Chap 39
"Đúng như cô đang nghĩ. Tôi chính là mẹ ruột của La Nhất Châu!"
Bà Tô Mạn đứng bật dậy, ngỡ ngàng nhìn người đang ngồi trước mặt. Bà ta đang nói một chuyện động trời bằng gương mặt điềm tĩnh như chuyện kia vốn chẳng liên quan gì đến bà ta.
"Bà... Ý bà là hai đứa nó...."
"Là anh em ruột. Và chúng nó đang yêu nhau".
Bà Tô Mạn ngồi thụp xuống ghế, ôm ngực thở dốc.
"Tôi muốn bà ngăn cản hai đứa nó. Vốn dĩ là hai anh em, sao mà yêu nhau được".
"Đây chính là nghiệp chướng do bà tạo ra..."
"Tôi biết. Nhưng Tony nó bắt đầu chống đối rồi, nó không chịu nghe lời tôi. Còn Nhất Châu chắc chắn sẽ nghe lời bà!".
Bà Tô Mạn cười khẩy:
"Bây giờ tôi đã được diện kiến người phụ nữ có thể bỏ lại con nhỏ còn chưa dứt sữa để quay về hưởng vinh hoa phú quý, quả nhiên là vô tình".
Bà Lý Cầm nhướng mày:
"Mặc kệ bà nghĩ như thế nào, chuyện hai đứa là không thể. Nếu Tony biết sự thật, có thể.... nó sẽ không sống nổi..."
"Còn Nhất Châu của tôi thì sao?". Bà Tô Mạn bức xúc cao giọng: "Bà chỉ biết nghĩ cho bản thân bà, cho Tony của bà. Còn Nhất Châu thì sao??? Nói thẳng ra... thì nó cũng là máu mủ của bà..."
"Tương lai của nó tôi sẽ bảo đảm, dù gì cũng là con tôi, tôi sẽ bù đắp cho nó".
Bà Tô Mạn nghiến răng trừng mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Người nọ đứng dậy:
"Chuyện này.... nhờ bà! Tôi sẽ liên lạc sau".
Cho tới khi bà ta đi rồi, bà vẫn bàng hoàng ngồi suy nghĩ những lời vừa rồi.
Tại sao lại oan nghiệt như vậy?
Nhất Châu của bà phải làm sao?
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của bà Tô Mạn.
La Nhất Châu đi đến định đóng cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời sắp mưa, sấm chớp kiểu này chắc là sẽ có mưa to.
Anh lại lo cho một người khác đang ở một mình.
"Con sao vậy? Đóng cửa lại rồi ngủ sớm đi, cũng tối rồi".
"Dạ..."
Lên giường nằm, anh nhắn tin cho em người yêu.
"Thiên Thiên! Sắp mưa lớn, em ở một mình có sợ không?"
"Anh đừng lo, em không sao mà"
1h sáng.
La Nhất Châu giật mình vì tiếng sấm.
Anh ngồi dậy nhìn về phía giường, mẹ vẫn đang say giấc.
Trở người nằm xuống lại, nhắm mắt cố ngủ.
Nhưng một lần nữa anh lại mở mắt vì tiếng sấm.
La Nhất Châu nhanh chóng ngồi dậy, khoác thêm áo khoác, cầm ví tiền, điện thoại, cầm thêm chiếc ô đang nằm ngay cửa ra vào, một lần nữa nhìn về phía mẹ đang ngủ say, anh mở nhẹ cửa đi ra ngoài.
Khách sạn của Dư Cảnh Thiên đang ở không quá xa, lại mở cửa 24/24, anh đội mưa che ô chạy một lúc là tới nơi.
Dư Cảnh Thiên bên này không dám ngủ.
Một mình đã không quen, vậy mà trời còn sấm đùng đùng, nhắm mắt ngủ còn mơ thấy ác mộng.
Giờ đây đang ngồi trên giường, trùm chăn kín đầu chỉ chừa ra hai con mắt, thỉnh thoảng còn nhắm chặt lại khi ngoài trời vang lên tiếng sấm.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cậu nín thở nhìn ra cửa, không dám nhúc nhích.
Tiếng gõ ngày càng to, đột nhiên chuông điện thoại kêu làm cậu giật mình muốn hét lên.
"Anh....". Dư Cảnh Thiên mếu máo bắt máy khi thấy tên người gọi đến.
"Thiên Thiên! Mở cửa cho anh!"
"Dạ?...."
"Anh đang ở trước cửa phòng em này, mở cửa cho anh!"
Sau 3 giây định hình, cậu bay xuống giường mở cửa, ôm chầm lấy người yêu, bật khóc.
La Nhất Châu xoay người vào phòng, đóng cửa lại.
"Thôi nào, người anh đang bị ướt...". Anh xoa xoa lưng người trong lòng.
"Kệ...". Dù sao cũng ướt rồi.
"Sợ lắm à?"
Người nào đó ừm bằng giọng mũi, còn gật gật trong lòng anh.
La Nhất Châu bật cười. Vậy mà lúc anh hỏi thì bảo không sao, em không sợ đâu.
Cho tới khi thay quần áo bị ướt ra và lên giường đắp chăn, Dư Cảnh Thiên vẫn ôm anh cứng ngắt.
"Ngủ nhé! Có anh ở đây, đừng sợ!"
"Em không ổn rồi..."
"Hửm?"
"Em cảm thấy càng ngày mình càng phụ thuộc vào anh rồi...."
"Phụ thuộc một chút cũng không sao". Anh yêu chiều hôn lên mái tóc xoăn.
"Vậy nên anh phải luôn thương em, yêu em, nuông chiều em, không được bỏ rơi em...." Cậu ngước lên nhìn anh, chu môi nói.
"Đồ ngốc! Anh sẽ không bỏ rơi em! Anh sẽ lựa lời nói chuyện với mẹ. Chờ anh nhé!"
Anh hôn nhẹ lên cánh môi đang bĩu ra:
"Ngủ thôi, khuya rồi!"
4h sáng.
La Nhất Châu nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu còn đang say ngủ, rón rén rời giường ngồi dậy, trở về nhà.
Cứ như thế, khuya nào La Nhất Châu cũng lẻn ra ngoài đến ngủ với Dư Cảnh Thiên, rạng sáng lại đi về sớm.
Có lần ngủ quên, anh về nhà đã thấy mẹ đang làm đồ ăn sáng trong bếp. Bà thấy con trai, chỉ nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo nhưng cũng không nói gì thêm.
Dư Cảnh Thiên thì tự tìm niềm vui trong trắc trở, đôi khi cậu còn thấy thích thú với trò yêu đương lén lút của mình.
Đêm khuya, trong căn phòng của khách sạn.
Quần áo vương vãi rơi đầy dưới sàn.
Trên chiếc giường lớn, có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau.
Dư Cảnh Thiên nức nở theo từng cú va chạm của La Nhất Châu.
Trên lưng Nhất Châu xuất hiện những vết cào mới xen kẽ những vết cũ, là tác phẩm của con mèo đang nằm rên rỉ dưới thân anh.
La Nhất Châu cúi xuống ngậm lấy đôi môi của người yêu, nuốt hết những tiếng nỉ non vào bụng....
Sau vài đợt lăn lộn, cậu đang nằm trên người anh, cười khúc khích:
"Tự nhiên em thấy hẹn hò lén lút như thế này cũng thú vị phết chứ đùa".
"Thú vị cái đầu em!". Anh cốc nhẹ lên đầu cậu.
Anh sắp chịu hết nổi rồi.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, gió bắt đầu mạnh lên, tiếng mưa cũng bắt đầu rõ ràng hơn.
"Trời mưa rồi..."
"Hôm nay anh sẽ nói chuyện với mẹ. Không thể để em chịu thiệt thòi mãi được".
"Chỉ cần trong lòng anh có em, em không thấy mình thiệt thòi".
Cậu ngước lên nhìn anh, khoé miệng xinh vẽ ra một nụ cười thoả mãn.
............................................
4h sáng.
La Nhất Châu về tới nhà, cẩn thận gấp chiếc ô lại để ngoài cửa cho ráo nước. Vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy bà Tô Mạn ngồi đó, rõ ràng là đang đợi anh về.
Sau vài giây bất ngờ, anh cũng lấy lại tinh thần, dù sao anh cũng đang tính nói chuyện rõ ràng với mẹ.
"Về rồi đấy à?"
"Vâng."
"Con ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói với con"
Ngoài dự đoán của La Nhất Châu, bà Tô Mạn không hề nổi giận hay khó chịu, trái lại bà còn rất nhẹ nhàng và bình tĩnh.
"Dù con không nói ra, nhưng nhìn ánh mắt con mẹ biết, hẳn là thời gian vừa qua con đã rất thất vọng với mẹ". Bà Tô Mạn lên tiếng khi con trai đã ngồi xuống.
"Mấy ngày nay, đêm khuya con đều không ở nhà, mẹ biết. Con lẻn đi đâu đương nhiên mẹ cũng biết. Đến nước này, mẹ nghĩ là không thể giấu con được nữa. Không thể để sai lại càng sai. Hai đứa.... quả thật là không thể ở bên nhau".
"Mẹ, con và Thiên Thiên yêu nhau thật lòng. Bây giờ kêu tụi con chia tay, con không làm được..."
"Nghe mẹ nói hết đã....". Bà Tô Mạn nhìn thẳng vào mắt con trai, thôi thì đau một lần rồi chấm dứt tất cả, không thể để chúng nó đã sai lại càng sai, trên đời này, ai mà có thể chấp nhận được....
"Con và Dư Cảnh Thiên không thể yêu nhau được, vì hai đứa là... anh em ruột".
Sau vài giây đơ ra thì La Nhất Châu quay mặt đi, bật cười:
"Mẹ, con hiểu tại sao mẹ không muốn tụi con ở bên nhau, nhưng không cần phải đưa ra cái lý do vô lý như vậy. Cái gì mà anh em ruột? Con là con của bố mẹ, em ấy là con của bố mẹ em ấy.... Làm sao có thể là anh em? Họ hàng còn không thể..."
Rồi chợt anh im bặt khi thấy mẹ khóc.
"Mẹ...."
"Mẹ không phải là mẹ ruột của con".
Bà Tô Mạn lau nước mắt:
"Ngày đầu tiên mẹ gặp bố con trong một tiệm tạp hoá nhỏ. Bố con đang bế con đi mua sữa bột, con thì cứ khóc không ngừng vì đói. Nhìn một người đàn ông loay hoay vừa tìm sữa, vừa bế vừa dỗ con nhỏ, mẹ thấy thương cảm nên đề nghị để mẹ bế giúp. Vậy mà, mẹ vừa bế lên thì con nín khóc..."
Nước mắt rơi không ngừng trên gương mặt đã có những vết hằn của thời gian.
Hô hấp của La Nhất Châu như ngưng đọng. Anh chỉ biết thều thào:
"Mẹ... đừng khóc..."
"Nhất Châu! Mẹ luôn xem con như con ruột. Thời gian trôi qua, con càng lớn, mẹ dường như đã quên mất sự thật là con không phải do mẹ sinh ra"
"Mẹ!"
La Nhất Châu đi tới ôm lấy bà Tô Mạn.
"Con không cần biết con là do ai sinh ra, con chỉ biết mẹ là người nuôi con lớn, thương con, lo cho con... Mẹ không cần giải thích, con là con trai của mẹ. Con cũng chỉ có một người mẹ duy nhất. Là mẹ!"
Bà Tô Mạn cảm động vỗ vỗ vào lưng con trai. Không uổng công bà thương, bà yêu, bà chăm lo từ bé.
Hai mẹ con cứ ôm nhau khóc, bà Tô Mạn nói nhỏ:
"Con không tò mò, mẹ ruột của con là ai ư?"
"Con không quan tâm...". La Nhất Châu buông bà ra.
"Nhưng con phải quan tâm, Nhất Châu!"
"Tại sao...?". Anh ngập ngừng.
"Con đã gặp mẹ của Dư Cảnh Thiên rồi đúng không?"
"...."
Bà nhìn thẳng vào mắt con trai, nói rõ từng chữ:
"Bà Lý Cầm, mẹ của Dư Cảnh Thiên, cũng chính là mẹ ruột của con".
Như một tiếng sét đánh ngang tai.
La Nhất Châu cảm giác không gian - thời gian dường như đứng im.
Đại não cũng tạm dừng hoạt động.
Một tiếng hít thở cũng không thông.
Thông tin này còn khó chấp nhận hơn cả tin mẹ anh không phải là mẹ anh.
"Mẹ nói gì vậy?"
"Nhất Châu! Mẹ biết khó chấp nhận nhưng nó là sự thật..."
"Con không tin!"
"Nhất Châu..."
"Mẹ nói con và Thiên Thiên là anh em ruột? Làm sao con tin được chứ? Sao làm có thể?"
"Con bình tĩnh nghe mẹ nói..."
"Thế giới hơn 7 tỷ người ngoài kia, tại sao lại là tụi con? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy..."
La Nhất Châu lắc đầu không tin.
Bà Tô Mạn lớn tiếng như muốn hét lên:
"Vậy con nghĩ mẹ ngăn cản hai đứa chỉ vì không môn đăng hộ đối thôi sao? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hai đứa là anh em ruột! Là anh-em-ruột! Anh em ruột yêu nhau người ta gọi là loạn - luân!"
Hai chữ "loạn luân" đã đánh thẳng vào phòng tuyến cuối cùng của La Nhất Châu.
Hai người đâu chỉ đơn giản là yêu nhau. Cả hai đã ăn chung, ngủ chung, sống chung, cũng đã làm tới bước cuối cùng rồi....
Loạn luân?
Anh quay đầu mở cửa đi thẳng ra ngoài, mặc cho ngoài trời đang mưa lớn.
Lúc này đây, anh chỉ muốn chạy trốn hiện thực.
Bà Tô Mạn hoảng hốt đuổi theo:
"Nhất Châu! Trời đang mưa, con đi đâu?"
Bước chân của anh vừa nhanh vừa lớn, bà phải chạy theo ôm lấy con trai, bật khóc:
"Đừng làm mẹ sợ! Con vào nhà đi! Mưa lớn như thế này, con tính đi đâu?"
"Mẹ..."
"Theo mẹ vào nhà! Chuyện gì cũng từ từ tính!"
"Mẹ, con muốn một mình. Mẹ hãy để con một mình đi!"
"Nhất Châu!"
"Con xin mẹ, con muốn một mình..."
"Con đừng làm mẹ sợ!"
"Mẹ đừng lo! Con sẽ không nghĩ quẫn đâu, con chỉ muốn ở một mình!". Anh nhìn mẹ mình, thành khẩn.
Bà Tô Mạn vừa buông lỏng tay, La Nhất Châu đã vùng chạy vào màn mưa phía trước.
"NHẤT CHÂU!!!"
Bà Tô Mạn chỉ biết khóc trong bất lực.
Đứa con trai đáng thương của bà.
.................................................
La Nhất Châu ngồi một mình ở một trạm dừng xe buýt nào đấy mà bản thân anh cũng không rõ. Mưa đã ngớt, quần áo cũng được gió đánh tự khô từ từ.
Người anh thương, anh yêu, cách đây mới vài giờ đồng hồ anh và người ấy còn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau.
Cuộc sống không ai có thể lường trước điều gì.
Giờ đây, anh mang trên người cái tội danh mà trời không dung, đất không tha, xã hội không tha thứ.
Rồi anh phải đối diện với em ấy như thế nào?
Một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt anh, mở cửa. Chuyến xe đầu tiên trong ngày, trời còn chưa sáng hẳn nên vốn xe trống trơn, không có người.
Anh lẳng lặng bước lên, mặc kệ nó đưa anh đi đâu, anh chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức.
................................................
Sáng sớm, mưa tạnh, bình minh lên, từng tia nắng nhẹ rọi xuống xuyên qua các tán cây.
Thành phố bắt đầu nhộn nhịp.
Người người đều rục rịch bắt đầu một ngày mới.
Nhưng đối với một người, cả thế giới trong anh từ giờ phút này đã hoàn toàn sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com