Chương 12. Tiến vào
"Cậu..."
Lê Nam Trân muốn mở miệng hỏi, nhưng khuôn mặt lại bị anh ghì chặt, ngón tay len vào giữa môi răng, khiến cô không sao khép miệng được.
Tay còn lại, Kỳ Hàn lấy ra hai sợi dây lưng nối liền với một khối silicon kỳ lạ và một khóa kim loại. Anh tháo hai khối silicon ra, bôi chút dung dịch sát trùng chuyên dụng, tỉ mỉ xoa bóp.
Bàn tay thon dài kia dính ướt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới đèn. Đôi bàn tay đẹp đến mức chỉ một cử chỉ bình thường thôi cũng gợi cảm khác thường.
Hai khối silicon được đặt vào miệng Lê Nam Trân, rồi dùng dây lưng buộc ra sau gáy. Đó là một chiếc "khẩu gông" cưỡng chế mở miệng,chặn hai bên hàm răng để khi quan hệ bằng miệng sẽ không có cảm giác cọ vào răng.
Kỳ Hàn đưa tay vào miệng cô, hai ngón tay khuấy động đầu lưỡi, rồi ấn xuống cuống lưỡi. Lê Nam Trân có cảm giác muốn nôn, khóe mắt ứa ra những giọt nước.
"Ưm..."
Chiếc chăn bị hất tung, toàn bộ cơ thể cô trần trụi trong không khí. Lê Nam Trân khép chặt chân, rụt lại phía sau, muốn che đi nơi đó.
Kỳ Hàn ấn chân cô xuống, cúi người ngậm lấy n.hũ hoa, lưỡi đảo quanh. Một tay anh nắm lấy n.gực bên kia xoa bóp, lòng bàn tay cọ xát đầu n.gực.
"Ưm..."
Lê Nam Trân bị anh trêu chọc đến thần trí mơ hồ, lắc hông, hai chân quấn chặt lấy nhau.
Kỳ Hàn đột nhiên đứng dậy, buông tay. Lê Nam Trân đang trong cơn thèm khát liền nức nở, dáng vẻ như đang cầu xin.
Anh lại tỏ ra lạnh lùng, mặt không biểu cảm,từ trên cao nhìn xuống cô.
Kỳ Hàn để mặc cô một lúc, đợi đến khi ý thức của Lê Nam Trân gần như trở lại, anh mới từ ngăn kéo lấy ra một cặp còng da, đeo vào hai mắt cá chân của cô. Anh kéo hai chân cô ra thật rộng, treo lên hai bên khung sắt – thứ mà Lê Nam Trân vẫn nghĩ là khung màn.
Hai chân cô bị kéo về phía trước, mở ra hết cỡ. Môi â.m hộ cũng bị kéo căng, lộ ra k.he hở bên trong.
Kỳ Hàn đưa tay xuống, vuốt ve theo k.he hở, rồi ấn xoay tròn trên â.m vật. Chỉ vài động tác nhỏ, anh đã khiến Lê Nam Trân tiết ra d.âm d.ịch, cửa hang trở nên căng bóng.
"Ưm ân..."
Lê Nam Trân quay mặt đi, không dám nhìn sang bên này. Cổ cô căng ra một đường cong thon dài, nước dãi do khẩu gông kích thích đã sớm làm ướt cổ, chảy xuống gối.
Lúc này, Kỳ Hàn như chợt nhớ ra điều gì, tùy tiện cầm lấy một chiếc áo, dùng tay áo bịt chặt mắt cô. Trước mắt cô là một màn đêm đen kịt, chân tay bị trói chặt, các giác quan khác được khuếch đại vô hạn.
Lê Nam Trân chỉ còn biết lắc mông, không rõ là đang mời gọi hay phản kháng.
Kỳ Hàn dùng ngón giữa dính d.âm d.ịch, đưa một đoạn vào trong. Anh khều nhẹ bên trong, ngón cái vẫn giữ chặt â.m vật mà vuốt ve.
Lê Nam Trân bị anh trêu đùa đến rên rỉ không ngừng. Khoái cảm từ đỉnh đầu tuôn xuống, bao trùm mọi dây thần kinh. Chẳng mấy chốc, cô duỗi thẳng chân, ưỡn eo, hoàn toàn lên đ.ỉnh.
Cô cảm nhận được Kỳ Hàn dùng tay xoa xoa chất lỏng trên bụng mình, rồi không còn động tác nào nữa, như thể đang quan sát vẻ dâm đãng của cô, với đôi chân dang rộng, nơi đó ẩm ướt chỉ chờ bị đâm vào.
Cơ thể Lê Nam Trân run rẩy không ngừng, chiếc còng ở chân va vào nhau "leng keng leng keng".
Nơi Kỳ Hàn ở khá xa trung tâm, đêm xuống vô cùng tĩnh lặng.
Lê Nam Trân có thể chỉ nghe thấy tiếng thở dốc mê hoặc của mình và tiếng xích sắt vang lên.
Kỳ Hàn đâu?
Lê Nam Trân thậm chí không chắc anh còn ở đó không, chỉ có thể nằm yên bất lực.
Bỗng, Kỳ Hàn di chuyển. Một thứ gì đó chạm vào cửa h.uyệt cô, chậm rãi cọ xát trong khe hở. Tối qua, cô đã dùng chân và cửa h.uyệt kẹp lấy d.ương v.ật anh để anh x.uất ti.nh.
Giờ đây, khi lại tiếp xúc với cảm giác nóng bỏng quen thuộc đó, Lê Nam Trân lập tức nhận ra, d.ương v.ật của Kỳ Hàn đang cọ xát, thậm chí dường như muốn tiến vào.
"Ưm..."
Lê Nam Trân có dự cảm không lành, lắc mông muốn lùi lại, nhưng Kỳ Hàn đã ghì chặt eo cô, ép cô nằm yên không nhúc nhích. Anh ưỡn người một cái, nửa cái q.uy đầu đã tiến vào.
"Ưm!" Lê Nam Trân siết chặt hai tay vào dây, cơ thể căng cứng. Cô cảm thấy chiếc áo che mắt mình ẩm ướt, mới nhận ra mình đang khóc.
Mới chỉ vào được một chút như vậy, cửa h.uyệt đã bị căng tròn, như thể không thể chịu đựng thêm được nữa.
Kỳ Hàn không vội vàng, cứ thế từng chút từng chút tiến vào, một tay vẫn miết mạnh trên â.m vật cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com