Chương 25. Trứng rung
Trong thoáng chốc, Lê Nam Trân cảm thấy trần trụi đến mức xấu hổ. Ngón chân cô cuộn chặt, đứng im một chỗ, chẳng dám bước tới.
Nghe tiếng leng keng của lục lạc, Kỳ Hàn ngẩng đầu nhìn, thấy cô đang lấy tay che ngực, vẻ mặt bối rối không biết đang nghĩ gì. Anh gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn:
"Lại đây, ăn sáng."
Lê Nam Trân uể oải bước lại gần. Trên bàn bày sẵn cháo gà và bánh bao được đóng hộp tinh tươm.
Cô vốn không quen ăn sáng, lại hay cầu kỳ. Gắp một cái bánh bao bỏ vào chén, cô dùng đũa chọc thủng vỏ bánh, để mặc súp trong bánh chảy ra, cũng chẳng buồn động đũa nữa.
"Nếu còn phá thêm cái nữa thì chiều nay khỏi đi học." Giọng Kỳ Hàn nhàn nhạt, ánh mắt rọi thẳng vào người cô, ẩn ý quá rõ ràng.
Lê Nam Trân cạn lời, trong bụng thầm rủa anh là "đồ mẹ thiên hạ".
Cô lấy muỗng múc chút cháo. Vừa nếm, hương vị quen thuộc lập tức dâng lên. Nhìn hộp đồ ăn, cô sững người: hóa ra đây là quán [Nhất Phẩm Đinh Hương] mà cô hay ăn.
Chưa nói tới đường xa, chỉ riêng đặt mang về cũng phải tốn hơn mười vạn. Lê Nam Trân nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Kỳ Hàn.
Anh vẫn ung dung, ánh mắt bình thản đối diện, rõ ràng biết cô nghĩ gì nhưng chẳng hề giải thích, chỉ mặc cô tự rối rắm.
Ăn xong, Kỳ Hàn đặt chìa khóa xe lên bàn:
"Hành lý hôm qua tôi đã mang vào phòng ngủ cho cậu. Tự xem giờ mà đến trường. Hôm nay tôi bận nên không đi cùng cậu được."
Lê Nam Trân thầm thở phào, trong lòng còn mừng thầm vì không phải đi chung. Nhưng bản thân lại chẳng có xe, thế nên chiếc xe này vừa hay đúng lúc. Cô cầm chìa khoá lên nhìn, là chiếc Taycan. Cô thật sự hoài nghi đây chỉ là đồ giả để anh cố tình chọc tức cô.
Cô đứng dậy trở về phòng thay đồ. Vừa khép cửa đã bị Kỳ Hàn từ ngoài đẩy bật ra. Cô ngẩn người, suýt bật thốt:
"Lại định làm gì nữa?"
Anh bước vào, ngồi xuống mép giường, mở ngăn kéo, lôi ra thứ gì đó trong đống đồ vật kỳ lạ. Chỉ cần thấy anh mở ngăn kéo thôi, da đầu cô đã tê rần, hạ thân cũng run lên, trong đầu căng thẳng không thôi.
"Lại đây."
Kỳ Hàn bóp một chút cồn sát khuẩn ra tay, ngẩng lên nhìn cô vẫn đứng lì một chỗ.
"Lê Nam Trân, sau này tôi sẽ không lặp lại lời nói lần thứ hai."
Không nói lại thì sao chứ?! — trong lòng cô tức giận nghĩ.
Cô vẫn đứng im, trừng mắt nhìn anh. Kỳ Hàn lại rút thêm một thứ trong tay, bắt đầu đếm ngược:
"Năm, bốn, ba..."
"Này!" Lê Nam Trân hoảng hốt bước tới, "Cậu đếm cái gì vậy?"
Anh giật sợi dây lưng buộc ở eo cô, kéo mạnh, ép cô ngồi xuống đùi mình. Một tay giữ lấy khuôn mặt cô, giọng nói thân mật xen chút tiếc nuối:
"Đương nhiên là... nếu cậu không ngoan, tôi sẽ lại thêm một cái."
Mở tay ra, trong lòng bàn tay anh là hai quả "trứng rung":
"Mở chân ra."
"Cậu điên rồi!"
Lê Nam Trân vùng dậy, nhưng bị anh kéo ngược lại, ép ngồi trở xuống.
"Tôi còn phải đi học! Tôi phải đi học!!"
"Chỉ sợ cậu đến lớp lại cảm thấy nhàm chán thôi." Vừa nói, anh đã ấn quả "trứng rung" lên chỗ mẫn cảm nhất của cô.
Lê Nam Trân bị kích thích đột ngột, toàn thân căng cứng, đầu óc trống rỗng, chẳng hiểu câu "đi học nhàm chán" kia rốt cuộc ám chỉ điều gì, chỉ ngây ngốc ngồi trên đùi anh.
Kỳ Hàn không hành hạ thêm, chỉ lướt ngón tay qua nơi ẩm ướt rồi buông tay để cô đứng lên:
"Bạn học Lê, đừng làm ướt quần tôi."
Vừa bị ép chịu kích thích, còn chưa kịp phản ứng, giờ đột nhiên bị buông tay, khiến trong lòng cô dấy lên cảm giác hụt hẫng khó nói thành lời.
Cô cắn răng, tự mắng bản thân hèn hạ vì cái phản ứng sinh lý nhục nhã đó.
Trong lúc phân tâm, bất ngờ bàn tay lạnh lẽo của Kỳ Hàn lại áp lên cửa h.uyệt, khiến cô kinh hãi kêu lên:
"Trên tay cậu dính cái gì vậy?!"
Anh giữ chặt eo cô:
"Gel bôi trơn. Đừng cựa quậy."
Nói xong, anh ấn quả cầu vào.
Dù đã bôi đủ, nhưng cơ thể cô vẫn căng chặt, vật thể cứng rắn nhồi vào trong khiến cảm giác tồn tại càng rõ rệt, khó chịu.
Lê Nam Trân bấu chặt vai anh, trong lòng đầy mâu thuẫn: rõ ràng muốn phản kháng, nhưng lại chẳng giãy giụa được bao nhiêu. Không biết là vì cam chịu... hay vì điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com