Chương 28. Lê Nam Trân phản kích
Lê Nam Trân bị anh hôn đến nghẹt thở, cuối cùng chỉ còn biết dựa vào người anh thở hổn hển, khí thế tiêu tan.
Kỳ Hàn vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã trói cô tiểu thư này lại.
Ngày thương, Lê Nam Trân lúc nào cũng ngạo nghễ, ánh mắt kiêu căng, khí thế "một mét chín", sẽ lườm anh một cái rồi ung dung rời đi. Làm sao có thể vừa tức giận vừa bất lực, hai mắt đỏ hoe mà tựa vào lòng anh như thế này?
So với sự thỏa mãn của Kỳ Hàn, Lê Nam Trân thật sự vừa tức vừa bất lực.
Ý nghĩ "Không thể để yên chuyện này", "Nhất định phải trả thù anh" va chạm trong đầu. Lê Nam Trân ngẩng đầu khỏi ngực anh, với vẻ mặt đầy ý đồ "trả thù" mà nhìn chằm chằm anh.
Kỳ Hàn không đoán được cô muốn làm gì, nhưng cũng không bận tâm, vẫn đối diện với cô.
Không ngờ, Lê Nam Trân đột nhiên nhón chân, ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi anh. Cái hôn vụng về, cứng ngắc, nhưng lại đầy khí thế, như muốn tuyên bố đây là sự phản kích của cô.
Kỳ Hàn thật sự bị hành động chủ động đột ngột của cô làm cho đầu óc trống rỗng, nhưng cơ thể thì lại thuận theo mà hé miệng.
Lưỡi của Lê Nam Trân trượt vào, vụng về bắt chước cách anh làm hằng ngày, khuấy động, rồi quấn quanh lưỡi anh. Kỳ Hàn nhắm mắt lại, tận hưởng sự chủ động bất ngờ của cô.
Đột nhiên, Lê Nam Trân thò tay vào trong quần anh, nắm lấy vật nóng bỏng ấy.
Kỳ Hàn cả người chấn động, sững sờ mở mắt nhìn cô:
"Cậu muốn..."
Lần này, đến lượt Kỳ Hàn bị nụ hôn chặn lời.
Lúc này, Lê Nam Trân cũng có chút "tiến thoái lưỡng nan". C.ự vật của Kỳ Hàn vẫn chưa cương cứng, sờ vào cảm giác hơi kỳ lạ, mềm mại và ấm áp trong tay.
Lê Nam Trân cố gắng kìm lại ý định rụt tay, vuốt ve theo chiều dài của nó, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào t.inh h.oàn bên dưới. Có vẻ cô khá tò mò, còn nắm nó nhẹ nhàng xoa xoa.
Kỳ Hàn khẽ rên một tiếng. May mắn là khi ôm cô, anh đã dựa lưng vào bàn. Được vuốt ve nhẹ nhàng, lại không theo bất kỳ "khuôn khổ" nào, dục vọng trong anh bùng lên dữ dội.
Anh muốn đưa tay giữ lấy bàn tay cô để tự giải tỏa, nhưng rồi lại không nỡ phá vỡ khoảnh khắc hiếm hoi khi cô tự chủ động này. Thế nên anh chỉ có thể ngả lưng vào bàn, hơi thở gấp gáp, mặc cho cô tự do "giở trò".
"Sao nó lại to lên thế này?"
Lê Nam Trân nắm lấy d.ương v.ật của anh, cảm nhận nó đang dần dần to lên và cứng hơn, đến nỗi một bàn tay không thể cầm hết. Cô vuốt lên vuốt xuống một chút, chỉ thấy lòng run sợ 'Thứ này làm sao có thể chui vào cơ thể mình được chứ?'
Cô vẫn cứng rắn tiếp tục vuốt ve, khiến Kỳ Hàn bị trêu chọc đến ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng cũng không kìm nổi mà cất tiếng. Giọng anh trầm khàn, ngay cả bản thân cũng thấy bất ngờ:
"Lê Nam Trân... tay cậu đưa lên trên, chạm vào đỉnh ấy."
Lê Nam Trân ngoan ngoãn đưa tay lên. Q.uy đ.ầu đã sớm rỉ ra từng dòng d.ịch ẩm ướt. Cô dùng ngón cái khẽ cọ xát quanh chóp, chỉ một lát sau nơi đó lại càng rỉ nhiều hơn, làm ướt cả đầu ngón tay.
"Ưm..." – Kỳ Hàn không kìm nổi rên khẽ, thân thể trong tay cô khẽ giật run. Anh nghe thấy Lê Nam Trân khẽ hỏi:
"Kỳ Hàn, cậu có thấy thoải mái không?"
Kỳ Hàn cúi đầu, môi dán nhẹ lên cổ cô, trao những cái hôn tinh tế. Nhưng cô lại cố tình giục, giọng trêu chọc:
"Hỏi cậu đấy, thoải mái không?" – nói rồi cô còn giả vờ ngừng tay, chỉ nắm lỏng ở gốc.
Kỳ Hàn không thể né tránh, buộc phải mở miệng. Giọng anh bị dục vọng ăn mòn, trầm khàn đến khản đặc:
"Thoải mái..."
Lê Nam Trân đột nhiên rụt tay lại, thừa lúc anh còn chưa kịp phản ứng liền lao vội về phía cửa. Khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại cố tỏ ra bướng bỉnh:
"Vậy thì... cậu tự mình mà thoải mái đi nhé!"
Nói xong, cô chẳng dám quay đầu lại, chỉ biết cắm cúi chạy trốn, bỏ mặc Kỳ Hàn đứng đó, toàn thân căng thẳng, khó chịu đến nỗi nổi cả da gà. Tiếng chuông vào học vang lên, như thể đang chế giếu anh.
Kỳ Hàn chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại. Đây là lần đầu tiên anh "vô cớ" mà bỏ tiết. Mãi đến hơn nửa giờ sau, anh mới dần lấy lại bình tĩnh.
Anh thật sự đã thua dưới tay Lê Nam Trân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com