Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47. Anh đúng là đồ biến thái

Lê Nam Trân quỳ gối trên giường, nâng người lên, để d.ương v.ật từ trong cơ thể trượt ra ngoài, chỉ giữ lại phần đầu còn ở bên trong. Cô khẽ đong đưa vòng eo, để nó ra vào nhẹ nhàng.

Kỳ Hàn hiểu rõ cô cố ý không cho vào hết, chỉ để phần q.uy đầu cọ sát, nên anh không vội thúc ép mà đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô.

Làn da của Lê Nam Trân mềm mịn, mỗi lần chạm vào đều khiến anh không kiềm được mà tán thưởng, cô nghiêng người dán sát vào ngực anh, mềm mại như tơ lụa.

So với làn da mịn màng của cô, bàn tay Kỳ Hàn có phần thô ráp nên khi trượt dọc cơ thể mang đến cảm giác rất rõ rệt.

Cảm giác quá mãnh liệt khiến Lê Nam Trân bất giác co rút, kẹp chặt lấy v.ật nóng b.ỏng bên trong. Kỳ Hàn khẽ thở hắt, kéo áo cô sang một bên, để lộ bầu n.gực theo từng động tác mà rung lắc.

Cô cắn chặt môi dưới, cố nén tiếng r.ên, dù chỉ mới để vào một đoạn, lại còn chậm rãi ra vào, nhưng k.hoái cảm vẫn cuộn trào. Cô không nhịn được mà đẩy sâu thêm một chút, để phần đầu chạm đúng chỗ mình mong muốn.

Cửa h.uyệt và dọc đường phía trước tập trung nhiều dây thần kinh hơn hẳn so với nơi sâu bên trong. Q.uy đ.ầu cứ ra vào, chèn ép đúng chỗ mẫn cảm nhất, khiến lớp thịt mềm co siết, run rẩy không ngừng. Lê Nam Trân không kìm được, bắt đầu tăng tốc độ.

Kỳ Hàn nằm dưới, ngước mắt nhìn bầu n.gực đầy đặn của cô rung lắc mỗi lúc một mạnh. D.ương v.ật ban đầu chỉ vừa kẹp phần đầu, giờ đã tiến vào được một nửa, còn có d.ịch nhờn trong suốt theo đó trượt xuống. Anh bật cười, trêu chọc:
"Bé cưng, tự mình nuốt lấy, thấy thoải mái lắm đúng không?"

Lê Nam Trân không thèm đáp, chỉ r.ên khẽ, chiếc lưỡi nhỏ cũng bất giác khẽ thò ra ướt át.

Kỳ Hàn đưa tay bóp nhẹ n.gực cô rồi bất ngờ lấy trong ngăn kéo ra một đôi kẹp ngực cùng kẹp â.m v.ật. Anh nhân lúc Lê Nam Trân đang ý loạn tình mê thì bất ngờ véo lấy n.hũ hoa, kẹp chặt lại.

" A! Đau quá." Cô giật mình kêu lên, vội nhìn xuống hai đầu n.hũ bị kẹp chặt bởi kim loại lạnh lẽo. Chưa kịp phản ứng, Kỳ Hàn lại kẹp thêm vào â.m v.ật.

"Lấy xuống đi." Những chỗ vốn đã nhạy cảm, giờ lại vì k.hoái cảm dồn nén mà căng cứng, sao cô có thể chịu nổi thứ này. Lê Nam Trân đau đến chảy cả nước mắt, vội đưa tay muốn gỡ xuống nhưng lại bị Kỳ Hàn giữ chặt hai tay, ép cô quỳ thẳng trên người mình, lưng ưỡn cong, rồi mạnh mẽ thúc vào liên hồi.

"A... Kỳ Hàn... ô..." Lê Nam Trân bị anh ra vào dồn dập đến mức gần như nghẹt thở, chỉ còn biết r.ên rỉ nức nở. Chiếc chuông nhỏ gắn trên kẹp leng keng vang lên theo từng cú thúc, xen lẫn tiếng va chạm dồn dập, càng làm không khí thêm hỗn loạn.

Lê Nam Trân dần dần không còn cảm thấy đau nữa, trái lại chỗ bị kẹp ấy lại liên tục truyền tới từng cơn k.hoái cảm khiến cô run rẩy. Đúng lúc đó, Kỳ Hàn bỗng dừng lại, vẫn giữ chặt hai tay cô chỉ khẽ ra hiệu bảo cô tự mình tiếp tục.

Lê Nam Trân khẽ cắn môi, hạ mông xuống, để d.ương v.ật từ từ lấp đầy bên trong. Cô có chút khẩn trương nên nhịp điệu càng chậm hơn.

Kỳ Hàn khẽ búng tay vào chiếc lục lạc gắn trên kẹp â.m v.ật, "leng keng" vang lên giòn giã. Tiếng động ấy kéo giật nơi mẫn cảm của Lê Nam Trân, khiến dòng d.ịch nóng hổi từ trong cô trào ra. Chân cô mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi thụp xuống nuốt trọn cả cây.

" Ngoan nào, mau động nhanh lên, làm cho chuông kêu một trăm lần. Tự mình đếm, đủ rồi thì cho em nghỉ. Được không?"

" Không!" Cô run rẩy hét lên, trong lòng chỉ thấy tức giận.
"Kỳ Hàn, anh đúng là đồ biến thái!"

Kỳ Hàn chẳng mảy may để tâm, chỉ dùng ngón tay xoa nắn hạt ngọc bé nhỏ đang bị kẹp chặt, nhếch môi:
"Vậy thì đợi anh bắn ra đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com