Chap 5: Làm ơn nhưng bị liếc
Cậu tỉnh dậy thì trời đã quá trưa rồi. Mọi người trong phòng không biết đi đâu hết rồi. Vệ sinh cá nhân xong cậu lại trèo lên giường tầng của mình để nghịch điện thoại. Đang nghịch điện thoại thì có tiếng mở cửa phòng. Nhìn ra thì thấy La Nhất Châu về, tay còn cầm túi đồ ăn nữa.
"Ăn gì chưa?"_anh vừa hỏi vừa dọn đồ ăn ra bàn, mà chẳng thèm nhìn cậu.
"Em chưa"
"Xuống đây, ăn cùng tôi."
Thấy người ta có lòng mời nên cậu mới hí hửng trèo xuống đến bàn ăn cùng anh thôi đó.
"Hai anh kia đâu rồi ạ?"_cậu vừa gắp đồ ăn vào bát vừa hỏi.
"Ăn ngoài."
"Sao anh không đi ăn cùng hai anh ấy ạ?"
"Họ không rủ tôi."
"Sao anh nói ít thế? Hay anh ghét em nên mới nói ít như vậy?"_cậu chống cằm nhìn anh rồi hỏi.
"Không ghét"_nghe cậu hỏi thế như có tia sét đi qua tai anh. Nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời cậu.
Thấy anh trả lời thế thì cậu cũng không hỏi nữa. Chỉ tập chung ăn đồ ăn anh Nhất Châu đem về thôi.
--------------
Ăn xong, cậu xung phong dọn rác với lí do:
"Anh mua đồ ăn cho em rồi, em ăn cũng phải biết dọn chứ."
Thế là Nhất Châu để cậu dọn, còn mình đi đến sofa lấy sách ra đọc. Dù đọc sách nhưng mắt lâu lâu vẫn nhìn người kia lúi húi dọn bàn ăn.
Dọn bàn xong, cậu cầm lấy điện thoại trèo lên giường chơi game. Chơi game nhưng lâu lâu vẫn nhìn người đang đọc sách dưới kia.
Lát sau Nam Quân và Oánh Hạo về tay còn cầm túi thức ăn nữa.
"Nhất Châu, lúc nảy rủ cậu đi ăn cậu không đi, nên bọn tôi có mua đồ ăn về cho cậu và Thiên Thiên này."_Vừa vào cửa Nam Quân để túi đồ ăn trước mặt Nhất Châu rồi nói.
'Vậy mà bảo người ra không rủ mình đi ăn nên mới mua về ăn cùng mình. Nói dối.'_suy nghĩ trong đầu Cảnh Thiên khi nghe xong câu nói của Nam Quân.
Nhất Châu nhìn túi đồ ăn trên bàn rồi nhìn Cảnh Thiên. Thầm trách hai tên này nhiều chuyện.
"Tôi với Cảnh Thiên ăn rồi. Hai cậu ăn đi"
"Lúc nảy rủ cậu đi ăn mà cậu không đi, thì ra là đi mua đồ ăn về cùng Cảnh Thiên."
"Nói ít thôi"_Nhất Châu liếc Nam Quân một cái khiến anh hơi lạnh sống lưng.
"Hứ. Người ta có ý tốt mà còn thái độ. Huhu, anh khổ quá Hạo ơi, mày an ủi anh đi. Nhanh lên. Huhu"_thấy ánh mắt Nhất Châu nhìn mình, Nam Quân cảm thấy lạnh sống lưng nhưng không quên quay sang Oánh Hạo uẩn khúc mà khóc.( Nancy công chúa của toi)
--------------
Sáng hôm sau.
Cảnh Thiên đang ngủ thì điện thoại cậu reo lên âm ỉ. Mọi người trong phòng thì đã ra ngoài từ sớm. Chỉ còn có một mình cậu ngủ thôi. Cậu vươn tay ra khỏi chăn mò tìm lấy điện thoại, chẳng thèm nhìn tên bấm phím nghe rồi đưa lên tai nghe.
"Alo"_Cảnh Thiên nói bằng giọng ngáy ngủ.
"Giờ này mày còn ngủ á? 5 phút nữa là vào tiết rồi. Mà giờ mày còn ngủ?"_Thập Thất ngồi trên giảng đường thấy Cảnh Thiên chưa lên lớp nên gọi nhắc nhở thằng bạn, ai ngờ nó còn ngủ thật.
"Chết tao rồi"_chỉ bỏ lại một câu nói. Rồi cậu tắt điện thoại, bay thẳng đến tủ đồ cầm đại một cái hoodie màu xám, cùng một cái quần bò rồi bay vào nhà vệ sinh.
----------
Giảng đường.
"Tính ra nó không đi chơi khuya luôn á. Vậy mà vẫn dậy muộn."_Thập Thất bất lực với thằng bạn của mình.
"Má nó xui. Hôm nay tiết của giáo sư Lý Vũ Xuân. Cô ấy khó lắm. Chết Cảnh Thiên rồi."_Quan Hữu ngồi cạnh vỗ đùi Thập Thất cái chát rồi nói.
"Thằng đó, nó quên đi giải hạn."
"Hazzz"_cả hai cùng thở dài cho cái sự xui xẻo của Cảnh Thiên.
Trong khi đó, Cảnh Thiên vẫn cấm đầu cấm cổ chạy từ ktx sang giảng đường khu A, cách ktx 200m.
Khổ thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com