Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Văn phòng Hội sinh viên.

"Ơ giống thật đấy. Đây không phải là Thiên Thiên nhà mày sao Nhất Châu?"

La Nhất Châu nghe tên người nọ thì ngẩng đầu lên nhìn Thường Hoa Sâm đang nói liến thoắng.

"Không thể nào được! Nhưng mà giống lắm".

"Chuyện gì?"

"Báo mạng đưa tin "Con trai Tinh Vũ và con trai Gia Hành chuẩn bị đính hôn", nhưng mà nhìn ảnh giống em bồ của mày lắm, mày nhìn này".

Thường Hoa Sâm đang nhíu mày suy nghĩ thì bên kia La Nhất Châu chỉ im lặng.

"Mày xem này, như hai giọt nước ý".

La Nhất Châu đi tới nhìn vào màn hình laptop, là ảnh của Dư Cảnh Thiên và Châu Kha Vũ, có ảnh chụp riêng, ảnh chụp chung, có cả ảnh thân mật, không phủ nhận là nhìn cả hai rất đẹp đôi.

Thường Hoa Sâm nói đùa:

"Có khi nào em bồ mày là con trai của Tinh Vũ thật không? Haha!"

La Nhất Châu từ nãy tới giờ chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, một chút phản ứng cũng không có. Hoa Sâm liền nhận ra không khí có chút kỳ lạ.

"Mày sao vậy?"

La Nhất Châu không nói gì chỉ quay lại bàn, tiếp tục làm bài tập.

"Này này! Đừng nói là thật nha!"

"Là thật hả?"

"Mày trật tự giùm tao đi! Tao sắp làm kiểm tra đấy"

"Nhưng mà em bồ mày là con Tinh Vũ thật à?"

"Ừ"

"Sắp đính hôn?"

"Ừ".

Thường Hoa Sâm thề, anh nghe xong anh còn muốn ngất tại chỗ, thế mà cái đương sự kia lại ung dung ngồi làm bài tập như không liên quan gì đến nó vậy.

"Nhất Châu, mày có tỉnh táo không đấy?"

"Tao nói mày trật tự giùm tao, lát nữa tao phải kiểm tra". La Nhất Châu nhíu mày.

"Nhưng mà sao mày có thể bình tĩnh như vậy được..."

"Chứ mày muốn tao phải làm gì? Phải khóc lóc sao? Hay ăn vạ? Hay tao phải tìm thằng kia để đánh nhau?".

Nhất Châu bắt đầu lớn tiếng, bực bội bỏ tập vở vào balo, đứng dậy đi thẳng ra cửa, cánh cửa tội nghiệp còn phải chịu va đập một tiếng "rầm" thật lớn.

Thường Hoa Sâm vẫn còn há hốc mồm.

"Trời đất ơi! Tinh Vũ sao?"

.......................................

Hôm nay Dư Cảnh Thiên vẫn quyết định đến trường, vì rảnh rỗi quá cũng không biết làm gì.

Nhưng không khí hôm nay khá kỳ lạ, mọi người không biết bị làm sao, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, soi mói, rồi nói rì rầm với nhau, nhưng cậu quay qua nhìn thì họ lại làm như không có gì.

Đằng trước hình như là đám Tân Trì.

Dư Cảnh Thiên gọi lớn:

"Tân Trì, Quan Hữu, Thập Thất!!!"

Cậu vội chạy lên để đi chung thì Lưu Quan Hữu quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt rất khó chịu.

"Lừa đảo!"

"Tụi mày muốn đi với nó thì tuỳ, tao đi trước!"

Nói rồi nó quay lưng đi thẳng. Thập Thất nhìn cậu bằng ánh mắt ái ngại rồi cũng đi theo Lưu Quan Hữu.

Chỉ có Từ Tân Trì là đứng lại đợi cậu chạy tới.

"Có chuyện gì vậy? Hôm hay mọi người lạ lắm! Quan Hữu nó làm sao vậy?"

"Cậu lên mạng xem tin tức đi, lên trang web của trường cũng có. Sao lại giấu mọi người chứ?"

"Giấu... gì cơ?". Cậu ngỡ ngàng.

"Mình... đi trước đây"

Dư Cảnh Thiên vội lấy điện thoại lên mạng xem, đập vào mắt cậu là tin tức cậu sắp đính hôn với Châu Kha Vũ.

Vậy là tất cả mọi người đều biết hết rồi. Thảo nào Lưu Quan Hữu nó nhìn cậu như muốn xuyên thủng.

Haizz.

Đang bước từng bước nặng nề trong sân trường, Dư Cảnh Thiên chợt nhìn thấy anh đang đi cùng bạn. Nhìn anh vẫn bình thường như mọi ngày, thỉnh thoảng còn quay sang trao đổi với những người đi cùng. Cậu nghĩ mình nên giải thích với anh về tin tức sáng nay.

Cảnh Thiên vội chạy theo hướng anh vừa đi qua, đứng chắn trước mặt anh, không cần quan tâm những người xung quanh.

"Anh Nhất Châu! Nói chuyện với em một lát đi!"

"Để sau đi! Anh phải đi làm kiểm tra".

La Nhất Châu hơi bất ngờ nhưng quyết định không nhìn vào mắt cậu, anh nói xong thì lách người đi qua, bỏ lại một Dư Cảnh Thiên đứng như trời trồng với lời giải thích còn chưa kịp nói ra.

Những người bạn đi với anh cũng nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Dư Cảnh Thiên ngồi bần thần trên ghế đá.

Chỉ trong vòng mấy ngày, cậu mất người yêu, mất luôn cả bạn.

Bây giờ phải làm sao?

Còn đang suy nghĩ phải làm gì thì đột nhiên cậu nghe được một cuộc nói chuyện đằng sau lưng, có hai đứa con gái đang nói chuyện với nhau.

"Dư Cảnh Thiên hả?"

"Nhắc tới lại thấy học trưởng La thật đáng thương, bị người ta chơi đùa hơn năm trời, bây giờ chơi chán thì cưới người khác"

"Mà cũng có xinh đẹp gì lắm đâu"

Dư Cảnh Thiên nhếch mép, đúng là nhiều chuyện.

"Nghe nói trước đây anh Nhất Châu quen Đặng Hiếu Từ, sau đó Dư Cảnh Thiên kia chen ngang giật lấy. Ôi đúng là hồ ly tinh!"

"Nhìn mặt nó đi, đúng kiểu hồ ly"

Bực rồi nha.

"Tụi mày đang nói tao hả?". Dư Cảnh Thiên đi ra từ phía sau bụi cây, một tay chống hông, vẻ mặt hống hách.

Hai đứa này có vẻ giật mình vì nói xấu mà bị bắt tại trận, nhưng nó vẫn còn cứng miệng, một trong hai đứa con gái hất mặt.

"Ừ tụi tao nói mày đó!".

"Đứa nào nói tao giật bồ Đặng Hiếu Từ?"

"Ở trường này ai mà không biết?"

"Tao hỏi tụi mày, mày quen thân với anh Nhất Châu lắm à? Hay quen Đặng Hiếu Từ? Hay là quen biết gì tao mà tụi mày ở đây bàn tán?"

Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa tiến lại gần, hai đứa nó cũng vô thức lùi ra sau.

Cậu đi tới dí dí ngón trỏ vào trán nó làm nó muốn bật ngửa.

"Tao chưa bao giờ đánh con gái, đừng có chọc tao"

"Tao... tao sẽ báo lên ban giám hiệu"

"Tao cho mày gọi Hiệu trưởng luôn đấy".

Dư Cảnh Thiên cười nhếch mép, dí cho nó một phát nữa, nghiến răng:

"Mày biết bố tao là ai không?"

.........................................

La Nhất Châu về phòng sau buổi học, vừa mở cửa ra liền thấy thân ảnh quen thuộc, đã mấy ngày rồi....

Anh chưa biết nói gì thì người nọ đã lên tiếng trước:

"Em quay lại để lấy tập sách, hôm trước chưa mang đi được. Lấy xong em đi ngay, anh không phải đuổi".

La Nhất Châu cứng miệng. Anh cũng im luôn, đi vào phòng.

Dư Cảnh Thiên cứ đi đi lại lại, tìm trên kệ sách rồi đi tới bàn, rồi tới ghế, rồi quay lại kệ sách, rõ ràng là đang tìm cái gì đó.

"Em... tìm gì?". Anh hỏi nhỏ khi thấy người nọ cứ đi tới đi lui.

"Quyển Ngôn ngữ Nhật, em nhớ là để trên kệ sách mà...."

La Nhất Châu không nói không rằng, đi tới cái bàn nhỏ cạnh giường, cầm quyền sách đưa cho cậu.

Dư Cảnh Thiên cầm lấy bỏ vào balo, nói lí nhí:

"Còn quyển Văn hoá các nước nữa..."

La Nhất Châu đến lật cái gối lên, nó nằm dưới cái gối cậu hay nằm.

Cái tật đọc đâu bỏ đó vẫn không bỏ.

Dư Cảnh Thiên mang balo đi ra cửa, nhưng cố tình bước chầm chậm với hy vọng anh sẽ giữ cậu lại.

"Em....". Nhất Châu dè dặt lên tiếng.

Cảnh Thiên khựng lại.

"Mấy ngày nay... em ở đâu?"

Cậu quay lại, đôi mắt ướt nhìn thẳng vào mắt anh, nghẹn ngào cùng nụ cười méo xệch.

"Quan trọng sao? Anh cũng bỏ rơi em rồi còn gì!"

"...."

"Hôm khác em sẽ tới dọn đồ sau"

La Nhất Châu đứng chết trân nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt.

Sẽ như vậy mà kết thúc sao?

Anh ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu.

Nhìn nước mắt em ấy rơi, anh thề anh chỉ muốn ôm em ấy vào lòng mà vỗ về. Tại sao chính anh là người kêu em ấy đi, nhưng lại lo lắng em ấy ở đâu, sống có tốt không, không có anh thì có ai nấu ăn cho em ấy, có ai gọi em ấy dậy vào mỗi buổi sáng, rồi ai dỗ dành em ấy khi em ấy gặp ác mộng...

Rồi lại cười tự giễu. Anh đúng là một thằng hèn.

Anh yêu người ta, nhưng anh không đủ can đảm, không đủ tự tin, không đủ dũng khí.

Sẽ như vậy mà kết thúc sao?

...........................................

Biệt thự Dư gia.

Dư Cảnh Thiên vừa bước vào nhà thì gặp ngay bà Lương Tuyết.

"Tiểu Thiên về đấy à?". Bà ấy cười hỏi cậu, hai tay còn vô thức xoắn xoắn tà áo.

Bình thường thì cậu sẽ không trả lời mà đi luôn, nhưng do đang bất mãn với mẹ nên tự nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt này cũng không quá đáng ghét.

"Vâng".

Bà ấy bất ngờ vì cậu trả lời nên đánh bạo nói chuyện tiếp:

"Con ở lại ăn cơm nhé, má hai có hầm canh gà..."

"Không cần, tôi sẽ đi luôn".

Cậu đi thẳng lên phòng bà Lý Cầm, bà Lương Tuyết bất ngờ vì rất hiếm khi nào cậu chịu nói chuyện với bà ấy qua câu thứ hai.

Thằng bé này vốn là đứa trẻ ngoan, chẳng qua là do cách giáo dục nhồi nhét không đúng của mẹ nó....

"Cạch!"

Dư Cảnh Thiên đi thẳng vào phòng của mẹ.

Bà Lý Cầm nhíu mày.

"Tony! Con làm mẹ giật mình đấy! Con không biết gõ cửa sao?"

"Là mẹ làm đúng không?". Cậu chất vấn ngay câu đầu tiên.

"Con đang nói chuyện gì?". Bà ấy vừa gỡ hoa tai vừa lên tiếng.

"Chuyện ở nhà hàng, con đi học hay cúp học mẹ còn biết, làm gì có chuyện không biết con yêu ai. Cả chuyện tung tin con sắp đính hôn với Daniel".

"Thì sao?"

"...."

"Thằng bé đó là phục vụ là thật, chúng ta là khách cũng là thật, chúng ta và nó thuộc hai tầng lớp khác nhau cũng là thật. Chẳng qua mẹ muốn cho nó nhận thức được sự thật đó thôi". Bà ta nhìn cậu mỉm cười, nói nhẹ nhàng như không.

"Còn chuyện đính hôn, mẹ đã nói với con từ trước rồi, chuyện người lớn đã quyết, không phải con nói thích hay không thích là được".

Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng bà Lý Cầm:

"La Nhất Châu là giới hạn cuối cùng của con, con sẽ làm ra những chuyện mẹ không thể tưởng tượng được nếu mẹ cứ tiếp tục động vào anh ấy...."

"Mẹ là mẹ của con đấy! Bây giờ còn dám doạ mẹ sao?"

"Đúng, con là con của mẹ, con nhà họ Dư, không giống lông thì cũng giống cánh, vốn dĩ có tốt đẹp gì đâu...."

"TONY!". Bà Lý Cầm lớn tiếng cắt ngang.

"Con hư lắm rồi đó, dám ăn nói với mẹ như vậy...."

"Con chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan, vì vậy mẹ cũng đừng hy vọng gì vào việc con an phận làm con rối mặc cho người ta sắp xếp".

"Anh Nhất Châu mà bỏ con, con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ!"

Dư Cảnh Thiên nói xong thì bỏ đi luôn.

Bà Lý Cầm ngồi phịch xuống ghế, lấy tay xoa trán.

Đứa trẻ này, tuy có ăn chơi phá phách nhưng trước giờ nó vẫn nghe lời của bà, nay lớn rồi, nói một câu nó cãi hai câu.

Nhưng có một chuyện bà Lý Cầm không thể phủ nhận được, từ nhỏ Dư Cảnh Thiên đối với món đồ mà cậu thích, đừng hòng ai được đụng vào, chỉ có khi nào cậu tự chán thì thôi.

.........................................

"Alo! Dư Cảnh Thiên?". Thường Hoa Sâm ngạc nhiên khi tự nhiên thằng nhóc này chủ động gọi cho anh.

Dư Cảnh Thiên đang cầm sợi dây chuyền "gia truyền" có hình con thuyền của La Nhất Châu, đung đưa qua lại trước mặt.

"Anh Hoa Sâm, em có chuyện muốn nói với anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com