Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

sau khi thập thất tỉnh dậy, cả bọn quyết định sẽ đặt đồ ăn. với bốn con người đều đang trong tình trạng đầu óc quay cuồng đau như búa bổ thế này thì việc tự nấu ăn là bất khả thi. hiện tại không muốn cháy nhà thì tốt nhất là đừng nấu cái mẹ gì hết.

sau khi đánh chén hết đống đồ ăn, cả đám quay sang chuẩn bị cho việc đi học chiều nay. tự nhiên như là nhà mình, diệc hàng, quan hữu và thập thất không chỉ có đồ dùng cá nhân ở nhà dư cảnh thiên mà ngay cả đồng phục cũng treo ở đây một bộ. cảnh thiên tự hỏi, ủa nhà ai ?

"thằng thiên ổn không vậy ? đêm qua mày nốc gần hết đống còn lại lận đó"

tôn diệc hàng giơ chân đá đá vào người dư cảnh thiên. đêm qua khi mà diệc hàng còn tỉnh táo, cậu thấy cảnh thiên thật sự là đang uống rượu như uống nước lã vậy.

"không sao, vẫn khỏe lắm"

dư cảnh thiên đứng trước gương chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình, không có ý định quay lại nhìn tôn diệc hàng.

"vậy hai đứa tao đi trước nha ?"

lưu quan hữu khoác vai tôn diệc hàng, bày ra dáng vẻ mà thập thất và dư cảnh thiên cho là rất giống với kiểu lén lút bố mẹ đi hẹn hò.

"đi lẹ lẹ đi, đừng có để em rể của tao chờ"

"láo toét, đấm cho một cái"

dư cảnh thiên vừa dứt lời thì bị lưu quan hữu đấm một cái ngay eo. lực đạo không mạnh lắm, thế nhưng em lại diễn như thể bị lụi cho một dao vậy...

"đi trước đây, bái baiiiiii"

cửa nhà vừa đóng lại liền mở ra. tôn diệc hàng chỉ lú đúng cái đầu vào nhìn dư cảnh thiên.

"dư cảnh thiên, mày không ổn. nghỉ mẹ đi. thằng kia cũng vậy luôn"

thập thất đang mặc áo khoác : "...?"

dư cảnh thiên đang mang giày : "???????"

"tao nói mày nghỉ là mày phải nghỉ !"

ủa alo ? cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua đầu hai kẻ vừa bị chỉ thẳng mặt. tự nhiên sửa soạn xong hết cái bắt nghỉ ?

tiếng chuông điện thoại của dư cảnh thiên vang lên. em chưa kịp chạm vào điện thoại đã nghe giọng tôn diệc hàng gắt lên.

"không có bắt máy ! nghỉ bữa nay đi, thập thất, mày đưa nó về phòng đi"

tôn diệc hàng nói xong liền đóng cửa cái rầm. bên ngoài cửa phát ra tiếng tranh cãi, là của lưu quan hữu với ai đó.

dư cảnh thiên cảm thấy khó hiểu, em và thập thất đi lại gần cánh cửa. tay em vừa chạm đến nắm cửa thì từ phía bên ngoài đã vặn tay nắm đẩy cửa vào.

là la nhất châu.

lưu quan hữu và tôn diệc hàng đồng loạt vỗ trán mình cái bốp. đã không muốn cho hai người này gặp mặt rồi mà...

đoàn tinh tinh và liên hoài vỹ khó hiểu nhìn người yêu mình của mình. ủa mắc gì tự nhiên trưa trời trưa trật, nắng muốn bể đầu mà một người đứng cãi lộn với la nhất châu, một người đu cửa nhà dư cảnh thiên thì thầm to nhỏ xong cái ra tự vỗ trán ? ngộ ha ?

"em cũng không đến nỗi ốm liệt giường như ai đó nói nhỉ ?"

la nhất châu đưa tay áp lên trán dư cảnh thiên, quay đầu lại nhướng mày nhìn lưu quan hữu. lưu quan hữu nghe xong thì ngẩng mặt nhìn trời. hahahaha, hôm nay trời đẹp ghê.

"em nói anh không cần đến rồi mà"

"nhưng anh không có nói là anh đồng ý"

thập thất đứng phía sau bĩu môi. tôi mà không nể anh là crush của bạn tôi là tôi đấm anh rồi. người gì đâu mà ngang ngược.

đoàn tinh tinh và liên hoài vỹ cảm thấy hoài nghi nhân sinh. sao không khí căng thẳng quá vậy ? bộ tụi tui đã bỏ qua chuyện động trời gì rồi hả ?

la nhất châu nắm lấy cổ tay dư cảnh thiên, một mạch kéo em đi thẳng ra xe mình.

"em đã nói là em không muốn đi với anh"

la nhất châu như không nghe thấy, ấn em ngồi xuống xe mình, sau đó giúp em đội mũ bảo hiểm.

"em muốn đi với thập thất"

thập thất khóa cửa, quay lại thấy ánh mắt cầu cứu của bạn mình thì nở một nụ cười tự tin nhìn em rồi leo lên xe chạy mất hút. la nhất châu vẫn chưa làm gì quá đáng, cậu cũng không thể vô duyên vô cớ gây chuyện rồi đánh người ta được nha.

"bọn này đi trước đây. đứng đây kì kèo đi lát trễ chết hai đứa bây"

đoàn tinh tinh nói xong thì cả hai chiếc xe đều chạy đi mất. những gì dư cảnh thiên kịp thấy là cái lườm rách mặt mà lưu quan hữu ném cho la nhất châu và khẩu hình miệng "chúc may mắn" của tôn diệc hàng...

"em không còn lựa chọn nào khác ngoài anh đâu"

thôi thì... dù gì cũng ngồi trên xe người ta rồi, để người ta chở một đoạn chắc cũng không sao đâu ha ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com