Chương 54. Bình hoa
Ngón tay Lê Nam Trân tuy mềm mại, nhưng cũng không thể nào so sánh được với sự mềm mịn và trơn ấm của tiểu h.uyệt. Khi đầu ngón tay khẽ lướt một vòng trong vách thịt, phần da hơi thô ở lòng bàn tay cọ vào khiến bên trong dâng lên cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Cô chỉ muốn kẹp chặt đôi chân lại, như thể muốn ngăn chặn thứ gì đó đang trực trào.
Khi rút tay ra, đầu ngón kéo theo không ít d.ịch nhầy, nhưng dường như không chỉ là t.inh d.ịch.
Tại sao lại thế này chứ? Cô giống người chỉ cần chạm nhẹ liền khó chịu như vậy sao?
Lê Nam Trân không dám chạm vào phía sau, cô vội đứng dậy, rửa qua loa rồi ngâm cả người xuống bồn tắm.
Tất cả đều do Kỳ Hàn! Tại vì anh ngày nào cũng chạm vào những nơi không nên chạm, mới khiến cô càng lúc càng trở nên nhạy cảm thế này.
Nước ấm bao phủ toàn thân, mang đến cảm giác dễ chịu như gột rửa tất cả mỏi mệt trong người. Lê Nam Trân dần thả lỏng, ngả lưng vào thành bồn, để mặc cho những suy nghĩ rối rắm tan biến, rồi mới bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến chuyện chính.
Cô cảm thấy nhà họ Lê e rằng sắp không trụ nổi nữa rồi.
So với tập đoàn Thương thị, nhà họ Lê chắc chắn chẳng là gì. Dù không đến mức chỉ cần búng tay là có thể xóa bỏ, nhưng muốn cắt đi vài miếng thịt, hay khiến cổ phiếu nhà họ Lê rớt giá thì với Thương gia vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Trong tình huống bình thường, nhà họ Lê chỉ cần thành khẩn xin lỗi, chịu nhún nhường, thể hiện thành ý, để đối phương hạ giận mà đánh nhẹ tay. Nghe Thi Tỉnh Lôi kể, tiểu thư nhà họ Thương cũng chẳng mấy để tâm đến chuyện này. Dù sao thì, con nhà quyền quý đôi khi cũng có thói xấu, mà cô ta thì chẳng phải người con gái truyền thống gì, coi như là được dịp thì chơi qua đường.
Thế nhưng nhà họ Lê lại cứ cư xử khác thường.
Chưa nói đến chuyện mẹ Lê từng buông lời vô trách nhiệm kiểu "Chỉ cần cưới Thương tiểu thư là xong". Đã thế, lúc say rượu còn đổi số để gọi cho cô làm phiền, nói những lời vớ vẩn như "gậy ông đập lưng ông".
Ý là sao?
Con trai Lê gia ngủ với con gái Thương gia, rồi muốn ép đại thiếu gia Thương thị cũng phải ngủ lại với cô cho công bằng à?
Cô thật ngu ngốc mà, đáng lẽ không nên nghe cuộc điện thoại đó.
Huống chi, đại thiếu gia nhà họ Thương vốn trăng hoa, từ nhỏ đến lớn mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua. Muốn lấy cô ra làm "lễ vật tạ lỗi" ư? Nực cười! Chỉ riêng chuyện Thương tiên sinh đối xử với con trai và con gái đã hoàn toàn khác nhau thì ai cũng rõ cả.
Ông ta coi con gái chính là "hòn ngọc quý trên tay", còn cậu con trai thì chỉ là "bùn nhão chẳng thể trát lên tường". Việc này đã sớm chẳng còn là bí mật, thậm chí còn có lời đồn rằng Thương tiên sinh vì con gái mà đã nhận nuôi một "chàng rể từ bé" cho cô ta. Vậy mà lại to gan lấy cô ra để trao đổi với đại thiếu gia? Có hỏi qua Thương tiên sinh hay chưa?
Với cái đầu óc này, mà bố cô vẫn gây dựng sự nghiệp và giàu có suốt hơn hai mươi năm, đúng là ông trời không có mắt.
Hôm qua, Lê Nam Trân đã chặn hết tất cả những số điện thoại mới mà người nhà Lê tìm đến. Cô coi như vậy là đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Trong điện thoại, họ còn nói cái gì mà "công ơn dưỡng dục". Công ơn ư? Cùng lắm cũng chỉ là nuôi một gương mặt đẹp để khoe khoang, chẳng khác nào nuôi một diễn viên. Mà khuôn mặt này của cô, cho dù tính phí cao cũng không có gì quá đáng!
Vì vậy, chuyện nhà họ Lê sống hay chết giờ đây chẳng còn liên quan gì đến cô nữa. Điều duy nhất cô quan tâm, chỉ là phần cổ phần bà nội để lại. Nếu không sớm nắm bắt thông tin để bán đi, e rằng đến lúc mọi thứ sụp đổ, cô cũng sẽ bị kéo xuống chung.
Thế nhưng, khổ nỗi... cô lại chẳng biết gì cả.
Cô chính là kiểu "bình hoa" điển hình mà một gia tộc hào môn trọng nam khinh nữ nuôi lớn. Suốt đời, giá trị lớn nhất chỉ là gả đi, trở thành công cụ liên hôn, đổi lấy một dự án nào đó có giá trị, rồi sau đó lại tiếp tục làm một bình hoa vô dụng trong một gia đình khác.
Thậm chí, so với những tiểu thư "bình hoa" khác, cô còn chẳng bằng. Người ta ít nhất cũng biết học thanh nhạc, hội họa, cưỡi ngựa, có thể khoác lên mình cái mác tiểu thư tài sắc. Còn cô thì chẳng có gì. Người ta học mỹ thuật, cô chỉ lo học trang điểm. Người ta học thanh nhạc, cô lại gây gổ đánh nhau. Người ta tập cưỡi ngựa, cô thì theo đám Uông Phục ra trường đua để cá cược.
Cô vốn chỉ là một kẻ vô dụng, ngoài ăn chơi, tiêu tiền ra thì chẳng làm được gì. Thậm chí đến chuyện ăn chơi cũng chẳng nổi bật, chỉ vì tiền tiêu vặt chẳng có bao nhiêu nên ngay cả phung phí cũng không thể đứng đầu.
Đến việc chuyển nhượng cổ phần cô cũng chẳng biết, dễ dàng tìm nhầm người rồi bị lừa, ngay cả chút lợi cũng không giữ nổi. Giờ đây, ăn mặc, ăn uống, chỗ ngủ nghỉ của cô đều dựa vào Kỳ Hàn, xem như tạm thời đạt được cái mục tiêu mà cả đời gia đình mong mỏi: trở thành "bình hoa trong nhà người khác". Nhưng nếu một ngày nào đó Kỳ Hàn thay lòng đổi dạ thì sao? Không có gia tộc làm chỗ dựa, kết cục của một bình hoa như cô phần lớn chỉ là tan vỡ, chẳng còn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com