Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 6

  "Vậy sao cậu không thử tình dược đi." Một giọng nói lạ phát ra từ đằng sau làm cậu giật mình quay lại, là huynh trưởng nhà cậu, Đặng Hiếu Từ.

   Đặng Hiếu Từ hai tay khoanh lại trước ngược, cả lưng và đầu dựa vào góc tường, ngắm nhìn vẻ mặt thất tình của cậu, anh nở một nụ cười lớn, không rõ được mưu tính gì trong đầu. Dư Cảnh Thiên hiếm khi thấy huynh trưởng nhà này cười, phải nói đây là lần đầu được thấy.

   "Sao cậu không chơi được ăn cả ngã về không đi." Tắt nụ cười, mặt Đặng Hiếu Từ lại quay về trạng thái vô cảm ban đầu.

  "Ý anh là sao?" Dư Cảnh Thiên quả thật vẫn không thể đoán được suy nghĩ trong đầu anh.

  "Nếu La Nhất Châu thật sự thích cậu thì sau khi độc dược hết tác dụng thì cậu và người cậu yêu vẫn có thể đến với nhau nhưng sẽ có trắc trở một chút."

  Dư Cảnh Thiên chưa kịp cảm thán được một câu thì Đặng Hiếu Từ không mặn không nhạt nói tiếp.

  "Nhưng ngược lại người đó không yêu cậu thì La Nhất Châu cả đời này sẽ hận thù, căm ghét cậu vì cậu đã điều khiển người ta bằng thứ tình cảm giả mạo này á."

   Đặng Hiếu Từ lại nở nụ cười nhưng lần này không phải nụ cười vui vẻ mà chỉ mà nụ cười nửa miệng, gương mặt ngước lên như thể chính anh đã từng trải qua chuyện này.

  "Phải chẳng anh đã từng dùng thử..." Dư Cảnh Thiên không khỏi tò mò.

  "Phải..." Đặng Hiếu Từ vẫn một mực hướng mắt lên trên trần nhà, đôi mắt đen thẫm nay còn sâu hơn.

   "Tôi đã từng như vậy... Cậu ta bây giờ chắc phải hận tôi đến xương tủy nêu tôi không dùng bùa lú lên cậu ấy..."

   Đặng Hiếu Từ tự cười chế giễu mình. Bởi chính anh đã từng thực hiện để rồi không thể chịu nổi áp lực từ sự căm phẫn của người mình yêu. Phải anh đã đánh bùa người đó. Đặng Hiếu Từ thầm thở dài.

   "Nhưng hiện giờ cậu ta đã quên toàn bộ sự việc mà sống như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không biết tôi là ai. Mọi thứ vẫn tốt đẹp diễn ra. Chẳng phải tốt sao..." Đặng Hiếu Từ thầm nghĩ.

   "Nếu tôi làm theo lời anh... Ta đều sẽ nhận kết cục như nhau..." Dư Cảnh Thiên nói.

   "Tôi chỉ muốn giúp cậu chứng minh rằng biết đâu tình yêu giả tạo đó có thể vun đắp nên thứ tình cảm thật sự cậu cần." Đặng Hiếu Từ xòe hai tay, nhún vai thong thả đáp.

   "Còn nếu là kết cục thảm như tôi thì bùa lú là giải pháp tốt nhất á." Đặng Hiếu Từ kết thúc câu nói rồi bước ra khỏi hành lang mặc cho Dư Cảnh Thiên vẫn đứng chôn chân đằng đó.
_______________________________________

   Suốt từ lúc về đến kí túc xá, cậu quả thực có một chút niềm tin vào những lời vị huynh trưởng kia nói.

  "Vun đắp tình yêu giả mạo rồi biến nó thành sự thật ư..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Nhắc đến học trò xuất sắc môn Độc Dược của thầy Snape thì không thể không nói đến Thập Thất, đó là bạn thân của Dư Cảnh Thiên cùng cậu lớn lên từ nhỏ. Thập Thất giỏi gần hết tất cả các bộ môn trong trường và nhấ là độc dược. 

   Bỗng đang ở lớp Chiêm tinh, Thập Thất bị Dư Cảnh Thiên đột ngột kéo ra khỏi lớp.

   "Nè giúp tớ một việc đi." Hai bàn tay Dư Cảnh Thiên đan lại vào nhau ra sức van xin Thập Thất.

   "Nhưng mà vụ gì đã???" Thập Thất gặng hỏi.

  "Giúp tớ pha chế tình dược không?"
Dư Cảnh Thiên mặt tỉnh bơ đáp.

  "Cậu đùa tớ à? Là độc dược cấm mà!!". Thập Thất chưa muốn bị lão Filch với con mèo của lão cho ăn hành đâu.

  "Xin cậu đấy..." Giọng Dư Cảnh Thiên nhỏ dần rồi tắt hẳn, hai mắt long lanh van xin như thể chỉ mấy giây nữa là nước mắt có thể rơi xuống.

  Thập Thất từ trước tới nay luôn đồng cam cộng khổ với Cảnh Thiên. Vậy nên mấy yêu cầu từ Dư Cảnh Thiên, Thập Thất không nỡ từ chối.

  "Được thôi nhưng cậu đã chắc chắn chưa đó. Kết cục của loại độc dược đó có thể khiến người cậu yêu căm phẫn cậu...." Thập Thất lo lắng, từ trước tới nay những người dùng tình dược hầu hết đều có hậu quả chung.

  "Tớ chắc mà cậu không phải lo đâu."

  Ngoài mặt Dư Cảnh Thiên thì bình tĩnh vô cùng nhưng trong lòng cậu thì vẫn luôn lo sợ lỡ một ngày La Nhất Châu không muốn nhìn thấy cậu lần nữa.

   "Được thôi." Dù không hoàn toàn đồng tình với Dư Cảnh Thiên nhưng Thập Thất đây một khi đã giúp đỡ ai thì đều làm hết lòng.

   "Tớ sẽ đi nhờ Quan Hữu với Tinh Tinh lấy chút nguyên liệu từ tầng hầm của thầy Snape. Hai cậu ta lấy đảm bảo không bao giờ bị bắt." Thập Thất nở nụ cười gian.

   "Ta cũng phải tìm nơi chế độc dược an toàn nữa. Tình dược mà bị phát hiện kiếp này ở Hogwarts chúng ta coi như bỏ." Thập Thất thầm thở dài.

   "Vậy chăm sự nhờ cậu rồi."Lời nói của Dư Cảnh Thiên giờ có pha chút hối hận, nhưng một khi đã quyết cậu nhất định sẽ không bỏ.

_______________________________________

   "Nè Thập Thất mấy thứ cậu cần này trứng hỏa xà, gai hoa hồng, cây bạc hà, bột đá mặt trăng, bụi ngọc trai tất cả đủ chưa?" Lưu Quan Hữu đưa cho Thập Thất.

   "Nếu tôi không nhầm thì toàn bộ nguyên liệu này đều là thành phần của tình dược phải không?" Đoàn Tinh Tinh sinh nghi không ngờ học sinh gương mẫu như Thập Thất lại đi pha chế loại thuốc này.

   "Giúp bạn tôi không phải của tôi. Với  không phải việc của mấy người lượn giùm đê." Thập Thất lên tiếng xua đuổi.

   "Ồ thế mà tôi cứ nghĩ cậu định chế cho anh họ Lương nào đó cơ." Lưu Quan Hữu đá xoáy.

   "Ừ phải á tôi cũng thấy thế." Tinh Tinh lại tiếp tay cho Quan Hữu trọc quê Thập Thất.

   "Hừ đúng là cái đôi chim cu nổi tiếng đi nói kháy người khác. Tôi đây khinh ra mặt." Thập Thất phủi mông rời đi để lại cặp Tinh Hữu vẫn đứng đó. Cả hai thầm nghĩ chả hiểu sao mình phải mất công đi lấy nguyện liệu cho cậu ta để rồi bị đối xử bạc bẽo như thế.

  "Haizzz". Hai người ăn ý tới độ thở dài cũng thở cùng một lúc.

  ______________________________________

  "Nè xong rồi đó Tiểu Thiên" Thập Thật nhỏ giọng gọi cậu. Cuối cùng sau hai tuần món độc dược cũng hoàn thành, Thập Thất với tay đưa cho Dư Cảnh Thiên một lọ nhỏ.

  "Mỗi ngày chỉ ba giọt thôi nhé! Nhỏ vào đâu cũng được miễn sao vào miệng anh ta là ok." Thập Thất giơ ngón cái về phía Dư Cảnh Thiên rồi biệt tăm biệt tích.

   Về phía Dư Cảnh Thiên, dù đã cầm lọ thuốc trên tay chỉ cần làm thế nào cho La Nhất Châu uống, cậu vẫn còn do dự trong lòng, việc này đối với cậu quá mạo hiểm và có thể khiến mối quan hệ giữa hai người còn tệ hơn cả tình "anh em" mà cậu luôn ám ảnh.

  Tưởng tượng đến viễn cảnh sau khi La Nhất Châu hết phản ứng với thuốc, anh quay lại lạnh nhạt với cậu bởi tất cả những gì cậu đã làm. Dư Cảnh Thiên sợ, bàn tay đang cầm lọ độc dược khẽ run lên...

  Cậu nhỏ đúng ba giọt vào ấm trà bạc hà rồi bế xuống thư viện, nơi La Nhất Châu đang ngồi đọc sách. Đến đó cậu lấy hết can đảm nhỏ giọng gọi La Nhất Châu.

  "Anh Nhất Châu! Anh có muốn uống chút trà không...?"

  Hai bàn tay cậu cố gắng cầm bình trà nhưng vẫn không ngừng run rẩy, giọng nói vẫn còn đôi chút do dự, ánh mắt cậu không dám nhìn thẳng vào anh mà hướng sang nơi khác. Dư Cảnh Thiên cố gắng nở một nụ cười bình tĩnh nhất để La Nhất Châu không nghi ngờ mình.

  "Được thôi! Trà Tiểu Thiên đã pha sao anh lại không uống chứ." La Nhất Châu đáp.

  Lời nói dịu dàng của anh càng làm cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Dư Cảnh Thiên thiết nghĩ hay là mình dừng lại. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng, thì ấm trà từ tay cậu đã bị La Nhất Châu rót ra chén rồi uống cạn một hơi. Dư Cảnh Thiên giờ có hối hận thì đã không kịp.

   "Anh còn đó không ?"Dư Cảnh Thiên lo sợ.

  Cậu đưa hai tay khua khua trước mặt anh. Vì cậu đang đứng mà anh thì ngồi nên hai tay La Nhất Châu bỗng chốc bám lên vai cậu kéo cả thân người Dư Cảnh Thiên đổ xuống.

  Anh ngửa mặt lên, gương mặt cười cười trông có chút nửa tỉnh nửa mơ cậu cũng không rõ. Chỉ biết Dư Cảnh Thiên đã hoàn toàn đóng băng khi La Nhất Châu đặt lên môi cậu một nụ hôn lướt.

  "Anh yêu em Dư Cảnh Thiên..."
_______________________________________

Sức mạnh của Tình Dược làm tôi high quá các cô =)))))) ahihi
  Các cô muốn ngược tung trời hay ngọt___ cmt nha!!!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com