Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Vừa bước xuống xe, Dư Cảnh Thiên đã đi xồng xộc vào nhà, thấy bà Lý Cầm đang ngồi trong phòng khách, cậu không kiềm được cơn tức giận:

"Con đã nói mẹ không được động đến anh Nhất Châu! TẠI SAO MẸ CỨ KHÔNG BUÔNG THA CHO TỤI CON???"

"TONY!"

Bà Lý Cầm giật mình kèm tức giận đứng bật dậy, nhưng vì còn ngại đang có khách nên bà chỉ trừng mắt nhìn thằng con.

"KHÔNG CÓ PHÉP TẮC GÌ CẢ?". Ông Dư Cảnh Minh quát lớn.

Lúc này Dư Cảnh Thiên mới phát hiện trong phòng khách không chỉ có mỗi bà Lý Cầm, còn có bố cậu và bố mẹ của Daniel.

Thật là trùng hợp.

"Bác trai! Bác gái!". Cậu ngại ngùng chào.

"Ừ! Có chuyện gì vậy con, vừa về đã ồn ào rồi? Nhất Châu là ai?". Mẹ Châu cười lên tiếng bằng chất giọng nhỏ nhẹ để làm dịu không khí đang căng thẳng xuống.

"Chuyện trẻ con thôi mà!" Bà Lý Cầm cười chữa cháy.

"Nó đang giận em đấy chị!"

Rồi quay sang con trai, miệng thì cười nhưng nhìn cậu chằm chằm, gằn từng chữ:

"Con về phòng nghỉ ngơi đi, lát mẹ - sẽ - nói - chuyện - với - con - sau. Ok?"

Không cần hỏi cũng biết, bố mẹ Châu sang đây để ăn cơm là phụ, chủ yếu lại là chuyện kết thông gia giữa hai nhà.

Tại sao người lớn cứ phải sống cố chấp như vậy?

Cậu chưa bao giờ thấy chán ghét mẹ mình như bây giờ. Chẳng phải ai làm mẹ cũng luôn muốn con mình được hạnh phúc sao? Tại sao mẹ cậu lại muốn ngăn cản hạnh phúc của cậu?

Đi đến chân cầu thang, Dư Cảnh Thiên gặp mẹ kế. Lẽ dĩ nhiên cái "bữa cơm thân mật" bên dưới nhà của bố mẹ cậu và bố mẹ Châu, bà Lương Tuyết không được phép tham gia. Bà ấy đang rảnh rỗi cầm kéo tỉa lại các bồn hoa trong nhà, theo các nhát cắt dứt khoát của bà, những nhánh cây thừa rơi lả tả, trông bà ấy chả có vẻ gì là buồn phiền vì bị phân biệt đối xử.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, bà Lương Tuyết ngẩng đầu lên.

"Tiểu Thiên về đấy à?". Bà Lương Tuyết nhỏ giọng hỏi khi thấy cậu.

"Vâng". Cậu trả lời qua loa rồi dợm bước về phòng.

"Con... ăn uống gì chưa?". Bà ấy thấy cậu trả lời thì mới dám hỏi tiếp.

Cậu khựng lại.

Quả thực từ trưa tới giờ cậu vẫn chưa có gì trong bụng. Không nhắc thì thôi, nhắc tới bụng bắt đầu biểu tình kêu rột rột. Tuy nhiên cậu vẫn không quay đầu, không trả lời mà đi thẳng luôn một mạch về phòng.

Cũng chả thiết ăn uống.

Đóng cửa phòng, Dư Cảnh Thiên thả mình nằm sấp trên chiếc giường cỡ lớn vốn dĩ là quen thuộc, nhưng bây giờ cũng dần trở nên xa lạ. Vì những thứ quen thuộc của cậu bây giờ đều có dính dáng đến anh Nhất Châu...

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

"Chuyện gì?". Cậu nhíu mày khi mở cửa ra là con bé người làm, thật sự khó chịu khi bị quấy rầy lúc này.

"Cậu chủ, bà Hai... bảo con mang mì lên cho cậu". Nó cũng hơi rén khi thấy cái trán nhăn lại của cậu chủ nhà mình.

Dư Cảnh Thiên nhìn xuống cái khay tên tay con bé, một bát mì thịt bò đang bốc khói khi ngút, còn chu đáo kèm theo một ly nước mát bên cạnh.

"Mày nấu à?"

"Dạ không phải con, là bà Hai nấu".

"Khách về chưa?"

"Dạ chưa".

"Để lên bàn đi!"

Tự nhiên sao lại nấu mì cho mình?

Cũng đâu thân thiết gì, cậu chống đối kèm khinh thường bà ấy từ nhỏ đến giờ, tự nhiên được bà ấy đối xử tốt cậu lại cảm thấy không quen, rất không tự nhiên.

Nhưng bụng đói là sự thật.

Thôi thì no bụng rồi tính.

Mì thịt bò thực sự rất ngon, rất vừa miệng.

Ăn xong, cậu lại nghĩ đến La Nhất Châu. Không biết anh đã ăn gì chưa? Hôm nay về nhà hay ở lại bệnh viện? Có đang nghĩ tới mình hay không?

Lấy điện thoại ra, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, cậu gõ vài dòng rồi lại xoá, rồi lại ném điện thoại qua một bên.

Cậu và anh lại cãi nhau.

Dư Cảnh Thiên lôi sợi dây chuyền có mặt khắc con thuyền của anh, cầm đung đưa trước mặt, nhìn theo không chớp mắt.

Lại nhớ anh rồi.

Rầm!

"TONY! CON MUỐN MẸ TỨC CHẾT MỚI CHỊU ĐÚNG KHÔNG?". Bà Lý Cầm xô cửa vào, quát lớn.

Cậu đưa mắt liếc sang.

"Cái thái độ đó là sao? Thái độ của con đối với mẹ đó hả?"

"Mẹ có bao giờ tự hỏi, mẹ đã làm tốt công việc làm mẹ chưa?". Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, đứng đối diện với mẹ mình.

"Mẹ mang nặng đẻ đau sinh con ra, nuôi con khôn lớn để bây giờ con nói với mẹ những lời như thế này?". Bà Lý Cầm như không tin vào tai mình.

"Mẹ có bao giờ hỏi con có mệt không? Có đói không? Có buồn không? Có vui vẻ không?"

"Mẹ có biết con thích ăn gì, ghét gì không?

"Mẹ có bao giờ nấu được cho con một bát mì chưa?"

Bà Lý Cầm bực bội:

"Đó không phải là công việc của mẹ! Nhà nuôi người làm để làm gì?"

Cậu cười khẩy.

"Con ăn chơi phá phách mẹ cũng không có ý kiến gì, mẹ chỉ vung tiền để dọn dẹp mà không hề hỏi rằng tại sao con lại làm như vậy?"

"Mẹ là mẹ, còn con là con...."

"Con yêu anh Nhất Châu!". Cậu cắt ngang.

"Anh Nhất Châu là giới hạn cuối cùng của con. Mẹ động vào anh ấy cũng chả khác gì cầm dao mà khoét vào tim con".

"....."

"Mẹ làm hại đến anh Nhất Châu thì con không nhẫn nhịn nữa đâu!"

"Con sẽ làm gì?". Bà cười nhếch mép.

"Ngoại trừ mất anh Nhất Châu ra, con không còn sợ bất cứ điều gì nữa cả. Mẹ đừng ép con!"

"Mẹ làm ơn hãy sống tốt để đức lại cho con với!"

"Con...". Bà Lý Cầm vung tay lên định tát cho thằng con một cái, nhưng cuối cùng cũng không nỡ, đành bất lực bỏ tay xuống. Bà nói rít qua kẽ răng:

"Bây giờ con cãi mẹ, sau này con sẽ hối hận. Khác biệt giai cấp vốn dĩ không thể ở bên nhau! Con có thể chịu khổ được sao? Con có thể sống thiếu thốn được sao?"

"Được! Chỉ cần là anh Nhất Châu!"

"Ấu trĩ! Trẻ con! Chưa trải sự đời!". Bà nhấn mạnh.

"Bây giờ nhìn mẹ chỉ làm con thấy chán ghét!"

Nói xong cậu lách người đi thẳng ra cửa, đóng rầm một tiếng.

Bà Lý Cầm phải đấm vào ngực thình thịch mới giảm bớt cơn tức.

Thằng con trời đánh.

Trước khi bỏ đi bà vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền cậu để quên trên giường. Bà bước tới, đưa tay cầm lên. Giây phút bà nhìn thấy mặt dây chuyền có khắc hình con thuyền.....

Tim bà Lý Cầm như ngừng đập.

Mắt bà mở lớn, miệng như bị cấm khẩu không thốt nên lời.

Sợi dây chuyền này sao lại ở đây?

Rầm!

Dư Cảnh Thiên vội quay lại vì cậu chợt nhớ ra mình để quên sợi dây chuyền của anh.

Thấy bà Lý Cầm đang cầm trên tay, cậu đi tới muốn lấy thì bà giữ lại đưa tay ra sau.

"Trả lại cho con!"

"Sợi dây chuyền này con lấy ở đâu ra?"

"Bây giờ tới đồ của con mẹ cũng muốn quản sao?"

"MẸ HỎI CON LẤY SỢI DÂY CHUYỀN NÀY Ở ĐÂU RA?"

Thấy mẹ hét lớn, mắt trừng trừng nhìn mình, thái độ khẩn trương khác lạ, cậu cũng bị giật mình.

"Trả cho con..."

"Trả lời rồi mẹ trả!"

Bà Lý Cầm nín thở chờ đợi câu trả lời của thằng con. Câu trả lời bà sợ nhất chính là....

"Của anh Nhất Châu!"

"Nhất... Châu? La Nhất Châu?". Bà hỏi lại.

"Thì sao? Chuyện của con và anh Nhất Châu mẹ làm ơn đừng dính vào nữa!"

"Nhất Châu.... Chữ Châu nào?". Một tay bà bấu vào tay cậu, hỏi như muốn xác nhận lại.

"Phong Vũ Đồng Châu. Bây giờ trả cho con được chưa?".

Cậu cúi người giật lấy sợi dây chuyền trong tay mẹ mình. Bà Lý Cầm dường như sau khi có đáp án thì không còn làm khó muốn giữ nó lại nữa. Tay bà buông thỏng.

"Mẹ...". Dư Cảnh Thiên thấy mẹ mình rất lạ.

"Con đi đi! Mẹ không muốn nhìn thấy con". Bà cố lấy lại bình tĩnh cùng dáng vẻ cao quý thường ngày, không muốn mất hình tượng trước mặt bất kỳ ai.

Sau khi Dư Cảnh Thiên đóng sập cửa, bà Lý Cầm phải vịn lấy cạnh bàn mới có thể đứng vững được.
Một tay ôm lấy ngực để đè lại trái tim đang đập loạn xạ. Rồi không thể gắng gượng được nữa, bà ngồi luôn xuống sàn nhà lạnh lẽo....

Không lẽ lại oan nghiệt như vậy.....

.........................................

Gần 10h tối, Dư Cảnh Thiên vẫn chưa về. La Nhất Châu đã gọi mấy chục cuộc, cậu không bắt máy. Từ khi cậu bỏ đi lúc từ trưa, anh không thể liên lạc được. Lúc này đây anh vô cùng hối hận tại sao lúc đó mình không chịu đuổi theo...

Nhìn màn hình điện thoại lại bật sáng với thông báo có cuộc gọi đến từ "Anh", Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng chịu nghe.

Vừa có dấu hiệu kết nối, La Nhất Châu đã quát lên:

"DƯ CẢNH THIÊN! EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"...."

"Thiên Thiên! Anh xin lỗi! Em đang ở đâu? Sao lại không về nhà?"

"Em đang ở công viên".

La Nhất Châu chạy tới nơi thì thấy một thân ảnh đang ngồi đơn độc trên chiếc xích đu....

"Lần sau còn dám không nghe điện thoại của anh, xem anh xử lý em thế nào!"

Cậu ngước nhìn anh, rồi lại cúi xuống, phớt lờ anh.

Anh đi đến, kiễng chân ngồi xuống trước mặt cậu, tay anh cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt, hôn lên.

"Đừng giận anh nữa!"

".....". Cậu rút tay lại.

"Em nói gì đi mà!"

"Anh đã làm em rất buồn".

La Nhất Châu thở dài, cúi đầu.

Nhìn anh cúi đầu, cậu nói tiếp:

"Nếu quyết định đi cùng nhau, phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, chứ không phải là ôm lấy, chịu đựng một mình. Như vậy là ích kỷ!"

"Hứa với em! Không được giấu em bất cứ chuyện gì!"

La Nhất Châu ngước lên nhìn sự kiên định trong đôi mắt Dư Cảnh Thiên:

"Được, anh hứa".

"Em tha thứ cho anh!". Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nhất Châu.

Anh bật cười. Sao em đáng yêu quá vậy?

"Về nhé? Anh cõng nhé?"

Đêm dần về khuya, có hai chàng trai cõng nhau đi trên con đường đầy lá khô nghe xột xoạt. Thỉnh thoảng còn bật ra tiếng cười khúc khích của người ngồi trên.

"Anh Nhất Châu!"

"Hửm?"

"Em yêu anh!"

Anh mỉm cười. Người ngồi trên lưng anh bất mãn:

"Sao anh chỉ cười? Anh không yêu em à? Sao anh không nói yêu em?"

"Đồ ngốc nhà em. Một tiếng yêu làm sao mà đủ"

"Một tiếng không đủ thì nói nhiều tiếng!!!". Kèm theo cái chất giọng làm nũng nhão nhoẹt.

"Anh yêu em! Yêu em! Yêu em!"

Có người thích thú cười khúc khích ôm lấy cổ anh làm anh muốn nghẹt thở.

Chốc chốc anh lại xốc một cái, rầu rĩ:

"Em tăng cân đấy à? Nặng quá rồi đấy!"

"Có anh yếu đi thì có á!"

"Rõ ràng là em tăng cân!"

"Không có mà....."

La Nhất Châu chỉ cười không nói. Người nào đó lại bắt đầu mè nheo:

"Em thèm khoai lang nướng..."

"Vậy đi thôi!"

Cả hai dường như trở lại khoảng thời gian mới yêu trước đây, cùng cõng nhau về, cùng đi ăn khoai lang nướng, nhưng tình cảm của cả hai không còn như trước đây nữa....

Vì nó đã sâu đậm gần như không thể tách rời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com