Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5

"Nếu mình dùng tình dược với La Nhất Châu thì sao nhỉ..."

  Suy nghĩ đó của Dư Cảnh Thiên dù chỉ thoáng qua chưa đến vài giây nhưng cũng đủ để khiến cậu tự thấy bản thân mình thật xấu hổ. Không ngờ có ngày cậu lại thèm khát thứ tình yêu giả tạo từ món độc dược cấm đó.

  "Mình quả thật bị điên mất rồi..."Dư Cảnh Thiên thầm trách mình.

_______________________________________

    Tại đại sảnh dãy bàn Griffindor ~~

   "Anh thấy dạo này La Nhất Châu của chúng ta như đang đơn phương ai đó á." Thường Hoa Sâm mở lời trêu chọc Nhất Châu.

   "Em cũng thấy thế đó Sâm ca!! Đang ăn mà mắt cứ bay đi đâu không biết." Liên Hoài Vỹ giở giọng trách móc.

   Đúng như lời Tiểu Liên vừa nói, La Nhất Châu, con người được mệnh danh là tầm thủ kiêm "nhà dinh dưỡng học" nổi tiếng của Griffindor, lúc nào cũng nhắc nhở anh em không được vừa ăn vừa làm chuyện gì khác không sẽ hại sức khỏe. 

   Nhưng hiện giờ cái mọi người đang chứng kiến chính là hình ảnh thanh niên ba tốt ăn nhưng không nhìn vào bát, cơm chưa đến miệng đã hạ xuống, mắt thì không hiểu sao một mực hướng về dãy bàn nhà Slytherin. Ai mà không nảy sinh nghi ngờ với La Nhất Châu mới lạ.

   "Nè cậu nhìn cái gì bên Slytherin mà chăm chú thế ? Này.... Đừng nói cậu đang ngắm Hàng Hàng nhà tôi nha!!!" Liên Hoài Vỹ dựa theo ánh mắt La Nhất Châu hướng tới thì chỉ có Tôn Diệc Hàng trong tầm mắt anh.

   "Hừ ai mà thích nổi cái tảng băng nhà cậu chứ." Thường Hoa Sâm nói.

  "Hạo Hạo nhà tôi còn dễ tính chán nếu so với người mà cậu bám như đỉa hàng ngày." Sâm ca thầm cảm thán.

  "Người ta không phải là tảng băng mà là ngạo kiều thụ nha. Em ấy càng tỏ vẻ khó chịu em càng thích." Liên Hoài Vỹ ngắm Tôn Diệc Hàng say đắm rồi tự cười với mình.

   "Đúng là cái đồ dại..." Thường Hoa Sâm thầm nghĩ anh thương Tiểu Liên nên mới không nói đầy đủ cả câu. Chứ nói thật thân làm anh cũng mong đứa em có thể làm da mặt mỏng đi mấy phần.

   Kết thúc cuộc tranh cãi nảy lửa giữa việc tiểu tổ tông nhà ai dịu dàng hơn, cả hai người mới để ý La Nhất Châu vẫn dán mắt vào ai đó, kĩ càng hơn chính là người đang ngồi giữa cả Tôn Oánh Hạo với Tôn Diệc Hàng.

   "Ồ chẳng lẽ cậu đang ngắm người ngồi giữa à Nhất Châu?" Cả hai người đồng thanh tra khảo.

   La Nhất Châu không ngờ bản thân mình lại gật đầu trong vô thức. Anh thầm tự trách thể nào hai người kia cũng đem gieo giắc chuyện cho cả bàn dân thiên hạ cùng nghe.

   "Nghe nói cậu ta tên là Dư Cảnh Thiên. Hạo Hạo thích cậu ý lắm lúc nào đi với tôi cũng kể về cậu ấy."

  "Em cũng thấy thi thoảng Tiểu Hàng nhắc tới em ấy. Nhìn kĩ em ý đúng là không tệ." Liên Hoài Vỹ thầm soi xét.

   La Nhất Châu sau khi nghe thấy hai từ "không tệ" bộc phát từ miệng Tiểu Liên liền rời mắt Dư Cảnh Thiên mà liếc xéo thằng bạn.

   "Cậu không có quyền xem xét em ấy." La Nhất Châu thầm nghĩ.

   Nhìn cách người họ La say đắm ngắm em Dư, Thường Hoa Sâm không nhịn được đành phải hỏi:

  "Em cảm nắng người ta rồi đúng không?"

  Nhất Châu khi nghe câu nói đó, lòng anh cũng không biết đây là thứ cảm xúc gì, nói tình yêu cũng không biết, nói tình anh em thì chưa thật sự đủ thân thiết, tình bạn càng không phải. Thứ tình cảm mập mờ này chính anh cũng không thể xác định rõ được chỉ biết anh không thể rời mắt khỏi cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nói cho cùng dù bên trong La Nhất Châu luôn trực trào thứ cảm xúc mãnh liệt với Dư Cảnh Thiên nhưng lời nói bên ngoài của anh lại trái ngược hoàn toàn với tâm tư của mình. Anh là muốn che đậy tình cảm không muốn ai xen vào chăng.

  "Em cũng chỉ coi em ấy là một người anh em tốt..."La Nhất Châu cố chấp lạnh nhạt đáp.

  Nghe được câu trả lời từ Nhất Châu, Thường Hoa Sâm cũng chỉ muốn tốt cho đứa em mình nên nhắc nhở.

  "Đừng bao giờ nhầm tưởng giữa tình yêu và tình anh em..."

_______________________________________

  Cuộc nói chuyện kia tưởng chừng chỉ những người ở dãy Griffindor mới nghe thấy nhưng từ nãy giờ từng lời nói âm thanh đều trót lọt vào thần trí Dư Cảnh Thiên không xót một chữ.

  Từ lúc cả ba người tranh cãi nhau đến khi bàn tán về cậu. Dư Cảnh Thiên đều biết cả chỉ là cậu không muốn nói ra. Cho đến lúc nghe được câu trả lời từ La Nhất Châu đối với câu hỏi mà hàng ngày cậu luôn muốn thổ lộ với anh, Dư Cảnh Thiên bất giác im lặng nhưng không để mọi người nghi ngờ cậu đành mở miệng nói chuyện như chưa có gì xảy ra.

   Trên đường về kí túc xá, khắp cả hành lang không lấy một bóng người. Điều đó làm thâm tâm cậu như được giãn ra một chút.

   Dư Cảnh Thiên nở một nụ cười khổ, giọt lệ từ khóe mắt đỏ ửng không biết từ lúc nào đã chảy xuống hết hai bên gò má. Tự thấy mình ảo tưởng về tình cảm rằng anh cũng thích cậu, chỉ cần cậu thổ lộ trước rồi anh sẽ đồng ý. Trái tim cậu như thắt lại, chua xót vô cùng. Từng hình ảnh anh quan tâm, hay nói cậu dễ thương vụt quá trong tâm trí cậu nhưng tất cả cũng chỉ là ảo giác thôi, chỉ là cậu tự nghĩ anh là đã động lòng với cậu

   "Mình cuối cùng vẫn chỉ là một đứa ngốc không hơn không kém."

  Dư Cảnh Thiên biết anh không hề thích cậu nhưng trong nội tâm vẫn luôn lóe lên cơ hội biết đâu La Nhất Châu sẽ động lòng với mình. Cậu lau đi từng giọt nước mắt, dù đã tự an ủi bản thân như vậy, Dư Cảnh Thiên vẫn ám ảnh hai từ "anh em" từ người mình yêu. Phải chăng giới hạn này giữa hai người có thể phá vỡ không. Chính cậu cũng không thể rõ......

_______________________________________

   Kể từ cái ngày mà cậu lén nghe chuyện ở đại sảnh, tần suất hai người gặp nhau cũng gần như ít hẳn. Không biết đây là Dư Cảnh Thiên cố tình tránh mặt anh hay do La Nhất Châu không có cơ hội gặp cậu.

   Dư Cảnh Thiên sau mấy hôm cũng đã dần lấy lại được tinh thần. Cậu tự nhủ nếu anh không thích cậu thì cậu sẽ làm cho người họ La kia thích mình.

   Mới chỉ lấy lại chút ý chí tích cực sau mấy ngày cậu dày vò bản thân không biết nên làm gì. Đập vào mắt cậu là hình ảnh La Nhất Châu bám vai, bá cổ một người khác, nhìn đồng phục có vẻ là nhà Ravenclaw. Thấy hành động thân mật cùng với nụ cười tỏa nắng, thứ mà khiến cậu đổ anh từ cái nhìn đầu tiên, hiện đang ở với người khác.

  "Chẳng lẽ mình không còn hi vọng nào nữa rồi..." Giọng Dư Cảnh Thiên lí nhí trong miệng rồi im bặt.

    "Vậy sao cậu không thử tình dược đi." Một giọng nói lạ phát ra từ đằng sau làm cậu giật mình quay lại, là huynh trưởng nhà cậu, Đặng Hiếu Từ.

_______________________________________

Các cô thông cảm vì giờ này mới đăng được truyện ;-;

   Cho tôi hỏi là nếu Ức Hiên với Uông Giai Thần là cp thì ai là công vậy :))? Xin lỗi mn vì câu hỏi hơi hề hước nhưng mn cmt nha.

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com