Chương 32. Cùng lúc khai mở ba huyệt
"Ưm..."
Lê Nam Trân úp mặt xuống đùi Kỳ Hàn, nước mắt rơi không ngừng. Nơi chưa từng bị ai chạm tới lại bị mạnh mẽ xâm nhập, cảm giác lạnh buốt và căng tức dồn dập xông thẳng lên từng dây thần kinh. Một nỗi hoảng sợ vô hình bao trùm lấy cô, khiến toàn thân run rẩy.
Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại khiến Kỳ Hàn gần như mờ mắt.
Cô gái nhỏ khoác lên mình tai thỏ, đuôi thỏ, làn da trắng nõn mịn màng dưới ánh đèn hiện ra lóa mắt. Dây lưng cùng xiềng xích vắt ngang người chẳng những không che mờ đi vẻ đẹp đó, mà ngược lại càng tô đậm thêm một loại gợi cảm tàn bạo, khiến người ta muốn hủy diệt. Ngay cả sự kiêu ngạo vốn có của cô, giờ phút này cũng hóa thành sự dịu dàng, ngoan ngoãn.
Kỳ Hàn lật cô lại, ép xuống giường. Lê Nam Trân lập tức cảm nhận được chiếc nút ở h.ậu h.uyệt bị đè xuống nệm, lại càng chèn sâu thêm, khiến cô giật mình co chân, cong mông né tránh.
Anh lại thô bạo nắm lấy hai chân, kéo xuống thấp, ép đầu gối gần chạm ngực. Tư thế gần như phơi bày toàn bộ, cả tiểu h uyệ tlẫn đuôi thỏ đều hiện rõ trước mắt. D.ịch ẩm ướt ở khe h.uyệt vẫn còn, trông vừa ướt át vừa đáng thương.
Kỳ Hàn buông lỏng cánh tay giữ chặt, cúi xuống, đỡ mông cô nâng lên, rồi bất ngờ cúi đầu ngậm lấy nơi mềm ẩm kia. Đầu lưỡi đảo qua, mút lấy điểm nhạy cảm phía trên, tiếng ướt át vang lên dồn dập trong không gian.
Lê Nam Trân run rẩy, toàn thân tê dại theo từng nhịp liếm mút. Tiểu h.uyệt không được lấp đầy, lại càng ứa ra dòng dị.ch nóng bỏng.
Kỳ Hàn đứng thẳng người, ánh mắt hạ xuống nhìn cô gái nhỏ đang nằm xoãi trên giường. Hai chân Lê Nam Trân bị nâng cao, tách rộng, gương mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, miệng khẽ hé ra như muốn cầu xin. Bộ dáng vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương khiến anh bất giác thở dài:
"Thật sự... tôi cũng không nỡ phạt cậu."
Nói xong, Kỳ Hàn tùy tay lục hộp, rút ra một chiếc gậy rung. Đầu gậy lạnh lẽo áp vào cửa huyệt non mềm, anh cố tình miết lên xuống, khiến d.ịch lỏng dính ướt cả thân gậy, rồi thẳng tay đẩy sâu vào.
"Ư...!"
Một tiếng rên bật khỏi cổ họng Lê Nam Trân, trong khoảnh khắc ấy, k.hoái cảm dâng trào dữ dội. Chiếc gậy rung lấp đầy sự trống rỗng, vừa tiến vào đã khiến d.âm d.ịch tràn ra. Những nếp thịt mềm mại bên trong lập tức mấp máy, khẩn thiết co rút lại, như muốn ôm chặt lấy vật thể lạ kia, ra sức bóp chặt để đòi thêm an ủi.
Kỳ Hàn nhìn dáng vẻ cô ngửa cổ, đôi môi run run hé mở, lưỡi vô thức thè ra, không khỏi cười khẽ trêu chọc:
"Tôi còn chưa làm gì đâu."
Anh thong thả đưa gậy rung ra vào, tay kia vòng ra sau vuốt ve cái đuôi thỏ xinh xắn.
"A... a ư..."
Tiếng rên rỉ theo động tác của anh bật ra, chỉ mấy lần thôi mà h.uyệt nhỏ đã phun thêm một làn dị.ch trắng, ướt sũng cả lông đuôi.
Đúng lúc ấy, Kỳ Hàn bất ngờ bật công tắc. Cây gậy rung dữ dội sâu trong tận cùng, khiến cơ thể Lê Nam Trân co giật dữ dội. Cặp chân bị trói căng cứng, run bắn, một bên duỗi thẳng, một bên giãy mạnh trong vô thức.
Anh giữ gậy rung trong h.uyệt cô, rồi bước lên trước mặt. D.ương v.ật đã cương cứng căng đầy được anh kéo ra, ấn vào đôi môi đang hé mở:
"Lê Nam Trân... đưa lưỡi ra, ngậm lấy."
Trong cơn mơ hồ bởi k.hoái cảm ngập đầu, cô chỉ biết nghe theo. Môi khẽ mở, ngậm lấy qu.y đ.ầu nóng bỏng.
Hơi thở của Kỳ Hàn lập tức nặng nề hơn. Anh siết tóc cô, hông hạ mạnh, để "thân gậy" rắn chắc trượt sâu vào khoang miệng, chạm tới tận cổ họng.
"Ô... ô..."
Lúc này, cả ba h.uyệt đ.ạo trên thân thể Lê Nam Trân đều bị khai mở. K.hoái cảm dồn dập như muốn nhấn chìm toàn bộ lý trí, khiến cô gần như mất kiểm soát. Thế nhưng lại chẳng có cách nào giải tỏa, từng tiếng rên bị chặn lại bởi d.ương v.ật trong miệng, chỉ còn những âm thanh đứt quãng, khe khẽ, yếu ớt như tiếng nghẹn nức của mèo con.
Lê Nam Trân nghẹn ngào, đôi mắt ngân lệ, ngón tay bấu chặt lấy ga giường. Anh lại càng mạnh tay, từng cú thúc sâu dồn dập, cho đến khi chạm tới cuống họng. Nước dãi tuôn trào từ khóe môi, chảy dài xuống cổ, thấm ướt cả bầu ngực trắng nõn.
Cùng lúc đó, nơi đạo huyệt bị gậy rung hành hạ đến cực điểm, toàn thân cô run lên bần bật, eo ưỡn cao, một dòng nước ấm phun ra dữ dội như vỡ đập.
Khi rút d.ương v.ật ra khỏi miệng cô, anh cũng kéo cây gậy rung ra khỏi h.uyệt cô.
Lúc này, Kỳ Hàn mới buông lỏng, cởi trói cho đôi chân cô. Lê Nam Trân nằm thở dốc, cơ thể run rẩy, hai cánh đùi vẫn không ngừng chảy ra dòng d.ịch ướt át.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Trước mắt cô, d.ương v.ật nóng bỏng của Kỳ Hàn vẫn cương cứng, kiêu ngạo chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com