Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Mở mắt đã thấy ảnh khoả thân

Lê Nam Trân cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ dài đầy ác mộng. Đầu óc nặng trĩu, mí mắt khó nhọc mở ra, trước mắt chỉ là một mảng tối mờ và trần nhà màu xám xịt.

'Đây...là đâu?' Trong đầu cô thoáng qua chút nghi vấn.

Định quay đầu nhìn xung quanh, bỗng cô nghe thấy tiếng xích sắt "loảng xoảng" vang lên.

Lúc này Lê Nam Trân mới hoảng hốt nhận ra, một sợi dây xích kim loại to bằng ngón tay cái đang buộc chặt vào cổ mình.

Phải rồi! Cô đã bị đánh ngất khi bước ra từ nhà vệ sinh!

Cô vội vã kiểm tra lại người mình. Túi xách và điện thoại đã không cánh mà bay, quần áo chỉ hơi nhăn nhúm nhưng vẫn còn nguyên vẹn trên người.

Bị bắt cóc ư?

Lê Nam Trân cố gắng trấn an bản thân. Dù bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, nhưng họ vẫn là một trong những người giàu nhất thành phố C. Khả năng bị bắt cóc để tống tiền là rất cao.

Nếu là vậy, vẫn còn đường sống. Kẻ bắt cóc chắc chắn không dám làm liều.

Cử động chân tay, cô mới phát hiện cổ chân cũng bị xích lại, hai chân bị buộc vào nhau nhưng vẫn có thể cử động. Sợi xích ở cổ được buộc vào đầu giường, khoảng trống khá dài. Vì vậy, cô nghĩ rằng kẻ bắt cóc tạm thời không có ý định làm hại mình.

Chưa kịp thở phào, ánh mắt Lê Nam Trân chợt dừng lại trên đầu giường.

Vừa nhìn thấy đống đồ vật ở đó, cô lập tức sững người – một chồng ảnh chụp được xếp ngay ngắn, và tấm trên cùng chính là ảnh chụp thân thể trần trụi của cô. Gương mặt cô hiện lên rõ mồn một!

Lê Nam Trân run rẩy cầm lấy xấp ảnh. Mức độ táo bạo của các bức ảnh càng lúc càng tăng dần.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô trần truồng nằm trên giường, một bàn tay gân guốc thô ráp đang bóp chặt bộ ngực đầy đặn của cô, khiến da thịt trắng nõn tràn ra kẽ ngón tay.

Một bàn tay khác đang nắm lấy thứ to lớn áp vào miệng cô, khóe môi còn vương vãi chất dịch màu trắng đục.

Bên dưới hạ thân, hai chân của cô đã được mở rộng ra hết cỡ. Nơi vốn khép chặt giờ lại hé ra một khe nhỏ vì bị kéo căng quá mức. Ngón tay cái ấn lên hạt ngọc đã hơi sưng đỏ như vừa bị chà đạp của cô.

Hai bên môi nhỏ của cô bị ngón trỏ và ngón áp út tách ra, ngón giữa đặt ngay miệng huyệt, dường như đã luồn vào bên trong. Dịch trong suốt đã dính đầy trên tay của kẻ lạ mặt.

Đầu óc Lê Nam Trân trống rỗng. Suốt 21 năm cuộc đời, cô chưa từng trải qua chuyện này.

Cô đã bị người ta chạm vào nơi riêng tư nhất, mà lại không biết đối phương là ai...

Dù ngày thường có ương ngạnh thế nào, dù bố mẹ không coi trọng, Lê Nam Trân vẫn là một tiểu thư từ nhỏ 'tay không dính nước', làm sao chịu nổi tình huống này.

Hai vành mắt cô lập tức đỏ hoe, không thể gắng gượng tỏ ra bình tĩnh được nữa.

"Cạch." Tiếng cửa phòng mở ra.

Lê Nam Trân giật mình ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc bưng thứ gì đó bước vào.

"Kỳ Hàn!?"

Lê Nam Trân kinh ngạc thốt lên.

Sao có thể là anh? Người mà ngay từ lúc mới vào đại học đã không ưa sự làm màu của cô, đi ngang qua cô còn chẳng thèm liếc mắt, người luôn ngồi bàn đầu và đứng nhất toàn trường.

Anh chính là người mà cô ghét nhất, và có lẽ cũng là người ghét cô nhất...

Kỳ Hàn khựng lại.

Anh liếc nhìn cô một cái. Ánh mắt anh khuất sau cặp kính đen dày cộm nên cô không thể thấy rõ.

Kỳ Hàn nhìn cô tiểu thư ngày thường không thể với tới này. Mắt cô đỏ hoe, khuôn mặt đầy vẻ tủi thân và sự kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy anh.

Trên đôi tay mảnh khảnh của cô là xấp ảnh mà anh đã cố tình đặt ở đầu giường, mong chờ cô tỉnh dậy sẽ nhìn thấy. Chính anh đã tự tay làm ra chúng khi cô bất tỉnh, tinh dịch lưu lại trên đó chỉ đơn giản được lau bằng một tờ giấy ăn...

Kỳ Hàn không hề có ý định giải thích.

Anh đặt thứ trên tay xuống một chiếc bàn gấp, thứ mà Lê Nam Trân nhận ra chỉ là một cái ly.

Cô cúi đầu nhìn xấp ảnh táo bạo trong tay, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại nghẹn lại chẳng thể cất lời.

Không đợi cô thoát khỏi bối rối, Kỳ Hàn đã quay lưng bước ra ngoài.

"Cậu không định giải thích gì sao?" Ngay khoảnh khắc Kỳ Hàn bước ra khỏi cửa, Lê Nam Trân cuối cùng cũng không nhịn được mà hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com