Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Dư Cảnh Thiên chậm rãi nằm thẳng ở trên giường bệnh, ngón tay kéo chăn lên che mặt, bóng tối trước mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng vết thương trên lưng lại bắt đầu đau lên, cả người cậu run rẩy do đau đớn.

Bác sĩ tiêm thuốc cho cậu có ít thành phần của thuốc an thần nên cậu mới ngủ quên trong tình trạng khó chịu như vậy.

La Nhất Châu trở về nhà, anh cần phải bình tĩnh một chút, anh cùng Dư Cảnh Thiên chỉ vừa mới gặp mặt, nếu biểu hiện quá mức nóng bỏng, cậu tất nhiên sẽ nghĩ nhiều, đến lúc đó nói không chừng sẽ không để ý đến anh nữa, như thế mất nhiều hơn được.

Dứt khoát tàn nhẫn vậy, bỏ mặc cậu một đêm cũng tốt.

Nhưng đêm nay anh cũng ngủ không ngon, ngày hôm sau tỉnh lại, quầng thâm mắt như muốn rớt xuống, anh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó đi tới bệnh viện.

La Nhất Châu mua cháo đậu đỏ ở dưới lầu, xách theo bữa sáng đi đến bệnh viện vừa vặn thấy cảnh này, thiếu niên kéo chăn phủ kín gương mặt

Anh cảm thấy có chút đáng yêu, đi qua đi kéo lấy chăn, không nghĩ tới bị cậu giữ ở trong tay.

"Còn chưa tỉnh sao? Vậy tôi trở về đây."

Người trong chăn hơi động đậy, thanh âm rầu rĩ
"Đừng đi được không?"

Cậu tuy rằng rất bất ngờ khi cậu quay lại, nhưng cậu không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng này của mình.

La Nhất Châu cười trộm trong lòng, sau lại giống con nít như vậy chứ. Anh muốn trêu cậu một chút, lúc này anh lui xuống
"Tôi ở đây không quá thích hợp."

Dư Cảnh Thiên xốc chăn lên, duỗi tay níu lấy cổ tay anh. La Nhất Châu dừng lại động tác nhìn cậu đôi má đã ửng hồng vì bối rối anh mỉm cười đem bữa sáng đã mua đặt trên bàn
"Ăn sáng đi."

Quán ăn sáng dưới lầu rõ ràng không chuyên nghiệp, trứng gà luộc còn chưa chín kĩ.

Dư Cảnh Thiên nhìn trứng gà trong tay mình, cậu vốn muốn lột cho La Nhất Châu, nhưng lại lột quá xấu. Cậu do dự cắn môi suy nghĩ có nên đưa cho anh không

"Lòng đỏ trứng cho tôi." La Nhất Châu duỗi cái muỗng qua.

Lần đi mua đồ ăn sáng, anh mãi lo nhớ đến chuyện nhà của cậu nên quên mất cậu còn có tật xấu là không thích ăn lòng đỏ trứng gà.

Dư Cảnh Thiên càng ngày càng cảm thấy La Nhất Châu kỳ quái, anh giống như rất quen thuộc cậu, đến những thói quen cậu chưa bao giờ để ý đến nhưng anh vẫn biết.

Bất quá cũng có thể là vừa khéo, có lẽ La Nhất Châu thích ăn lòng đỏ trứng gà.

Dư Cảnh Thiên đã hạ sốt, vết thương bên ngoài cũng không nghiêm trọng, về nhà dưỡng là được, cứ tiếp tục ở bệnh viện cũng không có ý nghĩa.

La Nhất Châu dứt khoát đi làm thủ tục xuất viện, chờ đến khi anh quay trở lại phòng bệnh còn chưa có ngồi xuống, bà nội La đã gọi điện đến.

"Làm sao vậy tiểu Châu? Tin tức tiêu phí gần đây của con sao lại ở bệnh viện? Con bị bệnh sao? Hay là bị thương?" Bà nội La có chút sốt ruột.

La Nhất Châu nhìn thoáng qua Dư Cảnh Thiên, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Dư Cảnh Thiên chỉ nghe được một câu cuối cùng
"Không phải con, là bạn học của con."

Cậu có chút mất mát, chỉ là bạn học.

Không đúng, vốn dĩ cũng chỉ là bạn học, còn không quá thân thiết.

La Nhất Châu rất nhanh đã kết thúc cuộc gọi với bà nội La, trở về gọi cậu
"Đi thôi."

Dư Cảnh Thiên ngẩn người "Đi đâu?"

"Cùng tôi trở về."

Anh nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi thay đổi cách nói
"Đến nhà tôi ở vài ngày trước, bằng không cậu định mang một thân đầy vết thương này đi đâu? Quán net? Hay là khách sạn?"

Dư Cảnh Thiên rũ mắt không nói lời nào, thật ra cậu có thể ở khách sạn, hơn nữa cậu cũng có chỗ ở, không cần phải đến nhà anh.

Nhưng cậu lại không có cách nào nói ra lời cự tuyệt La Nhất Châu.

La Nhất Châu xoay chuyển đôi mắt

"Thật ra tôi có lời muốn nói với cậu, tôi với ba tôi có một chút bất đồng, ông ấy nói sẽ không gửi tiền sinh hoạt cho tôi nữa, cuộc sống gần đây hơi thiếu thốn một chút, cậu có muốn thuê một phòng trống ở nhà tôi hay không? Tiền thuê phòng tùy cậu ra giá?"

La Nhất Châu tự tán thưởng mình, anh có thể suy nghĩ ra trăm ngàn lí do rất có đạo lí.

Ánh mắt Dư Cảnh Thiên thương tiếc nhìn anh, quả nhiên bạn cùng bàn của cậu thiếu tiền, trách không được bữa sáng chỉ ăn ít như vậy.

Cũng tốt, cậu có thể kiếm tiền, đến lúc đó có thể trả tiền thuê phòng cho anh nhiều một chút.

Dư Cảnh Thiên gật đầu

"Có muốn kí một bản hợp đồng không?"

La Nhất Châu khó có thể kiềm lòng được, không nghĩ tới lúc này Dư Cảnh Thiên lại đơn thuần như vậy, nói cái gì cậu cũng tin.

Dư Cảnh Thiên đời trước anh gặp được là người đã trải qua bao nhiêu sự giả dối của cuộc sống, loại đơn thuần này sớm đã biến mất, hiện tại lại có thể nhìn thấy cậu như vậy, anh hoàn toàn bị thu phục.

"Đi thôi, sau này hãy tính, tôi tin cậu sẽ không khất tiền thuê phòng."

Bọn họ ngồi xe về nhà, đã đến dưới nhà của La Nhất Châu, anh đi đến siêu thị, tối hôm qua bị Dư Cảnh Thiên dọa sợ tới mức quên mất trong nhà không còn đồ ăn.

Còn có Dư Cảnh Thiên, cho dù phòng đã chuẩn bị sẳn, nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải mua.

Dư Cảnh Thiên đẩy xe đẩy, chăm chú nhìn La Nhất Châu chọn đồ, anh rât nghiêm túc nhớ lại Dư Cảnh Thiên thích sữa chua vị đào, kim chi, kem vị xoài...

Còn có ly súc miệng màu xanh, khăn lông màu lam, còn có sữa bò...

La Nhất Châu quay đầu, hỏi cậu: "Sữa bò không có vị chocolate, cậu uống vị nguyên gốc được không?"

Dư Cảnh Thiên gật đầu, vẫn là hỏi ra "Cậu... sao lại biết tôi thích vị chocolate? Còn có lòng đỏ trứng?" cậu nhìn khăn lông, "Còn cả màu lam."

Tâm La Nhất Châu quyết vững như núi, biểu tình trên mặt bất biến, thậm chí ngữ khí còn vô cùng ngay thẳng: "Cậu cũng thích vị chocolate? Tôi rất thích ăn lòng đỏ trứng. Cậu nói khăn lông này sao? Tùy tiện lấy thôi, cậu thích là tốt."

Nếu là trước mặt hồ ly Dư Cảnh Thiên của nhiều năm sau, anh sẽ không dám làm lộ liễu như vậy, chỉ là thiếu niên hiện tại này, thông minh thì thông minh, nhưng lại đơn thuần muốn chết, anh căn bản không hề sợ hãi

Chờ đến khi bọn họ vất vả đem mấy túi lớn đồ vật trở về nhà, đôi mắt Dư Cảnh Thiên đã mở hết nổi, anh biết cậu đã mệt rồi nên chỉ vào phòng bên cạnh phòng mình

"Cậu ở phòng này, đồ vật cứ thoải mái mà dùng, đói bụng thì hãy gọi cơm hộp. Cậu vào nghỉ ngơi trước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com