Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 8

  Cả thân người cậu như bị dính chặt vào La Nhất Châu. Do bị thốc lên quá đột ngột, hai chân Dư Cảnh Thiên theo bản năng vòng qua thắt lưng anh, một tay vịn vào vai, bên tay còn lại ôm chặt cổ anh dưới con mắt chứng kiến của hàng nghìn người.

  "Tuổi trẻ giờ thật nồng nhiệt."Cụ Dumbledore hướng mắt theo đôi bạn trẻ kia thầm cảm thán.

  "Mới có năm nhất với năm hai mà thắm thiết dữ." Cô Hooch lắc đầu ngán ngẩm.

  La Nhất Châu một tay bồng cậu bế thẳng vào kí túc xá nhà Griffindor, vô cùng nhanh chóng giờ cậu đã yên vị trên giường của anh. Dư Cảnh Thiên đảo mắt một vòng căn phòng. Trong đây không một bóng người khiến cậu có cảm giác bất an đôi chút.

  Vốn dĩ La Nhất Châu đưa cậu vào đây với ý định muốn khóa em người yêu lại ngủ với mình một đêm tại kí túc xá.
  (Các cô đừng suy nghĩ linh tinh nha!Hai em nó mới năm nhất với năm hai thui.)

   Kể từ lúc uống tình dược, La Nhất Châu ngày càng bày ra rất nhiều trò đáng yêu hay nài nỉ người kia chiều theo ý anh.

  "Em hôn anh một cái thôi được không!! Hôm trước em hôn ở má là sai rồi, phải ở chỗ này a~."

  La Nhất Châu không một chút liêm sỉ, chỉ vào môi mình nài nỉ bằng được Dư Cảnh Thiên. Tất cả những điều trên đều rất đỗi quen thuộc đối với cậu suốt mấy tháng nay.

  Lúc này, ánh mắt La Nhất Châu đang trong trạng thái si tình vô cùng nhưng nhìn kĩ từ khóe mắt anh có chút lạ thường. Bỗng nhiên La Nhất Châu ôm đầu, hai tay không ngừng đánh vào đỉnh đầu, la hét ing ỏi khiến Dư Cảnh Thiên không khỏi sợ hãi.

  "Phải chăng tình dược sắp hết tác dụng..."

   La Nhất Châu lúc này cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ là tờ mờ cảm thấy mình như sắp hoàn hồn lại sau một cơn mê sảng.

   Tưởng như sắp bừng tỉnh sau sự chi phối của tình dược, La Nhất Châu bất giác cảm thấy đầu môi mình như được tiếp xúc với một thứ gì đó mềm mại, êm ái vô cùng. Anh thầm đoán hẳn là môi cậu đi.

  Về phía Dư Cảnh Thiên, ngay khi nhìn thấy phản ứng kì lạ của anh, dù rất hoảng loạn nhưng cậu vẫn phải giữ bình tĩnh, tính toán xem mình nên làm gì trước tiên.

  Cậu thấy rất may mắn vì để phòng gặp phải trường hợp này. Dư Cảnh Thiên đã thủ sẵn một lọ tình dược nhỏ bên người. Nhưng vấn đề ở đây là cậu không tài nào nhét nổi thứ thuốc đó vào miệng anh.

  "La Nhất Châu nghe em nào, mau ngẩng đầu lên đi."

  Cậu điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể nhằm trấn áp tinh thần của anh nhưng dường như cách này hoàn toàn không có tác dụng.

  Bởi anh không những không ngửa lên, mà hai tay còn tiếp tục ôm chặt lấy đầu khiến cậu nhất thời mất bình tĩnh. Dư Cảnh Thiên đã loạn này còn loạn hơn nữa. Suy nghĩ một hồi cậu chợt nghĩ ra một cách.

   "Châu Châu ngẩng mặt anh lên một chút đi...thương em đi mà.."

   Giờ giọng cậu được mười phần thì chín phần nũng nĩu. Vì thế, dù La Nhất Châu có trong trạng thái không tỉnh táo cũng không nhịn được mà ngước mắt lên.

  Anh mới chỉ ngước lên một chút. Dư Cảnh Thiên vô cùng nhanh chóng, cậu đổ toàn bộ tình dược vào miệng mình.
Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy gò má anh lên cao, khóa môi hai người lại. Dư Cảnh Thiên cố gắng khiến anh mở miệng ra để cậu truyền thứ chất lỏng đó từ miệng cậu sang.

   "Ưm...mở miệng lớn ra...chút nữa đi Châu Châu à."
 
  Giọng cậu như dần cuốn vào miệng anh.

  Ban đầu, La Nhất Châu đơn thuần chỉ nghĩ cậu nâng cằm anh lên hôn nhằm trấn tĩnh mình. Không ngờ chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, tình dược từ miệng cậu lại lấp đầy khoang miệng, anh vô thức nuốt toàn bộ thứ thuốc đó.

  La Nhất Châu hoàn hồn lại, cơn đau đầu hoàn toàn biến mất. Thế giới màu hường lại một lần nữa hiện ra.

  Dư Cảnh Thiên vừa cho anh uống tình dược, trong lòng cũng cảm thấy yên ổn một chút. Cậu định rời môi mình khỏi anh thì La Nhất Châu đột ngột kéo eo cậu sát người mình. Bàn tay to lớn kia lại một lần nữa ấn gáy cậu cho nụ hôn dang dở kia thêm sâu hơn.

  "Nhất Châu...ưm...thả em...ra..ưm." do quá đường đột nên Dư Cảnh Thiên  phản ứng không kịp.

Giờ đây khắp cả kí túc xá Griffindor chỉ toàn một tiếng rên rỉ đầy ái muội. Tiếng mút mát giữa hai người vô cùng rõ ràng. Cậu xấu hổ chết mất.

   Vừa rồi Dư Cảnh Thiên ép anh mở miệng to ra mà bây giờ chính mình lại không dám mở, La Nhất Châu có hơi bức xúc. Anh thò tay vào trong áo choàng của cậu, bàn tay xoa nhẹ vùng thắt lưng cậu rồi nhéo mạnh một cái.

   "Em đau...ưm.."

  Chỉ vì một giây than vãn của cậu La Nhất Châu thành công cạy miệng, đưa lưỡi quét sạch toàn bộ tinh túy từ khoang miệng. Hai đầu lưỡi hai người cứ vô thức đưa đẩy nhau, không ai nói gì chỉ trừ tiếng rên rỉ của cậu.
 
  Quả thật cậu không nghĩ mình truyền tình dược cho anh xong lại mắc phải cái bẫy này. Đúng là cái tên La-cơ-hội.

  Tiếng nhóp nhép giữa hai người cứ vang lên, Dư Cảnh Thiên không khỏi đỏ mặt, xấu hổ vì thứ âm thanh đó là phát ra từ miệng mình.

   Phải mất tới vài phút, Dư Cảnh Thiên dường như mất hoàn toàn dưỡng khí, hai tay đập nhẹ vào bờ vai của La Nhất Châu, giọng không ngừng nỉ non kêu anh dừng lại.

  "Ưm...dừng lại đi mà..." Cậu cầu xin anh.

  Giờ đây, La Nhất Châu mới dừng lại hoàn toàn, hai thân ảnh rời nhau ra. Một người thì cười gian xảo, đắc thắng vì được ăn một mẻ đậu hũ lớn. Người còn lại mặt đỏ bừng hoàn toàn không biết nên đào hồ chui vào đâu cho bớt ngại.

  "Vừa nãy em bạo lắm mà." Anh giở giọng trêu trọc cậu.

  Dư Cảnh Thiên giờ vẫn tức lắm nhé. Cậu trợn mắt, phồng má lườm anh, mặt vẫn đỏ lừng nhưng không dám phản bác.

  "Chẳng lẽ lại bảo mình truyền tình dược vào miệng La Nhất Châu..." Cậu thầm nghĩ.

  "Vừa nãy em gọi anh là gì em nhớ không?"

  Mọi người đừng nghĩ La Nhất Châu mơ mơ màng màng mà không nhớ em người yêu gọi mình là gì nha. Anh nhớ rất rõ luôn a~

  "Hừ em cũng không nhớ." Dư Cảnh Thiên bật mode giả ngu.

  La Nhất Châu kéo người cậu sát vào lòng mình, đưa cằm tựa lên vai Dư Cảnh, thủ thỉ vào tai cậu.

  "Thật sự em không nhớ." La Nhất Châu nhướn mày với ý nghĩ cậu diễn xuất cũng đỉnh phết.

  "Thật mà." Dư Cảnh Thiên bật mode giả ngu, ngây thơ vô số tội.

  "Đừng trách anh ác! Do em tự nói dối nhé." La Nhất Châu đe dọa.

  Hai tay anh có ý định đưa lên, ấn gáy cậu sát môi mình. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại khiến Dư Cảnh Thiên bất chợt giãy nảy.

  "Là Châu Châu...được chưa!!!" Dư Cảnh Thiên hét.

  "Anh nghe không rõ."

  "Nè La Nhất Châu được có được thể lần tới."

  "Sao cơ."- La Nhất Châu lại bật mode đe dọa.

  "Hừ! Là Châu Châu!! Mỗi cái tên mà cứ phải nhắc đi nhắc lại."

  La Nhất Châu nở nụ cười thỏa mãn, ngắm nhìn cậu hai tay bó gối như một cục bông tròn trong lòng. Anh bất giác cúi người thơm vào má cậu lần cuối trước khi đi ngủ.

  "Đáng yêu quá đi."- La Nhất Châu thầm nhủ phải giữ kĩ em người yêu không nhỡ có người dành mất.
_______________________________________

   Tối đó, Dư Cảnh Thiên không về kí túc xá Slytherin khiến Tôn Oánh Hạo lo lắng không biết đứa em lẩn đi đằng nào giờ vẫn chưa vác xác về.

  "Hay ẻm bị bắt cóc rồi." Tôn Oánh Hạo cắn móng tay, miệng vẫn không ngừng lên tiếng.

  "Hử? Chắc ở Griffindor với La Nhất Châu rồi"-Tôn Diệc Hàng nói

  "Anh không thấy em anh vừa kết thúc Quidditch liền bị người ta mang đi à."-Từ Tân Trì tiếp lời.

  "Thế à! Anh không để ý luôn."

  "Thằng nhóc La Nhất Châu kia mà làm gì em tôi, tôi quyết xé xác nó thành trăm mảnh rồi đem cho con thú của bác Hagrid nhấm nháp."

   Tôn Oánh Hạo tay giơ thành quyền, hùng hổ tuyên bố trước sự tán thành nhiệt tình của Tôn Diệc Hàng.

  Tại kí túc xá Griffindor, La Nhất Châu vừa hắt hơi lại còn thấy lạnh gáy như thế sắp có người đến lốc thịt mình. Anh vô thức run rẩy ôm chặt Dư Cảnh Thiên.

  "Tiểu Thiên anh muốn được ôm..."

_____________________________________

Chap này tưởng như ngược nhưng vẫn ngọt nha các cô =)))))

Ủng hộ phong dư đồng châu nha mn !!!!!

Sắp tới tôi sẽ ra một bộ của Tinh Hữu bà con theo dõi ủng hộ :-D

  

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com