Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Gọi anh một tiếng, rồi anh cho em nghỉ

Kỳ Hàn mặc kệ vai bị cắn đau rát, chỉ một mực dồn sức ra vào, từng cú thúc như muốn xé nát, xuyên thẳng qua cơ thể cô. Tiếng khóc nức nở bị anh dồn ép đến vụn vỡ, chỉ còn lẫn trong tiếng va chạm dồn dập "bạch bạch" của da thịt.

"A!"

Không biết đã bị ôm siết và đưa đẩy bao nhiêu lần, cửa cung mềm yếu của cô đã sớm bị đẩy đến tê dại. Bỗng Kỳ Hàn ôm chặt lấy cô, dùng hông đẩy mạnh, đưa đ.ầu k.hấc vào sâu bên trong. Lê Nam Trân vừa đau vừa sướng, hét lên một tiếng rồi vòng tay ôm lấy cổ anh. Toàn thân cô dán chặt, treo lơ lửng trên người anh. H.uyệt nhỏ co rút dữ dội, siết chặt lấy d.ương v.ật nóng rực không buông.

Kỳ Hàn một lần nữa chiếm lấy môi cô, cướp đoạt hơi thở của cô. Anh ôm chặt lấy thân hình mềm mại, một tay bóp chặt cặp mông đầy đặn rồi dồn lực, bắn thẳng vào trong tử cung.

Dòng t.inh dị.ch nóng hổi phun vào trong, làm đầy rồi tràn ra ngoài, hòa lẫn với d.âm t.hủy, dính vào mọi ngóc ngách bên trong, rồi từ cửa h.uyệt chảy xuống.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, kề sát và quấn quýt điên cuồng, tạo nên những tiếng hôn ướt át. Cả hai cùng cảm nhận cơ thể run rẩy, chìm trong cơn cực k.hoái.

"Ân... Kỳ Hàn..."

Lê Nam Trân dính chặt lấy Kỳ Hàn như con bạch tuộc, dụi gương mặt vào hõm vai anh, giọng rên rỉ nũng nịu như mèo con. Trên má cô vẫn còn lấm tấm những giọt nước mắt chưa kịp khô.

"Ừ." Kỳ Hàn hôn lên trán cô, ôm chặt xoay người, để cô nằm phủ lên ngực mình. Đôi chân mềm mại buông lơi hai bên, h.uyệt nhỏ vẫn siết chặt lấy d.ương vật cùng dòng t.inh d.ịch ấm nóng chưa kịp chảy ra.

Anh khẽ hỏi: "Lê Nam Trân, có thấy thoải mái không?"

"Ưm... Thật thoải mái..." Cô lim dim mắt, thoả mãn tựa vào ngực anh, tận hưởng từng cái vuốt ve dịu dàng trên lưng. "A! Anh... sao lại..."

"Còn muốn nữa không?" Kỳ Hàn bất ngờ nhấn hông về phía trước. Dù vừa bắn ra nhưng anh vẫn chưa rút khỏi, d.ương v.ật vẫn bị h.uyệt nhỏ hút chặt, bất ngờ lại cứng lên. Mỗi cú đè ép khiến lớp thịt mềm mẫn cảm bên trong lại lần nữa run rẩy ngập tràn khoái cảm.

"Ô... a!" Lê Nam Trân mệt mỏi, định gượng dậy thoát ra thì eo lập tức bị giữ chặt, thân thể bị ép xuống. Anh dồn mạnh vào, chạm thẳng đến điểm mẫn cảm sâu nhất. Lập tức, h.uyệt nhỏ phun trào một dòng d.ịch trắng đục lẫn t.inh d.ịch, tràn ướt nơi g.iao hợp.

"Đủ rồi! Ưm... Kỳ Hàn... em mệt lắm... ô ô... mệt quá..."

Kỳ Hàn khẽ thúc từng nhịp nhỏ, d.ương v.ật cắm sâu trong h.uyệt, không rút ra mà chỉ nhè nhẹ cọ xát bên trong, mỗi lần đều chạm đến đúng điểm mẫn cảm.

"Ưm... lớn quá... a!" Lê Nam Trân gục xuống ngực anh, run rẩy đến choáng váng, từng tấc thịt non đều bị vật nóng rực thô to của anh ép chặt.

Cô không kìm được r.ên rỉ: "Kỳ Hàn! Xin anh... a... cho em nghỉ một chút thôi..."

"Bé cưng, gọi tên anh thêm lần nữa đi."

Kỳ Hàn nghe cô gọi tên anh với giọng nói ngọt ngào, chỉ muốn ôm cô vào lòng và đâm xuyên thấu cô. Bàn tay anh vuốt eo và mông cô, vừa bóp vừa xoa, cảm nhận sự mềm mại.

"Ngoan nào, gọi thêm một tiếng nữa, rồi anh để em nghỉ."

"Ưm... Kỳ Hàn..." Lê Nam Trân ngoan ngoãn khẽ gọi, như làm nũng lấy lòng. Cô cắn nhẹ vào hõm vai anh, giọng khẽ run run, vừa cọ vừa rên, "Kỳ Hàn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com