Chương 2: Cảm động
Trở về hôm trước:
La Nhất Châu hẹn gặp Dư Cảnh Thiên ở một quán cà phê gần trường, cố gắng trao đổi với cậu ta về những gì ba cậu đã thương lượng:
- Ba cậu đã đến đây tìm tôi, nhờ tôi để ý đến cậu một chút, dạo này cậu sa sút trong học tập, thái độ lại càng không tốt.
- À, mà cậu biết gì về thái độ không tốt đây, bạn học La, ông ta cũng biết lo cho tôi quá, phiền đến cậu hơi nhiều. Tôi cũng không thích bị so sánh với cậu, ông ta cứ nhắc suốt về cậu với tôi, thật là nhức đầu. Phiền phức!
- Dù sao cũng là cha cậu, ăn nói cho phải phép chút đi.
- Tôi ăn nói phải phép hay không tự tôi biết. Tôi học từ lớp 1 đến bây giờ đã 11 năm rồi, đâu phải mới sinh ra từ bụng mẹ đâu, sao không biết đạo đức là gì, nhưng ông ta không đáng để tôi coi trọng. Mà cậu quan tâm tôi quá đáng quá rồi đấy, nói xem, thích tôi rồi sao?
La Nhất Châu muốn cạn lời, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi chứ, nghĩ mình cao giá vậy luôn sao, dù sao mình đây cũng học thức đàng hoàng, cũng có trai gái theo đuổi, nhưng vẫn phải tỏ ra một cách bình tĩnh, dứt lời Dư Cảnh Thiên nói tiếp:
- Hay là ba tôi cho cậu tiền để làm việc này, nói tôi nghe xem nào?
- Vấn đề của cậu là từ đầu năm nay đã có thái độ chống đối, nhiều lần bỏ trắng giấy đánh sai đáp án, khiến thành tích lọt vào bảng đội sổ, mặc dù trước đấy cậu vẫn đang đứng đầu. Tuy nhiên, cậu bạn bàn trên của cậu Liên Hoài Vỹ lại có thể chen chân vào top 10 của lớp, dù cho trước đây cậu ta có kiến thức nền không vững, cậu ta có tiến bộ vô cùng nhiều về các môn học tự nhiên, cậu cũng thường hay chỉ bài cậu ấy, cậu nói xem ai nhìn vào không biết, huống chi tôi còn ngồi kế cậu, mắt tôi lại còn bình thường, tôi không thấy sao? Tôi hoàn toàn không muốn quá quan tâm nhưng rõ ràng ba cậu nhờ như thế, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải làm chứ. Tôi đã soạn ra một văn bản những điều mà cậu phải nên làm, nó có lợi cho cả tôi và cậu đấy, cậu Dư ạ.
Dư Cảnh Thiên ngồi đọc mà nhíu mày, gì vậy chứ" tại sao cậu lại phải làm theo những gì La Nhất Châu tạo ra?
Thấy sắc mặt Dư Cảnh Thiên như thế, La Nhất Châu liền nói thêm:
- Cậu đang thấy điều đó vô lí quá đúng không? Tôi nghĩ có thể cậu bắt buộc phải làm theo nhưng điều đấy vì cậu không có sự lựa chọn nào tốt hơn đâu.
Dư Cảnh Thiên nở nụ cười khẩy:
- Cậu La, nãy giờ cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi, liệu cậu có phải thích tôi hay là cậu nhận tiền của chủ tịch đáng kính kia để bắt tôi làm việc này, nếu là vì tiền, chúng ta còn có thể thỏa thuận thêm về việc tôi cho cậu tiền, để đem hết mớ rắc rối này ra khỏi tôi, cậu muốn thế nào, gấp 2 hay gấp 3 lần ông ta trả cậu đây?
- Cậu nghĩ xem hợp tác với cậu hay với ba cậu sẽ có lợi hơn? Điều này cậu ngay từ đầu đã phải hiểu rõ rồi chứ! Tôi có thể thương lượng với cậu nhưng chắc chắn tôi sẽ không có kết quả lâu dài, bù lại có thể tôi và gia đình sẽ có thể gặp nguy hiểm.
- Làm hại tới cậu, cậu có thử hỏi xem tôi liệu có quan tâm?
- Tôi biết cậu không làm vậy? Nó có liên quan đến cậu và cậu là một người có trách nhiệm, chắc chắn cậu sẽ giúp tôi thôi.
- Tôi là người như thế này, cậu dám tin sao? Làm sao cậu có thể nghĩ tôi là người có trách nhiệm? Tôi là một người không tốt, đó là điều chắc chắn, ai cũng có thể thấy, và đối với nhiều người, tôi chỉ là cái gai trong mắt họ thôi, chẳng ai thích và tin tưởng tôi đâu, cậu bạn ạ.
- Tôi sẽ tin cậu vì tôi biết cậu không như vậy!
Dư Cảnh Thiên vô cùng cảm động, vì trước giờ rất ít ai tin tưởng mình, nhưng vẫn tò mò mà hỏi lại.
- Tại sao cậu lại tin tưởng tôi một cách chắc chắn như vậy?
- Tôi có cảm giác tốt, và cũng một phần do cách làm nhóm của cậu. Cậu luôn cố tỏ ra mình bốc đồng, bất cần, không bao giờ đến làm bài với chúng tôi, nhưng Liên Hoài Vỹ không thể làm mọi thứ một cách chóng vánh và cấp tốc đến như vậy, mỗi lần họp nhóm cậu ấy luôn đưa ra hai ý kiến khác nhau, cho chúng tôi chọn, và văn phong của cậu hay xuất hiện trong phần trình bày của cậu ta. Cậu và cậu ta hoàn toàn trình độ khác nhau, chênh lệch rõ ràng và tôi đủ tinh tế để nhận ra được. Cậu có sự ngông cuồng, cậu có thực lực, cậu chắc sẽ không phải là một con người như thế, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác như vậy, chỉ vì cậu xây một bức tường thành cứng cáp xung quanh. Ít ra làm theo tôi, cậu sẽ không phải bị thiệt thòi, và tôi cũng vậy. Chúng ta đang ở cùng chung một chiến tuyến, và có thể cha cậu sẽ tạo ra những thứ mà không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được, cái này chắc cậu hiểu. Tin tưởng và làm theo lời tôi, cậu sẽ an toàn.
Dư Cảnh Thiên tặc lưỡi, có lẽ từ hôm nay phải nghĩ khác về cậu ta rồi, La Nhất Châu đúng là không đùa được đâu.
- Đành vậy thôi nhỉ, bạn học La Nhất Châu? Thế tôi cũng đành làm theo vậy, chúng ta tin tưởng nhau, có thể được xem như một màn hợp tác chưa?
- Tuyệt vời, hợp tác thành công
- Hợp tác thành công, à quên, mai mốt trước mặt tôi đừng gọi ông ta là cha tôi, phiền lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com