Chap 48
Vài ngày sau Dư Cảnh Thiên nghe tin bà Lương Tuyết đã chuyển ra khỏi nhà họ Dư.
Bà mở một tiệm hoa nhỏ ở khu ngoại ô cách khá xa biệt thự Dư gia.
Bất ngờ hơn, sau đó Dư Cảnh Thiên nghe tin bố mẹ mình ly hôn. Và cậu chỉ biết được điều đó khi bọn họ đã công bố với báo chí.
Cậu đã lớn, cũng sắp có cuộc sống riêng nên cũng không còn quá cố chấp vào hôn nhân của bố mẹ.
Cậu chỉ cảm thấy lạ.
Đến gặp ông Dư, Dư Cảnh Thiên chỉ nhận được một câu:
"Hai người bọn họ là đang trừng phạt bố."
"...."
Chuyện của người lớn, cậu cũng không thể xen vào, dù sao mối quan hệ giữa ba người, bố, mẹ và má Hai vốn dĩ ban đầu đã rất nhạy cảm rồi. Chưa kể cậu có cảm giác bố không muốn nói thêm, nên thôi.
..........................................
Dư Cảnh Thiên tới nhà ngoại tìm bà Lý Cầm, nghe tin mẹ đang ở từ đường, cậu cũng mon men đi vào.
"Con đến để thăm mẹ, hay là muốn hỏi vì sao bố mẹ ly hôn?". Bà hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng cùng gương mặt bình thản.
"Cả hai ạ. Con cũng có quyền được biết nguyên nhân chứ".
Bà Lý Cầm cười nhẹ, đưa tay dùng khăn lau nhẹ tượng phật quan âm trên bàn cao, sau đó là các bài vị tổ tiên, cuối cùng là một chiếc bài vị nhỏ nằm ở hàng cuối cùng.
Dư Cảnh Thiên cũng chỉ vô tình nhìn tới.
Dư Cảnh Hy.
Tại sao bài vị họ Dư lại ở nhà họ Lý?
"Mẹ! Dư Cảnh Hy là ai vậy? Con chưa nghe tới bao giờ"
"Cũng chỉ là một người đã ra đi. Con không nên tò mò nhiều làm gì, tò mò cũng không phải là tính tốt".
Cậu trề môi.
Bà Lý Cầm bật cười, lườm yêu con trai.
"Mẹ và bố con đến với nhau không xuất phát từ tình yêu, cho dù có ở với nhau hơn 20 năm thì vẫn vậy. Mẹ và ông ấy không hợp nhau trên mọi phương diện. Bây giờ đã đến lúc cho nhau tự do rồi, cho dù có muộn..."
"Má Hai cũng đi rồi mẹ".
"Đó là người ông ấy yêu. Ông ấy không giữ được người thì do ông ấy không có bản lĩnh, không liên quan đến mẹ".
Bà Lý Cầm nói xong bắt đầu lấy quyển kinh Phật ra, quỳ ngồi trên chiếc ghế tròn, chuẩn bị đọc.
Dư Cảnh Thiên cũng đi tới, ngồi lên một chiếc ghế tròn khác.
"Má Hai lần trước có tìm con, ôm con rồi khóc, bảo là nhớ con, mẹ có thấy lạ không?"
Tay bà đang lướt trên quyển kinh chợt khựng lại. Rồi trả lời:
"Không, càng thêm một người thương con, mẹ càng yên tâm".
"Mẹ và má Hai không còn ghét nhau nữa đúng không?"
"Mẹ và bà ấy trước giờ không ghét nhau, chỉ có mẹ là ghét bà ấy thôi".
Bà nhìn cậu nở nụ cười mà Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, nó có vẻ gì đó rất thoải mái và an yên.
"Con về đi! Hoặc ngồi xuống đọc kinh Phật với mẹ!"
"Thôi thôi thôi! Con về đây!"
Cậu vội đứng dậy, lượn đi nhanh. Dư Cảnh Thiên cậu không hề sống ác nhưng kêu cậu ngồi tụng kinh thì thật sự là cậu không làm được.
"Tony à!". Tiếng bà Lý Cầm gọi đằng sau khi cậu đã đi gần tới cửa.
"Dạ?". Cậu quay lại.
"Cảm ơn con vì đã làm con của mẹ!"
Vẫn là nụ cười ban nãy.
Dư Cảnh Thiên nhìn mẹ mình, chớp nhẹ đôi mắt.
Dạo gần đây người lớn cứ làm sao ý, toàn nói những câu nói khó hiểu thôi.
"Con cũng cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con!". Cậu mỉm cười bước tới ôm bà Lý Cầm vào lòng.
Cậu vừa ôm mẹ, vừa xoa xoa vừa nói:
"Dù mẹ và bố không còn bước cùng nhau nữa, nhưng chuyện đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của con và mẹ"
Bà Lý Cầm ôm chặt lấy tấm lưng của con trai, nén nước mắt.
Con trai ngốc của mẹ! Rồi sẽ có một ngày, con hiểu hết mọi chuyện thôi. Chuyện của người lớn gây ra, hãy để người lớn chịu trách nhiệm. Việc của con trẻ là phải sống thật vui và hạnh phúc.
Chỉ cần vậy thôi.
............................................
Một ngày nọ La Nhất Châu vừa về tới nhà đã thấy không khí khác khác, là lạ.
Anh cất tiếng gọi:
"Thiên Thiên!"
Không thấy người trả lời nhưng khi nhìn lên giường thì thấy cục bông kia đang trùm chăn, vai còn run lên từng hồi.
Đến gần mới biết có người đang khóc.
Không biết cậu khóc từ bao giờ, khóc rất nhiều, khóc rất dữ.
La Nhất hoảng hồn, vội đi đến lôi người kia dậy.
"Thiên Thiên! Sao em lại khóc?"
Cậu không trả lời, chỉ mãi khóc không ngừng.
"Nói anh nghe! Có chuyện gì?"
Dư Cảnh Thiên chỉ lắc đầu:
"Anh Nhất Châu..."
"Ừ, anh đây!"
Rồi cậu cứ khóc mãi, hỏi cũng chẳng chịu nói. Cho tới khi La Nhất Châu nhìn đến chiếc bàn, nhìn đến vị trí quyển sách thì anh cũng hiểu ra.
La Nhất Châu ôm chặt người trong lòng, em ấy muốn khóc cứ để em ấy khóc thoải mái, nếu em ấy không muốn nói, anh cũng sẽ không hỏi.
Cho đến khi người nọ khóc mệt ngủ luôn trong lòng anh.
Sáng hôm sau, Dư Cảnh Thiên thức dậy với đôi mắt sưng húp.
Nhìn mình trong gương, cậu la làng trong nhà vệ sinh.
"Thiên Thiên! Em sao vậy?". La Nhất Châu vội chạy tới.
"Mắt em... Huhu! Em thật là xấu đúng không?"
"Ừ, xấu". Anh không hề nói dối.
La Nhất Châu còn cố tình chồm tới nhìn cho kỹ:
"Sưng to như con ốc luôn ý".
"Á!!! Không được nhìn! Không được nhìn! Không cho anh nhìn!"
Anh bật cười lớn. Được thôi, không cho nhìn thì không nhìn.
"Anh nấu cháo thịt bằm, rửa mặt đánh răng nhanh lên còn ăn".
Kết quả, cả ngày hôm đó Dư Cảnh Thiên đeo kính đen, kể cả lúc ngồi ăn cháo, làm La Nhất Châu khổ sở vì nín cười. Cười to thì người ta giận.
Nhưng thật ra mà nói, La Nhất Châu rất vui mừng vì biểu hiện này của Dư Cảnh Thiên.
Khi cậu biết sự thật, cậu buồn, cậu khóc rất nhiều, nhưng qua ngày hôm sau, khi mặt trời lên lại bắt đầu một ngày mới. Dư Cảnh Thiên của anh vẫn nhõng nhẽo, vẫn mè nheo, vẫn bắt anh làm này làm nọ, vẫn giận mấy chuyện xàm xí, mặc nhiên không đề cập gì đến chuyện hôm qua.
Anh hiểu, cậu đã chấp nhận. Nhưng cậu không nói ra thì anh cũng sẽ không bao giờ nhắc đến.
Có một quyển sách luôn nằm trên bàn với tư thế và vị trí rất kỳ lạ, nhìn kỹ thì có một tờ giấy kẹp ở giữa, một góc tờ giấy còn thò ra ngoài. Hôm qua cậu tò mò mở ra thử mới biết đó là tờ giấy xét nghiệm ADN của cậu và mẹ - bà Lý Cầm.
Dư Cảnh Thiên hoàn toàn không ngốc.
La Nhất Châu vốn dĩ là người rất ngăn nắp, không bao giờ có chuyện để im một quyển sách trên bàn mấy ngày mà không cất lên kệ.
Chỉ có thể là anh cố tình để cậu tự phát hiện.
Cậu hiểu vì sao anh làm vậy, vì cậu luôn né anh mỗi khi anh muốn gần gũi, nhưng lại không thể chính miệng nói ra mối quan hệ của cả hai, nên mới dùng đến cách này....
"Thiên Thiên!" La Nhất Châu gọi lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Dư Cảnh Thiên.
"Hở?" Chữ ơ kéo dài cả cây số.
"Tự nhiên anh thèm lẩu. Đi ăn không?"
"Anh đi mà ăn một mình, mắt mũi em như này mà anh rủ đi ăn hả".
"Thì đeo kính đen ngồi ăn cũng được".
"...."
Đáng ghét!
................................................
Bà Lương Tuyết đang chăm chú cắm một giỏ hoa hồng theo như khách đã đặt hàng.
Tay bà cầm kéo cắt tỉa nhanh chóng, cho tới khi giỏ hoa thành hình thì tiếng chuông gió treo trên cửa vang lên báo hiệu có khách tới.
"Xin chào quý khách!"
Bà vừa ngẩng đầu lên thì bất ngờ khi người xuất hiện lại là Dư Cảnh Thiên.
"Tiểu Thiên! Con tới mua hoa à? Hay là..."
"Con tới thăm má Hai, không được sao?". Cậu cười cười.
"Được, được! Con vào đây!". Bà Lương Tuyết vui mừng kéo tay cậu vào.
"Để má Hai lấy nước cho con!".
Dư Cảnh Thiên nhìn qua giỏ hoa đang cắm dở của bà:
"Má Hai cứ làm tiếp đi! Để con!". Rồi cậu đi đến tủ lạnh, tự nhiên tìm nước uống, rồi quay sang hỏi:
"Không có nước ngọt ạ?"
"À, má Hai không uống nước ngọt nên không có, để má Hai đi mua!". Bà lại bỏ kéo xuống, muốn đi mua nước thật.
Dư Cảnh Thiên phải kéo tay bà lại:
"Dạ thôi không cần đâu, con uống nước lọc cũng được, anh Nhất Châu cũng không cho con uống nước ngọt nhiều".
"À..."
"Nhưng vài hôm nữa má Hai mua để sẵn vài lon cho con nhé! Ở nhà đã không được uống, đến đây có thể uống thoải mái rồi!"
Bà Lương Tuyết rất vui, nói vậy là con trai bà sẽ đến thường xuyên đúng không....
"Con ở lại ăn cơm với má Hai luôn nhé? Má Hai nấu nhanh thôi!"
"Dạ!"
"Con trông tiệm nhé! Có khách thì gọi má!".
"Con biết rồi mà!". Cậu cười xoà, đẩy bà vào nhà.
Dư Cảnh Thiên đang đi qua đi lại nhìn hết hoa này tới hoa kia, có những loại hoa lạ hoắc mà cậu còn chưa thấy bao giờ...
Bỗng tiếng chuông gió reo lên.
"Xin chào quý khách!". Cậu học theo bà Lương Tuyết chào hỏi.
Nhưng đến khi thấy người bước vào thì cậu há hốc mồm:
"Anh Cửu Châu! Lâu rồi không gặp!"
"Dư Cảnh Thiên?". Đường Cửu Châu đẩy gọng kính, nheo mắt để nhìn cho kỹ.
"Em nè!"
"Ủa em ở đây làm gì?"
"Em bán hoa anh không thấy à?"
Đường Cửu Châu nheo mắt nghi ngờ, Dư Cảnh Thiên bật cười lớn:
"Đùa đấy! Cửa hàng này của mẹ em, em trông hộ thôi. Anh mua hoa gì? Tặng ai?"
"Mẹ em?"
"Anh mất thời gian quá, em lấy tiền thêm đấy. Thế tóm lại ông anh mua hoa tặng ai?"
"Anh tặng người yêu, kỷ niệm 6 tháng quen nhau".
Dư Cảnh Thiên nghe xong muốn té tại chỗ:
"Anh có người yêu á?"
Đường Cửu Châu không hài lòng phản bác:
"Này này! Cái thái độ đó là anh không ưng rồi nhé! Mày xem thường anh à?"
"Eo ui! Bất ngờ quá! Thế người đó là ai vậy? Em có được biết quý danh không?". Dư Cảnh Thiên bắt đầu nhây.
"Không! Bán nhanh để tôi còn đi!"
Dư Cảnh Thiên trề môi.
"Thế anh mua hoa gì hay người yêu anh có đặc biệt thích hoa gì không?"
"Hoa Calla. Em ấy thích hoa Calla trắng".
"Okay!"
Cậu đến chỗ để hoa Calla, lựa những bông hoa to nhất, tinh thế kèm thêm những hoa nền nhỏ, rồi dùng giấy gói lại đơn giản.
"Em gói cho đẹp, người yêu anh dễ giận lắm đấy!"
"Ôi giời ơi! Đồ sợ vợ!"
"Vợ không sợ thì sợ ai?"
Dư Cảnh Thiên giao cho Đường Cửu Châu bó hoa to đùng, không quên dặn:
"Em với anh Nhất Châu sắp tổ chức đám cưới, hôm đấy anh dẫn người yêu tới nhé!"
"Cuối cùng bọn mày cũng chịu cưới rồi à?"
"Nhớ nhé! Bọn em sẽ gửi thiệp cưới sau!"
"Được rồi, tới đó gặp! Anh đi đây!"
Sau khi Đường Cửu Châu đi khỏi, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng rút điện thoại gọi cho La Nhất Châu.
"Em vừa gặp anh Cửu Châu. Anh biết tin gì chưa? Ảnh có người yêu rồi đó! Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê-chưa?"
"Haha! Không lẽ em không cho nó có người yêu, em buồn cười"
"Em cứ nghĩ là ảnh tôn thờ chủ nghĩa độc thân cơ. Mà lãng mạn lắm nhé, "người yêu anh thích hoa Calla trắng". Ghê chưa! Ghê chưa?"
"Hoa Calla trắng?"
"Dạ".
"À.... À hôm anh em có nấu cơm không đấy?". La Nhất Châu đổi chủ đề.
"Trưa nay em ăn cơm với mẹ rồi, anh tự xử nhé!"
Bà Lương Tuyết đang định gọi cậu vào ăn cơm thì một tiếng "mẹ" lọt vào tai bà....
Bà không giấu được nổi xúc động, vui mừng. Bà cố gắng kiềm chế để tự nhiên nhất có thể vì có vẻ thằng bé cũng sẽ cảm thấy ngại nếu thấy bà khóc.
"Tiểu Thiên! Ăn cơm thôi con!"
"Dạ! Má Hai nấu gì đấy?"
"Má Hai xào thịt bò...."
Bọn họ đều biết, đều hiểu, chỉ là không ai nói ra.
Bà Lý Cầm biết cậu không phải con ruột nhưng bà không bài xích, nhiều chuyện xảy ra khiến bà bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống an nhiên, xa rời thị phi, ngày ngày niệm kinh Phật cầu bình an cho gia đình, cầu siêu cho đứa con trai còn chưa được nhìn thấy ánh sáng thế gian.
Bà Lương Tuyết biết cậu là con mình nhưng vì không muốn khuấy đảo cuộc sống đang yên ổn của con trai mà bà chấp nhận im lặng. Một tiếng "mẹ" khi nói chuyện sau lưng bà của con trai làm bà hiểu ra, cậu có gọi bà là "má Hai" cả đời cũng không sao, quan trọng trong lòng của cậu có bà, có xem bà là mẹ. Bà cũng chỉ mong như vậy.
Dư Cảnh Thiên cũng đủ thông minh để nhìn nhận sự việc. Cậu không phải con ruột của bà Lý Cầm, tức là không có quan hệ huyết thống gì với La Nhất Châu, từ tờ giấy xét nghiệm ADN, từ thái độ của bố, của bà Lương Tuyết khi đến tìm cậu trong đêm hôm đó....
Chỉ là....
Đâu cần phải nói ra. Nếu trong lòng mọi người có nhau, thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu rồi....
___________________________
Còn chap nữa nha bà con! Cứ tưởng kết thúc trong một chap nhưng càng viết càng dài nên phải tách ra làm đôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com