Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51. Vì sao chảy mãi không ngừng

Đầu đau quá...

Toàn thân ê ẩm, rã rời...

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhớ lại... tối qua cô cùng Thi Tỉnh Lôi và Uông Phục uống rượu. Trong lúc ấy, điện thoại cứ liên tục bị đổi số gọi đến, bực tức quá nên cô uống nhiều hơn mức bình thường. Sau đó thì sao...

Khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn mơ màng, cơn đau sau men rượu khiến cô không tài nào suy nghĩ rõ ràng.

Mãi đến khi thật sự mở mắt, thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn lại là một bức tường thịt rắn chắc. Ơ... cô đang nằm trong lòng ai vậy?

?

Lê Nam Trân giật mình ngồi bật dậy, thấy rõ người bên cạnh là Kỳ Hàn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nhớ lại tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô chợt cảm giác dưới hạ thể có thứ gì đó đang chảy ra.

Chẳng lẽ... là kinh nguyệt?

Động tác của cô khiến Kỳ Hàn cũng tỉnh giấc. Anh nhìn cô đang ngơ ngác ngồi yên một chỗ, liền đưa tay kéo cô trở lại trong lòng:
"Thi Tỉnh Lôi đã xin nghỉ giúp em rồi, ngủ thêm một lát đi."

Lê Nam Trân ngây ngốc để mặc anh ôm, ký ức sau cơn say dần dần ùa về...

Anh... có phải chê em không? Sao lại không chịu chạm vào em?

Kỳ Hàn, anh sờ em đi...

Em giúp anh... thì anh cũng phải giúp em.

Nếu không dùng bao, có phải sẽ càng thoải mái hơn không?

......

Từng mảnh ký ức rời rạc, những hình ảnh vốn không nên có dần dần hiện về. Những hành động, ý nghĩ khó mà nói ra thành lời của tối hôm qua lại luân phiên phát lại trong đầu, khiến cô sững người, quên cả phản ứng, chỉ ngơ ngác để mặc Kỳ Hàn kéo sát vào ngực anh.

"Kỳ Hàn!"

Lê Nam Trân hít mạnh một hơi, giãy giụa định đẩy anh ra. Nhưng chỉ hơi cử động, toàn thân đã đau nhức, hạ thể lại mơ hồ cảm thấy có thứ gì đang chảy ra. Cả người cô lập tức cứng đờ, ánh mắt vô thức chạm phải nụ cười nửa như trêu chọc nửa như thăm dò của Kỳ Hàn.

"Anh... Anh... sao có thể..." Côlắp bắp mãi mới thốt ra được, giọng run run, vừa kinh hãi vừa xấu hổ.

Sao có thể chạm vào môi miệng cô... thậm chí cả nơi phía sau ấy...

"Bạn học Lê không phải chính miệng nói, rất muốn... hơn nữa còn thấy thoải mái sao?"

Anh vòng chặt cô trong ngực, bàn tay không an phận vuốt ve khe n.gực, đầu n.gực vẫn còn vương dấu vết t.inh d.ịch dấp dính.

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười: "Chỗ đó của em mềm đến mức khiến người ta phát nghiện, không bao lại càng sung sướng hơn... n.gực cũng mềm, kẹp lại thì khít đến khó tin."

"Anh... anh, đồ biến thái!" Mặt Lê Nam Trân đỏ bừng, cả người căng cứng, không dám thở mạnh, hạ thể theo bản năng kẹp chặt. "Thả em ra! Em... em muốn đi tắm!"

Lê Nam Trân thậm chí không còn hơi sức mà đôi co với Kỳ Hàn, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Lập tức! ngay lập tức! phải rửa sạch những thứ dơ bẩn còn lại trong cơ thể

Thế nhưng Kỳ Hàn vẫn không buông tay. Hơi thở cô dồn dập, anh đặt bàn tay vào khe n.gực, cảm nhận rõ ràng hai bầu n.gực theo từng nhịp thở phập phồng, mềm mại mà ép chặt trong lòng bàn tay.

"Anh không buông." Giọng Kỳ Hàn mang theo khí thế ngày một ngông cuồng.

Ở trường học, anh là một học bá trầm tĩnh, cao ngạo và xa cách; vậy mà ở trong căn phòng này, anh lại biến thành kẻ lưu manh vô lại.

Với dáng vẻ học bá kia, Lê Nam Trân còn có thể tỏ ra chua ngoa, làm lơ, nhưng đối diện với sự ngang tàng trắng trợn này, cô hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.

"Bạn học Lê, em muốn trở mặt coi như không quen biết anh sao?"

Trở mặt cái gì chứ!

Rõ ràng từ trước tới nay, cô chưa từng tỏ ra quen biết anh.

Kỳ Hàn không những không buông tay mà còn càng lúc càng quá đáng. Bàn tay anh lướt dọc theo cơ thể trần trụi của Lê Nam Trân, dừng lại ở mông cô, mạnh bạo bóp một cái rồi thậm chí còn kéo căng phía sau ra.

"Buông ra! Đừng chạm vào em!" – Lê Nam Trân như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức dựng lông, hoảng hốt tột độ.

Vốn dĩ nơi đó đã có chút căng tức kỳ lạ, cô cố gắng không để ý, nhưng chỉ cần anh động vào thì cảm giác lại càng rõ ràng hơn, như thể có thứ gì đang rỉ ra.

"Thả em ra..." Giọng cô run rẩy, sắp bật khóc. Trong đầu một mảnh hỗn loạn, rốt cuộc anh đã làm bao nhiêu lần? Sao bên trong vẫn còn cuồn cuộn, chảy mãi không ngừng?

"Phản ứng lớn như vậy à?" Kỳ Hàn cố tình áp sát hơn, còn xoa nhẹ lên mông cô, thì thầm: "Lại chảy ra rồi sao?"

Tên lưu manh đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com