, đẹp trai quá đi à ~" – Em nghĩ thầm, về nhà lại có tha hồ hình mới để chỉnh sửa và thay cho ảnh nền điện thoại rồi nên lòng sung sướng lắm.
"Người thật ở đây mà em không khen mà đi khen bức hình này à?" – Đang hí hửng xem ảnh, Dư Cảnh Thiên nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đằng sau lưng, vội quay đầu lại nhìn, cười tươi như hoa nở.
"Đâu có ~ " – Dư Cảnh Thiên chu môi, nũng nịu La Nhất Châu – "Tất nhiên được gặp người thật vẫn là nhất rồi".
La Nhất Châu thấy vậy liền bật cười, một tay xách giúp em hộp cơm trưa, một tay bóp nhẹ cái miệng vịt Donald của em, nói: "Cái miệng dẻo ghê. Ai dạy em vậy?".
"A ~ Anh chứ còn ai. Với lại, người ta nói 'When a husband and his wife are of the same mind, there's nothing they cannot achieve (*)' – em học theo anh biết nịnh vậy, chả phải anh nên khen hay sao?" – Em nhanh nhảu đáp lại.
Tất nhiên là La Nhất Châu chứ còn ai. Ngày xưa, chính vì lời đường mật của anh nên Dư Cảnh Thiên – Stylist hàng đầu của Công ty giải trí Lưu Thị đây mới sa vào lưới tình, không thoát ra được. Và cũng vì "cái miệng dẻo" kia mà sau 7 năm yêu nhau, La Nhất Châu đã cầu hôn em trong buổi tiệc cuối năm của công ty trước sự reo hò của hơn trăm nhân viên và người nhà họ Lưu, nên để anh không mất mặt, Dư Cảnh Thiên mới 'tạm' đồng ý về làm dâu nhà họ La 1 năm nay chứ. Bây giờ còn hỏi ai dạy em nịnh giỏi vậy, học từ anh hết đó – La Nhất Châu!!!
"Rồi, rồi anh thua... Em lại phải làm phiền anh Lưu Tuyển trông giúp em cái miệng này vài tháng nữa rồi ạ" – Nhìn vẻ mặt tự đắc của vợ mình, La Nhất Châu gật gật đầu chịu thua, quay sang nói với Lưu Tuyển.
"Hahaha. Có gì đâu, trông cái miệng nghịch ngợm đó thêm vài tháng là chuyện nhỏ. Tôi mang nhóc này và Tiểu Thuyền về nuôi còn được mà" – Lưu Tuyển từ lúc nãy đến giờ đứng nhìn hai vợ chồng nhà ấy nói chuyện, không khỏi buồn cười mà nói.
"Thật ạ? Thích quá đi ạ. Vậy anh L..."
"Vậy anh Lưu Tuyển có muốn nuôi 2 kèm 1 không ạ?" – Biết Dư Cảnh Thiên sẽ nhân cơ hội này để chọc anh, La Nhất Châu nhẹ nhàng cướp lời em, hỏi anh vợ.
"La Nhất Châu, anh quái lắm"
"Hahaha, La Nhất Châu cậu đúng là không thể xa nổi vợ mà. Anh muốn nuôi nhưng không nuôi nổi rồi, nhường La Tổng đó" – Lưu Tuyển lắc đầu nói. Trông hai đứa dính nhau như sam thế kia, Lưu Tuyển làm sao mà tách nổi chứ.
"Vậy 2 đứa ăn đi nhé. Anh qua đưa cơm cho Lương Sâm" – Lưu Tuyển nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa liền nói. Hôm nay, Lương Sâm tan trưa sớm nên Lưu Tuyển cũng muốn tranh thủ ngày nghỉ phép, lái xe đến Bệnh viện ăn trưa cùng chồng.
"Anh không ở lại đây ăn cùng bọn em ạ?" – La Nhất Châu ngỏ lời.
"Anh không muốn ăn quá nhiều cơm cún trước bữa chính đâu" – Lưu Tuyển mỉm cười nhìn Dư Cảnh Thiên – "Anh đi nhé. Lát nữa 2 giờ chiều anh đến đón Tiểu Thiên về nhà".
"Vâng ạ" – Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn vẫy tay chào Lưu Tuyển.
"Phiền anh gửi lời chào của em tới Bác sĩ Lương Sâm"
"Ok nhé. Đi đây 2 đứa" – Nói rồi, Lưu Tuyển chào tạm biệt Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu.
Nhìn thấy dáng người an toàn đi vào thang máy, hai vợ chồng mới cùng xách đồ ăn vào phòng La Tổng dùng bữa.
==============
"Lâu rồi mới được vào phòng anh. Oa, hoa Chu Đỉnh Hồng nở rồi này" – Vừa vào phòng làm việc của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên phấn khởi nhìn xung quanh một hồi rồi nói. Đã hơn 3 tháng em chưa đến đây nên nhớ lắm, cả Chu Đỉnh Hồng của em cũng nở rồi này.
"Chu Đỉnh Hồng nở vì biết hôm nay em đến đấy"
"Lãng mạn vậy ~ " – Trông vợ mình vui vẻ đến vậy, La Nhất Châu bên cạnh nhẹ nhàng xoa đầu Dư Cảnh Thiên rồi lấy đồ ăn đã quay nóng lại trong lò vi sóng, cùng em dọn đồ ra dùng bữa.
"Hôm nay, em làm mì Spagetti Carbonara và bít tết này. A ~ " – Soạn thức ăn ra đĩa xong, Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng lấy dĩa xiên vào những sợi mì Spagetti nóng hổi, chầm chậm xoay nhẹ theo chiều kim đồng hồ rồi cẩn thẩn đỡ miếng mì thơm phức cho La Nhất Châu.
"Ưmh... Ngon lắm nhưng đây không phải là phomai Mozzarella phải không?"
"Đúng là không thể qua mắt chồng được. Hôm nay, em đặc biệt sử dụng vũ khí bí mật của đầu bếp Dư Michellin, cho thêm phomai Parmesan và bào vỏ chanh thành sợi nhỏ rồi rắc lên mì làm dậy hương vị mì Ý hơn đấy" – Dư Cảnh Thiên ưỡn ngực tự hào với thành quả của mình. Công nhận, dạo này đi học nấu ăn cùng Lưu Tuyển mỗi sáng nên em cũng bỏ túi được kha khá nhiều công thức trở thành bậc thầy nhà bếp rồi. Đến cả thầy Khổng Tường Trí dạy nấu ăn cũng khen em hết lòng, còn cho em làm trợ giảng mấy buổi nay.
"Mùi vị thơm và ngon lắm. Còn bít tết nữa" – Đúng là 'phục vụ' La Nhất Châu rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng vắt một lát chanh rồi cắt nhỏ những miếng bít tết ra, đưa vào miệng của Dư Cảnh Thiên một miếng rồi mới đến lượt mình – "Anh cũng thích bít tết Tony làm. Rất đậm vị. Kiểu này, anh mất việc đầu bếp trong nhà mất".
"Làm em vui đi. Em thương tình sẽ nghĩ lại xem" – Dư Cảnh Thiên đắc chí cười, đôi mắt một mí của em vẽ lên hai đường cong nhỏ.
"Tony lão sư... Tony lão sư hãy nể tình chúng ta cùng chung một nhà, chung một phòng, chung một giường, đừng sa thải người phụ bếp này" – La Nhất Châu nắm lấy tay, mắt tròn xoe, lấp lánh như chú cún nhỏ rồi gọi hai, ba tiếng lão sư với Dư Cảnh Thiên làm cho cậu nhỏ không khỏi phồng mũi tự hào.
"Anh giỏi lắm" – Em gật gật đầu hài lòng rồi lại xúc một miếng mì lên cho anh.
"Em còn làm ít bánh Rainbow Crepe và Mixed Berries Yogurt (**) để anh ăn nhẹ trước khi đi gặp khách hàng chiều tối nay" – Dư Cảnh Thiên chỉ vào chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn ngọt lên trên bàn, dặn dò chồng.
Mọi người thường hay nói, đồ ngọt có thể giúp cải thiện tâm trạng, hỗ trợ giảm stress. Vì vậy, thấy mấy ngày nay La Nhất Châu bận rộn, vất vả cho việc làm gặp đối tác, Dư Cảnh Thiên muốn làm cho anh chút gì đó ngọt ngọt để động viên cũng như giúp tinh thần của anh vui vẻ hơn. Nên hôm nay đi siêu thị, thấy nguyên liệu làm bánh Rainbow Crepe và quả mọng ngon ngọt là em cho vào giỏ hàng ngay.
"Nhiều món vậy, anh sắp được vợ nuôi thành heo mất rồi" – La Nhất Châu vui vẻ, chọc ghẹo em. Mỗi lần thấy Dư Cảnh Thiên làm đồ ngọt là anh hiểu em đang lo anh làm việc quá sức, mệt mỏi nên muốn làm gì đó dễ thương, nhiều đường tí để giúp giải tỏa căng thẳng. Thành ra người La Nhất Châu dạo này luôn phảng phất mùi kem tươi, ngọt lịm do được Dư Cảnh Thiên nuôi bằng bánh.
"Heo vợ thì phải có heo chồng chứ. Anh phải ăn còn có nhiều năng lượng, ký hợp đồng thành công để nuôi em và Tiểu Thuyền nữa chứ. À còn cái này" – Dư Cảnh Thiên lấy từ trong túi ra một đồ vật nho nhỏ, cho vào tay của anh – "Móc khóa sư tử hồng ăn cháo củ cải (***) – em quay trúng thưởng lúc đi siêu thị sáng nay cùng anh Lưu Tuyển đó. Tặng anh làm vật may mắn".
La Nhất Châu vui vẻ, bỏ chiếc dĩa xuống, ngắm nghía vật thể lạ ngộ nghĩnh trên tay, thậm chí, chú sư tử này còn đáng yêu hơn nữa khi anh nhìn thấy 5 chữ nhỏ được khắc đằng sau lưng: "Chúc chồng yêu thành công!!!".
"Cảm động rồi phải không?" – Dư Cảnh Thiên tự nhủ mình đúng là một người vợ tốt mà, quá cưng chồng.
"Cảm ơn em nhiều nhé. Anh sẽ treo nó vào chìa khóa xe để lấy may hôm nay" – Dụi dụi mũi mình vào cái má núng nính đang nhai mì của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cười nói.
"Vậy cố gắng lên nhé. Anh ăn nữa đi ~ A ~ "
"A ~ "
Ăn xong bữa trưa, Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu vẫn ngồi ríu rít một lúc lâu thì Lưu Tuyển tới đón em về. Trước khi đi, em không quên hôn anh một cái để cổ vũ rồi vẫy tay đi về.
Hơn 8 giờ tối, trong lúc đang ngồi xem hoạt hình cùng Thập Thất, Dư Cảnh Thiên nhận được tin nhắn của La Nhất Châu: "Anh ký hợp đồng thành công rồi. Nhờ nó hết đấy". Em mừng rỡ khoe bạn thân của mình rồi trả lời chồng: "Giỏi quá về đến nhà em thưởng" – "Nhớ đó nhé".
==============
(*) When a husband and his wife are of the same mind, there's nothingthey cannot achieve: Thuận vợ thuận chồng – Tát biển Đông cũng cạn.
(**) Rainbow Crepe:
Mixed Berries Yogurt:
(***) Hình ảnh mang tính chất của đứa phèn làm thiết kế:
==============
Hic hic hic. Hẹn gặp lại các bạn vào chap 4 không xa ~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com