chap 6
Dư Cảnh Thiên phần lớn thời điểm đều trầm mặc nhẫn nại, ngoại trừ anh, cậu chưa bao giờ biểu đạt rõ ràng thứ mà cậu đặt biệt yêu thích.
Có đôi khi dì giúp việc nấu món mà cậu không thích, cậu cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là sẽ ăn ít lại rất nhiều, sau khi La Nhất Châu phát hiện mới dặn dò dì giúp việc sau này đừng nấu món đó nữa.
Cũng giống như viên kẹo sữa này, khi thân thể cậu vẫn còn khỏe mạnh, luôn rất thích mang nó theo bên người, nhưng sau khi kết quả kiểm tra không như ý muốn, bác sĩ dặn dò thân thể cậu không thể bổ sung được lượng đường cao như vậy, cậu cũng rất ngoan ngoãn lấy kẹo sữa ra khỏi túi của mình, cũng không nhìn nó nữa.
Có đôi khi La Nhất Châu đã ngủ say, cậu sẽ trộm ăn một viên, ngày hôm sau tâm tình của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều.
Anh đang đắm chìm trong thế giới của mình thì sau lưng bị người nhẹ nhàng chọc một cái, anh nghi hoặc xoay người lại, lại đối mặt với một nam sinh có gương mặt cũng rất xinh đẹp
"Cậu tên La Nhất Châu sao? Tôi là Ức Hiên. Cậu cũng thật đẹp trai, có thể trực tiếp cạnh tranh với cậu ấy rồi " Ức Hiên nói mặt hất về phía Dư Cảnh Thiên đang chăm chú nghe giảng
La Nhất Châu không biết phải trả lời thế nào, anh nở nụ cười gượng gạo
"Cậu cũng không tệ."
Ức Hiên cực kì hưng phấn, vui vẻ mà xoa xoa gương mặt mình
"Thật sao? Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?"
Nam sinh ngồi bên cạnh Ức Hiên khinh thường mà nói.
"Cậu không nhìn ra người ta chỉ là đang khách sáo thôi à? Mau làm bài tập đi."
Ức Hiên duỗi tay đánh vào vai cậu ta một cái, tức giận nói: "Uông Giai Thân , cậu dám nói lại không có tin tôi đánh bay đầu cậu không, La Nhất Châu người ta là nghiêm túc đấy!"
Uông Giai Thần nắm lấy cánh tay người kia nhẹ giọng mắng "Đừng quậy."
Trong mắt người kia lại tràn ngập ý cười.
Hai người họ lại bắt đầu chí chóe với nhau La Nhất Châu mặc kệ họ quay đầu nhìn về phía Dư Cảnh Thiên đang vừa nhai kẹo vừa nghiêm túc làm bài, anh đưa mặt lại gần hỏi
"Bạn cùng bàn, cậu tên là gì?"
"Dư Cảnh Thiên."
"Dư Cảnh Thiên, thật dễ nghe." La Nhất Châu không giấu được ý cười bây giờ, bọn họ đã quen biết lại lần nữa, cũng có lí do đường hoàng để gọi tên nhau.
Quá khứ đã qua đi, bây giờ anh chỉ muốn sống vì hiện tại và tương lai.
Thầy giáo đang giảng bài, tầm mắt La Nhất Châu như có như không dừng trên người Dư Cảnh Thiên, toàn bộ buổi sáng cậu đều xem một quyển sách tên
《How to be a Graphic Designer without losing your soul》. *
La Nhất Châu có chút buồn cười, thì ra cậu mới chừng này tuổi đã thích cái này, trách không được có thể gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, còn có thể thắng được Dư Đình.
Phương thức đọc sách của Dư Cảnh Thiên và anh không giống nhau, khi anh đọc sách thích đánh dấu ở bên trên, sau khi nghiêm túc đọc xong một quyển sách, trên mặt của nó luôn có rất nhiều dòng chữ xanh đỏ, cuốn nào cuốn nấy cũng cũ kĩ và rách nát.
Sách của Dư Cảnh Thiên lại rất sạch sẽ, ngẫu nhiên nghĩ đến cái gì, cậu sẽ viết vào một tờ giấy trắng đã chuẩn bị trước ở bên cạnh, hơn nữa đặc biệt ngắn gọn, chỉ có cậu có thể xem hiểu.
Đời trước phòng sách ở trong nhà đều là sách mà cậu đã xem qua, đến một nếp uốn cũng không có.
Buổi chiều có bốn tiết, đang sắp vào tiết học thứ ba, Dư Cảnh Thiên đứng lên, cầm cặp sách muốn đi ra ngoài.
Cậu ngồi ở bên trong, muốn đi ra ngoài thì La Nhất Châu phải tránh ra một chút.
La Nhất Châu lại ngồi không nhúc nhích, cố ý hỏi chuyện
"Còn chưa có tan học mà?"
"Tôi có việc." Dư Cảnh Thiên lạnh giọng
"Cậu muốn trốn tiết sao?"
"..." Dư Cảnh Thiên có chút hối hận, tại sao lại đồng ý cho người này ngồi bên cạnh chứ?
Cậu thành tích tốt, chỉ cần đảm bảo mỗi lần kiểm tra đều được hạng nhất thì cho dù có đi trễ về sớm thì ngoại trừ bị phê bình trên bảng thông báo thì cũng không có ai cản cậu, bị ngăn lại như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Dư Cảnh Thiên nhìn thời gian, sắp vào học rồi.
Cậu chưa bao giờ đi ra ngoài khi giáo viên đang giảng bài, như thế rất không tôn trọng giáo viên.
Cậu có chút sốt ruột mà mở miệng
"Cậu tránh ra một chút."
La Nhất Châu nhìn cậu một cái, tránh ra cho cậu đi ra ngoài, anh cũng cầm cặp đi theo phía sau.
Dù Dư Cảnh Thiên đã cố tình đi rất nhanh vẫn thấy La Nhất Châu đuổi theo cố tình đi song song với cậu.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thiếu niên quay đầu lại nói
"Cậu đừng đi theo tôi."
La Nhất Châu chỉ cười đôi mày linh hoạt hơi nhướn lên
"Tôi chỉ về nhà thôi, cậu nghĩ cái gì thế?"
Dư Cảnh Thiên bị nghẹn đến lỗ tai đều đỏ bừng, bước chân không nhịn được lại nhanh hơn.
La Nhất Châu cũng không chạy theo nữa, anh đi theo cậu là được rồi, cũng sẽ không mất dấu.
Dư Cảnh Thiên đi vào ngỏ hẻm, do dự nhìn thời gian, cách thời gian đã hẹn không nhiều, dứt khoát đi vào đường nhỏ.
Quả nhiên, một vài thanh niên tóc vàng đang ngồi xổm trong hẻm hút thuốc, nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, tất cả đều sôi nổi ném thuốc đi, thanh niên tóc vàng liền giở giọng nham nhở.
"Tiểu mĩ nhân, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhỉ? Hôm nay sao lại đến chỗ này?"
này?"
"Chắc là biết anh Siêu của chúng ta thiếu tiền, tới đây để đưa tiền thôi." Một tên tới vỗ vai cậu.
Dư Cảnh Thiên thường xuyên trên người đều có vết thương, cậu tuy rằng nhìn qua không gầy yếu như vậy, nhưng cũng không thật sự tốt, vết thương hở ra cũng không khá hơn lúc bị thương nên mỗi lần như vậy cậu chỉ đơn giản đưa cho bọn họ một ít tiền.
Hơn nữa nhóm thiếu niên này không phải là giang hồ, họ chỉ gặp rắc rối ở nhà nên cần một chút tiền mà thôi, cũng không có động tay động chân với cậu.
Khi La Nhất Châu đuổi tới, liền thấy Dư Cảnh Thiên đứng ở nơi đó, bóng dáng mảnh khảnh thon dài, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, có thể nói là một cảnh đẹp như trong tranh vẽ.
Tuy nhiên, đối diện với cậu là một đám thanh niên thô kệch tóc vàng, lúc ấy La Nhất Châu liền bùng nổ
Hiện tại thiếu niên xinh đẹp của anh đang bị một đám lưu manh vây quanh, máu anh lập tức dồn lên não, tùy tiện cầm một cây gậy bên cạnh rồi xông lên.
Anh đứng ở phía trước che chắn cho Dư Cảnh Thiên
"Dám động vào cậu ấy một chút thử xem"
Dư Cảnh Thiên: "..."
Nhóm thanh niên: "..."
_________________________
*Làm thế nào để trở thành một nhà thiết kế đồ họa mà không đánh mất linh hồn của bạn - sách về thiết kế đồ họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com