Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Tiệc cho lễ Quốc Khánh năm nay rất được xem trọng, chỉ là một bữa tiệc của trường cao trung nhưng lại thu hút rất nhiều người lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực.

Dư Cảnh Thiên là học sinh được hạng nhất trong các cuộc thi hằng năm, nên bị lãnh đạo trường gọi tới tiếp khách cùng với các học sinh giỏi khác của trường.

Dư Cảnh Thiên đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại sắc mặt cậu xám lại vội vã cuối chào rồi xin phép ra ngoài

Dư Cảnh Thiên chạy ra phía sau cánh gà vì bên trong khá tối, cộng với đang vội vã căn bản không để tới có người để sẵn một khúc gỗ ngán đường, cả người cậu ngã nhào về phía trước khuỷu tay đập mạnh xuống đất đau nhói. "A" . Cô gái đứng gần trong góc khuất nở nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng đi.

Ức Hiên đang chuẩn bị hậu cần ở gần đó nhìn thấy cậu bị ngã liền cuốn quýt chạy đến. Dư Cảnh Thiên ngồi trên mặt đất Bàn tay cậu có chút xây sát cánh tay cấn vào thanh sắt gần đó làm rách một đường máu không ngừng chảy, chân mày khẽ nhăn lại. 
"Học thần cậu không sao chứ. Nào đứng dậy tớ đỡ cậu."

Dư Cảnh Thiên chân hẳn là bị trật rồi nhưng vẫn cố gắng đứng dậy. Cậu lo lắng nắm cánh tay Ức Hiên.
"Nhất Châu, anh ấy sao rồi. Bị thương có nặng không."

"Cậu nói gì vậy Nhất Châu cậu ấy có bị làm sao đâu, tớ vừa mới mang trang phục cho cậu ấy mà. Người có sao là cậu đó. Nào, vào trong ngồi." Ức Hiên khó hiểu, đỡ cậu vào bên trong.

Dư Cảnh Thiên cau mày, với IQ của cậu đương nhiên nhận ra có người cố tình muốn hại cậu. Nhưng có thể là ai chứ, cậu mặc dù không thích tiếp cận với người khác nhưng chắc chắn không có gây thù với ai.

"Để tớ gọi cho Nhất Châu." Ức Hiên đỡ cậu ngồi xuống liền lấy điện thoại muốn gọi cho La Nhất Châu.

"Không cần đâu tôi không sao, sắp đến giờ biểu diễn rồi tôi không muốn làm anh ấy phân tâm." Cậu ôm lấy cánh tay của mình. Chút đau đớn này cũng không đáng là bao dù sao cậu cũng đã chịu quen rồi.

"Cậu đang chảy máu kìa, để tớ đưa cậu đến phòng y tế." Ức Hiên lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu, trên trán còn có vài giọt mồ hôi lạnh hẳn là rất đau.

"Um... Cảm ơn cậu." Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

Ở phòng y tế

"Thầy Phan, cậu ấy bị thương rồi nhờ thầy xử lí một chút." Ức Hiên đỡ cậu đến giường bệnh.

Trên làn da trắng nõn của cậu các vết thương càng trở nên vô cùng rõ rệt mắt cá chân sưng đỏ, bàn tay và khủy tay đều trầy xước, cánh tay còn có một vết thương khá sâu. Các bước sát trùng băng bó cậu chỉ khẽ nhăn mày hoàn toàn im lặng không có nhiều biểu hiện.
Ức Hiên cảm thấy rất kì lạ dường như cậu ấy đã quen với việc này vậy.

Chỉ đến lúc thầy Phan bảo phải tiêm một mũi thì Dư Cảnh Thiên mới thay đổi sắc mặt, lên tiếng

"Có thể không tiêm được không ạ."

"Không được, vì không biết thanh sắt có bị gỉ sét không, phải tiêm để phòng uốn ván."

Dư Cảnh Thiên ở đời trước cũng vậy rất sợ phải tiêm thuốc. Cậu quay mặt sang hướng khác nhắm mắt lại hàng lông mi dài run run nhíu chặt.

Lý Vũ Xuân lão sư ở phòng đối diện nhìn thấy Dư Cảnh Thiên được đỡ vào phòng y tế lập tức lo lắng đi sang xem đã xảy ra chuyện gì liền thấy gương mặt nhăn nhó của cậu, cô đến bên cạnh nắm lấy tay cậu.

"Đừng sợ, tiểu Thiên."

Dư Cảnh Thiên có chút bất ngờ nhưng điều này lại phân tán sự chú ý của cậu nên mũi tiêm không còn quá đáng sợ nữa. Đợi sau khi thầy Phan hoàn thành công việc Lý Lão sư mới lên tiếng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy, sao lại bị thương."

"Cậu ấy bị ngã, trật khớp mắt cá, khủy tay, bàn tay bị va đập mạnh chấn thương phần mềm và trầy xước nhẹ. Cánh tay bị thanh sắt làm bị thương nhưng cũng không quá sâu." thầy Phan nghiêm túc đưa ra chuẩn đoán chuyên môn.

"Vậy tiết mục cuối em có thể đàn không, hay để cô tìm người thay thế nhé." Lý Lão sư lo lắng nhìn cậu.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy đột nhiên có người quan tâm đến cậu như vậy thật có chút kì lạ, thật không muốn làm phiền người khác. "Không sao đâu ạ... Cô không cần lo lắng quá."

"Đàn sao, cử động nhiều sẽ rất đau đó, thầy khuyên em nên tìm người thay thế."
Thầy Phan cau mày.

"Em thật sự không sao. Cảm ơn thầy." Dư Cảnh Thiên nhìn vết thương được băng bó của mình rồi cúi đầu cảm ơn.

"Thằng bé thật cứng đầu. Vết thương đó chắc chắn rất đau." thầy Phan thở dài.

"Đứa nhỏ đó luôn như vậy kháng cự sự giúp đỡ của người khác." Lý lão sư nhìn theo bóng lưng của cậu đôi mắt ẩn hiện chút u buồn.

Ức Hiên này giờ vẫn ở bên ngoài chờ cậu. "Ức Hiên có thể nhờ cậu một việc không." Dư Cảnh Thiên có chút ngại ngùng mở lời

"Tất nhiên là được rồi." Lần đầu tiên học thần chủ động nói chuyện với cậu đương nhiên là giúp chuyện gì cũng giúp

"Trước khi biểu diễn kết thúc đừng nói chuyện này với Nhất Châu."

Ức Hiên do dự một chút nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Dư Cảnh Thiên khoác thêm chiếc vest ngoài dài tay che đi vết thương của mình.

"Nãy giờ em đi đâu vậy, anh tìm em suốt." La Nhất Châu lo lắng nắm cánh tay cậu vô tình chạm vào vết thương Dư Cảnh Thiên cúi  mặt khẽ nhăn nhó, nhưng nhìn thấy Nhất Châu của cậu khoẻ mạnh không tổn thương gì liền an tâm môi vẽ lên nụ cười xinh đẹp. Viện một lí do
"Em đến gặp Lý Lão sư."

Ức Hiên nhìn thấy La Nhất Châu nắm chặt cánh tay đau của cậu liền đến giải vây. "Hai cậu mau chuẩn bị đi sắp phải biểu diễn rồi."

Sau hai phần trình diễn nữa tiết mục cuối là phần solo của La Nhất Châu.

"Sau đây là tiết mục <Khiêu vũ dưới màn đêm> của bạn học La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên lớp 1 năm 3." Tiếng của người dẫn chương trình vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com