Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Đâm sâu vào tử cung

Kỳ Hàn rút ra, kéo eo Lê Nam Trân để cô quỳ xuống, rồi lại lần nữa mạnh mẽ tiến vào.

Thân thể Lê Nam Trân mềm nhũn, tưởng chừng như sắp gục ngã. Kỳ Hàn liền đưa tay giữ lấy cánh tay cô, kéo ra sau như tư thế cưỡi ngựa, rồi nhấn nhá từng cú mạnh mẽ, dồn dập.

Lê Nam Trân bị ép đến mức trời đất tối sầm, k.hoái cảm dữ dội trào dâng không ngừng, cả người run rẩy như sắp nghẹt thở. Cô vô thức hé miệng thở dốc, nước mắt hòa cùng nước miếng chảy đầy gương mặt.

"Kỳ Hàn... cầu xin cậu... chậm một chút... quá nhanh rồi... xin chậm lại..."

Lời cầu xin bị ngắt quãng bởi từng cú thúc không thương tiếc. Cô thật sự không chịu nổi sự dồn dập và mạnh mẽ ấy, chỉ có thể tuyệt vọng bám lấy tay anh, nài nỉ không ngừng.

"Cậu vừa nói gì?" Giọng Kỳ Hàn khàn đi, xen lẫn sung sướng, trêu chọc: "Chậm hơn à? Hay nhanh hơn nữa?"

Vừa nói, động tác của anh càng thêm cuồng nhiệt, đâm sâu vào tận cùng, khiến óc Lê Nam Trân như lóe sáng, thân thể gần như sụp đổ.

Bị giữ chặt, cô chỉ có thể lắc lư chống đỡ yếu ớt, vừa đau vừa sung sướng, nơi mềm yếu lập tức siết chặt, chảy ra từng dòng d.âm d.ịch khiến Kỳ Hàn khẽ rít lên, khó nhọc nuốt nước bọt.

"Chậm lại! Làm ơn! Chậm lại!!" Lê Nam Trân khóc không ra tiếng, nước mắt giàn giụa, gào thét: "Đồ biến thái! Đồ khốn kiếp!!..."

Trong tai Kỳ Hàn, tiếng mắng ấy lại hóa thành tiếng rên rỉ khiêu khích. Anh chẳng màng lời cô, từng nhịp nặng nề vẫn liên tiếp thúc vào.

"Không... không chịu nổi nữa..." Lê Nam Trân đã chẳng biết mình đang nói gì, cao trào nối tiếp cao trào, từng cơn khoái cảm dồn dập quấn lấy thần kinh yếu ớt của cô. Cánh tay đau nhức như sắp rời khớp, toàn thân run rẩy không còn điểm tựa.

Đột nhiên, Kỳ Hàn ôm chặt lấy cô, kéo sát vào lồng ngực, rồi dồn một cú mạnh bạo. Q.uy đ.ầu nóng rực chạm thẳng gần đến tử cung.

"A!"

Cơn đau bất ngờ khiến Lê Nam Trân toàn thân run bắn, nức nở không kìm được. Kỳ Hàn giữ chặt cô trong vòng tay, cằm tì lên đỉnh đầu, mồ hôi nhỏ giọt, cũng chẳng thể giữ được lý trí.

Từng nếp thịt mềm siết chặt lấy anh, t.ử cung co giật không ngừng. Theo từng nhịp run rẩy và thở gấp của cô, Kỳ Hàn ôm eo, cuối cùng p.hóng thích sâu trong cơ thể Lê Nam Trân.

Anh ôm chặt cô, vẫn chưa rút ra, cả hai gắn chặt vào nhau, cùng thở dốc hồi lâu. Đến khi hơi thở ổn định, Lê Nam Trân mới thôi run, mềm nhũn dựa hẳn vào lòng anh.

Kỳ Hàn đưa tay vuốt mặt cô, cúi xuống hôn khẽ như trấn an, rồi mới chậm rãi rút ra. Thứ hòa lẫn trong d.ịch thể ào ra ngoài, loang ướt cả ga giường.

Lê Nam Trân kiệt sức, chẳng còn tâm trí để bận tâm, chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Nhưng Kỳ Hàn vẫn chưa chịu buông, kéo cô vào ngực, chậm rãi vuốt ve bầu ngực đẫm mồ hôi.

"Tránh ra!" Cô gắng mở mắt, thở hổn hển: "Tôi muốn ngủ!"

Kỳ Hàn thở dài, cúi xuống hôn lấy hôn để rồi đặt cô lại lên giường, tách đôi chân ra, lấy điện thoại chụp lại cảnh h.oa h.uyệt sưng đỏ vì bị dày vò.

Sau đó, anh mới bế cô vào phòng tắm, rửa sạch sẽ, thay chăn gối khô ráo, rồi bất đắc dĩ quay ra dọn dẹp căn phòng hỗn độn.

Ngày thứ ba kể từ khi bị Kỳ Hàn giam giữ, Lê Nam Trân đã bị vắt kiệt sức đến độ chỉ còn biết ngủ mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com