CHAP 6: Chúc em và Tiểu Thuyền ngủ ngon
"Daigo...".
"Tớ có thể nghe giọng nói của cậu, Rena".
"Vậy cậu sẽ không trở thành Ultraman nữa sao".
"Tất cả mọi người đều có sức mạnh để trở thành ánh sáng".
"Nào mọi người, đừng buồn vậy. Hãy cùng làm mấy tấm ảnh nào".
"..." – Dư Cảnh Thiên dụi dụi mắt, tay vẫn còn đang đùa nghịch với 5 ngón tay dài, thon gọn của La Nhất Châu mà cố gắng gượng, mở to con mắt to tròn để xem nốt tập cuối của bộ phim Ultraman Tiga yêu thích của mình.
Quả thật, tập cuối là bộ phim vô cùng xúc động và tình cảm. Cho dù em có xem đi xem lại cả trăm lần nhưng thực sự vẫn rất hay nên bản thân tối nay có cảm thấy "hơi chút" buồn ngủ, em vẫn nhất quyết chăm chú xem cho hết mới thôi.
Nhưng ở đâu ra hôm nay lại có cái người ở bên cạnh không thể kiềm chế được hành động, thích thú chọt chọt vào cái má hồng hồng, núng nính của Dư Cảnh Thiên, làm em mất tập trung, buồn bực mà rên lên vài tiếng như chú mèo con – "Ư... ư...".
"Vợ à..." – Trông thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngoan ngoãn nằm trên đùi mình, ngáp ngắn ngáp dài vài cái nhưng vẫn chăm chú xem TV làm La Nhất Châu chỉ muốn tiếp tục trêu chọc em.
"Ư... Em đang xem phim mà...".
Tay anh vẫn không chịu để yên cho em chơi đùa mà thi thoảng bắt lấy cái tay nhỏ hơn, không chịu buông. Để đến khi Dư Cảnh Thiên giằng được ra thì lại thuận tay tiến đến mục tiêu khác, bóp bóp cằm em rồi cúi đầu xuống hôn lên trán em: "Vợ ơi... Em mệt rồi. Mình vào giường ngủ nhé".
"Ư... Em... không có mệt... Em... vẫn còn xem được phim mà" – Dư Cảnh Thiên lắc lắc cái đầu xù xù của mình rồi kéo cái chăn nhỏ kín người như chiếc bánh ú, không chịu vào giường.
Tất nhiên, La Nhất Châu bên cạnh vẫn không ngừng cố tình trêu em để dụ vào phòng ngủ vì thực sự, anh và em hôm nay đã có một ngày khá bận rộn.
Từ sáng sớm, hai người đã cùng nhau đến bệnh viện phụ sản để khám thai kỳ. Về cơ bản, bác sĩ Lương Sâm nói với Dư Cảnh Thiên rằng em đang bắt đầu bước vào tam cá nguyệt thứ ba, trong giai đoạn này, em sẽ trải nghiệm thường xuyên hơn những cú đá yêu, cái vươn vai dễ thương của Tiểu Thuyền và Tiểu Thuyền cũng nhạy cảm với âm thanh, tình yêu thương của Pama dành cho hơn.
Vì vậy, vừa đi khám xong, Dư Cảnh Thiên đã kéo tay La Nhất Châu đi sắm đồ cho Tiểu Thuyền. Em vui vẻ đi hết 3 trung tâm mua sắm rồi đến cửa hàng đĩa nhạc Mozart, Bethoven,... lựa mấy bản nhạc cổ điển cùng chồng.
Sau đó lại đánh xe đến thăm Dư Mama, nói chuyện, ăn tối mới về nên dù Dư Cảnh Thiên nói em vẫn còn sức nhảy nhót quanh nhà đến khuya nhưng giờ năng lượng của em chỉ còn lại chút ít, giống như một chú mèo nhỏ mệt mỏi sau buổi đi chơi vui vẻ, cuộn tròn lại nằm trên đùi anh, liu diu buồn ngủ.
"Nằm đây lạnh lắm... Mình vào trong ngủ rồi hôm sau xem tiếp nhé" – Trông cái bánh ú tròn tròn trắng trắng xinh xinh thơm ngon trước mặt, La Nhất Châu cố tình dụi dụi mũi vào trán Dư Cảnh Thiên, lấy cớ che tầm nhìn của em để không cho em xem TV, đi vào ngủ nhưng thực chất cũng muốn được 'nhấm nháp' tí bánh ngọt trước giờ đi ngủ.
"Em mà còn không chịu vào phòng ngủ là anh ăn em thật đấy" – Giọng của La Nhất Châu thì thầm vào tai em, đầy vẻ thách thức – "Đàn ông nói là làm. Anh làm thật đấy".
"A... Em vào ngủ... Vào ngủ mà..." – Dư Cảnh Thiên ôm tai chịu thua vì em hiểu anh mà, kiểu gì không vào ngủ cũng sẽ bị ăn sạch cho xem, nên chẳng dám cố thủ lâu trong chiếc bọc bánh nữa.
"Em ngủ ngoan rồi này" – Theo thói quen, Dư Cảnh Thiên tự động rúc đầu vào lồng ngực anh, khóe môi xinh xắn vẽ lên một nét cong nhỏ trên khuôn mặt thanh tú, rồi vờ nhắm mắt ngủ khiến anh không thể tiếp tục trò được thêm được nữa.
"Được rồi, được rồi. Ngủ ngoan. Anh bồng hai chú sư tử vào phòng đây" – La Nhất Châu hiểu ý Dư Cảnh Thiên, vui vẻ bồng cả cục bánh lớn, bánh nhỏ vào phòng ngủ.
===========
Đúng là bước vào phòng ngủ một cái là cơn buồn ngủ thực sự đã nhanh chóng ập đến với Dư Cảnh Thiên.
Hôm nay, phòng ngủ vừa được La Nhất Châu dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại thú nhồi bông, gối để chân, thay ga trải giường mới nên vô cùng vô cùng vô cùng thơm. Cộng thêm mùi tinh dầu hoa oải hương Lavender dịu nhẹ thoang thoảng được đốt trong phòng càng làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy dễ chịu lắm.
Với cả tiết trời đầu mùa đông ở Bắc Kinh cũng se lạnh, vì vậy, vừa được bồng vào chiếc giường thân yêu, êm ái của mình, Dư Cảnh Thiên đã kéo chăn phủ kín người, ủ ấm trong lâu đài riêng với bao nhiêu là thú nhồi bông trên đầu giường, hai tay ôm khư khư tay chồng rồi ngước hai mắt cún long lanh, sáng lấp lánh nhìn anh.
"Không phải nói là em ngủ ngoan rồi à?" – La Nhất Châu cẩn thận lấy gối ôm chặn mép giường chỗ Dư Cảnh Thiên đang nằm, chỉnh chăn đắp cho em, dịu dàng nói.
"Em bị khó ngủ á... Muốn chồng hát ru ngủ..." – Phiến môi hồng phiến nhỏ bé kia vội chu ra, nũng nịu đáp.
"Mắt vầy rồi mà còn nói khó ngủ à..." – Nhìn Dư Cảnh Thiên mắt nhắm mắt mở, cố gắng gắng gượng cơn buồn ngủ mà La Nhất Châu không khỏi buồn cười, tay chạm nhẹ lên mũi em hỏi.
"Anh tin không... Em mở mắt to ra này... Thấy chưa..." – Dù thực sự rất buồn ngủ, lại còn được nằm trong chăn ấm nệm âm, có chồng ôm bên cạnh, Dư Cảnh Thiên vẫn nhất quyết chứng tỏ cho anh rằng em vẫn chưa buồn ngủ. Hơn nữa, với một năng lực nào đó được ban tặng bởi thần Hypnos, đôi mắt một mí của em dù đã rủ xuống vài lần nhưng vẫn cố mở to tròn – "Em... vẫn chưa buồn ngủ mà... Oáp... Vẫn... muốn nghe chồng hát ru cơ".
"Được rồi, được rồi. Em muốn anh hát bài gì?" – La Nhất Châu xoa xoa bụng của Dư Cảnh Thiên, nói đùa – "Để anh hát Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc hay là Tháng Ba của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nhé".
"..." – Dư Cảnh Thiên đến mức này không mở mắt to hết cỡ để nhìn chồng mình thì không được mà. Trong đầu hiện lên câu hỏi lớn: Chồng ơi, đã đêm khuya thanh tĩnh rồi mà anh vẫn muốn hành quân ca gì đây?!?
Đúng là La Nhất Châu nếu không trở thành một Tổng tài của Công ty Lưu Thị thì em có thể khẳng định chắc chắn 100% rằng anh sẽ là một quân nhân yêu nước hết lòng. Hơn nữa, lại còn truyền đạt tư tưởng cao cả này cho Tiểu Thuyền từ lúc còn ở trong bụng luôn.
"Em và Tiểu Thuyền thích nghe cả hai bài ấy nhưng hôm nay đặc biệt thích nghe 3 chú gấu hơn..." – Em chui tọt vào vòng tay của anh nũng nịu – "... phiên bản gia đình nhà họ La ấy chồng".
"Vậy... Dư lão sư giúp anh bắt nhịp đi" – La Nhất Châu thì thầm.
"E hèm, học trò La nghe rõ này" – Dư Cảnh Thiên bắt đầu ngân nga giai điệu quen thuộc của bài hát, tay vờ làm MIC hát – "Trong một nhà họ La có 3 chú gấu. Có gấu bố, gấu mẹ và gấu con...".
"Gấu bố thì cực kỳ ngầu. Gấu mẹ thì ngọt ngào. Gấu con rất đáng yêu" – La Nhất Châu hòa vào cùng lời ca du dương.
"...Đi ngủ, đi ngủ. Gia đình mình thật là ngoan".
Người em cứ thế đung đưa theo lời hát đáng yêu của bài 3 chú gấu, âm ư giai điệu nhỏ trong cổ họng thêm vài lần cùng chồng rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Thấy vợ yêu đã ngoan ngoãn chìm vào trong giấc ngủ, anh nhẹ nhàng ôm em, hôn rồi ngủ: "Chúc em và Tiểu Thuyền ngủ ngon".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com