Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Sai rồi

Vì "Trả đũa" thành công nên tâm trạng vui vẻ của Lê Nam Trân kéo dài mãi đến tận buổi chiều, lúc cô đứng trước cửa nhà Kỳ Hàn.

Cô thừa nhận, cô có chút bồn chồn.

Cầm chìa khóa trên tay, Lê Nam Trân do dự mãi không dám mở cửa, quỷ mới biết được sau cánh cửa kia Kỳ Hàn lại chuẩn bị trò biến thái gì nữa? Hơn nữa, cô cũng chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào, sau khi chính mình đã chủ động làm ra chuyện đó.

Nhưng trốn thì không trốn được.

Lê Nam Trân đẩy cửa, giật mình khi thấy một cái ghế đã được kê để chắn cửa.

Cô hiểu lần này mình đã chơi quá lố, quay đầu lại định chạy trốn thì bị Kỳ Hàn tóm lấy cánh tay, kéo lại. Chưa kịp phản ứng, hai tay đã bị trói chặt ra sau lưng.

Hôm nay rốt cuộc anh lại muốn làm chuyện quá đáng gì mà đến cả dây thừng cũng chuẩn bị sẵn ở cạnh ghế như vậy?!

Kỳ Hàn ấn cô ngồi xuống ghế, mỉm cười:
"Cảm ơn bạn học Lê, hôm nay rất thoải mái. Đây coi như là đáp lễ."

"Kỳ... Kỳ Hàn..." Lê Nam Trân bị anh nhìn từ trên cao xuống, căn bản không dám cử động. "Tôi sai rồi, tôi chỉ là... chỉ là muốn..."

Cô cũng chẳng rõ mình muốn làm gì, có lẽ chỉ vì nhất thời tức giận.

Kỳ Hàn cúi xuống gần, cô đành ngoan ngoãn hé miệng phối hợp, chỉ mong anh có thể vì thế mà buông tha cho mình.

Ngón tay anh lần lượt cởi từng chiếc cúc áo trước ngực cô.

Hôm nay cô mặc quần áo liền thân, hàng cúc vừa bung hết, để lộ ra đường cong eo thon xinh đẹp. Lê Nam Trân thậm chí còn thấy may mắn vì hai tay đang bị trói, nếu không lúc này cô đã bị lột sạch, chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh che chắn ít ỏi.

Kỳ Hàn không cởi đồ lót của cô, chỉ kéo lệch sang hai bên, khiến bầu ngực trắng ngần tràn ra khỏi khuôn. Ngực cô bị viền áo ép chặt mà càng thêm căng đầy, bóng loáng hơn thường ngày, giống như được nâng cao thêm một tầng.

"Kỳ Hàn..." Dù mọi chuyện đã đi xa đến thế, dưới ánh đèn sáng chói bị anh nhìn chằm chằm, Lê Nam Trân vẫn không khỏi đỏ mặt.

Bàn tay lạnh của anh trượt dọc khe n.gực sâu, chỉ vuốt ve hờ hững, thậm chí chẳng chạm đến đầu n.gực, nhưng cũng đủ khiến cô rùng mình run rẩy.

Anh ngồi xuống, há miệng ngậm lấy một bên n.hũ hoa, tay kia thì kẹp chặt lấy bên còn lại mà xoa nắn.

Đầu lưỡi liếm từng vòng quanh, rồi anh mút mạnh. Bên kia, ngón tay cũng véo kéo n.hũ hoa khiến Lê Nam Trân đau đến mức vừa run vừa ngứa ngáy tận trong tim, bất giác kẹp chặt chân, khẽ rên:
"Kỳ Hàn... tôi sai rồi được chưa, đau quá!"

"Đau à?" Anh buông ra, dùng tay nắn lấy bầu ngực, đầu lưỡi tiếp tục liếm quanh n.hũ hoa đang đỏ bừng ướt át. Cảnh tượng quá mức xấu hổ khiến Lê Nam Trân không dám nhìn, vội quay đầu tránh đi:
"Đau..."

Kỳ Hàn khẽ cười, trực tiếp cắn mạnh một cái, mơ hồ nói:
"Thế à? Nhưng tôi lại thấy rất thoải mái."

"Á!" Lê Nam Trân đau đến bật tiếng kêu, trong lòng mắng thầm anh nhỏ mọn, rõ ràng đang mỉa mai câu cô từng nói "tự mình thoải mái."

Nhưng cô không dám cãi, chỉ biết hạ giọng cầu xin:
"Kỳ Hàn, tôi thật sự sai rồi, sau này không dám nữa..."

Anh đưa tay tháo dây trói trên cổ tay cô, đứng lên, bóp nhẹ má cô rồi mỉm cười trông như rất chân thành:
"Làm sao có thể gọi là sai? Cảm ơn bạn học Lê."

Nói rồi, anh kéo cô đứng dậy, tuột tay áo xuống. Bộ đồ tuột xuống sàn, để lại thân thể trần trụi hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com