Chương 65. Vật lạ
Lê Nam Trân không thể đáp lại, chỉ biết nhắm mắt lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Kỳ Hàn không chờ cô trả lời, bàn tay lạnh chạm vào khe hở ấm áp, khiến cô khẽ rùng mình.
Lê Nam Trân không dám nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, chỉ có thể nhắm chặt mắt, để mặc anh làm theo ý muốn.
Khi không còn nhìn thấy, các giác quan khác của cô lại trở nên nhạy cảm hơn. Tề Hàn tiếp tục hành động, anh dùng ngón tay đẩy vào m.ông cô, kéo căng t.iểu h.uyệt đang căng cứng. Anh dường như đẩy mạnh hơn từ phía trước rồi lại ép vào, phát ra tiếng nước "òm ọp" giữa các ngón tay.
Bên ngoài trời đã sáng, âm thanh của phố xá vọng vào — tiếng xe cộ, tiếng người qua lại — hòa cùng hơi thở gấp gáp của Lê Nam Trân, khiến nó càng trở nên hỗn loạn.
Trong thoáng chốc, cô có cảm giác như mình đang bị phơi bày giữa nơi đông người, dù biết tất cả chỉ là ảo giác.
'Không...mình không thể suy nghĩ vẩn vơ.'
Lê Nam Trân rụt người lại, chỉ còn biết nhìn những ngón tay của Tề Hàn luồn ở bên trong.
Tiếp đó, anh dùng tay giữ chặt eo cô, không cho cô cử động. Những ngón tay anh liên tục ra vào bên trong cô, khiến t.iểu h.uyệt được mở rộng.
Bỗng có một vật lạ siết nhẹ quanh eo và hông, khiến cô giật mình:
"Nếu em không mở mắt ra, anh sẽ dùng cái lớn nhất đấy."
Giọng nói của Kỳ Hàn đột ngột vang lên, khiến Lê Nam Trân giật mình, vội vàng mở mắt.
Trong tay Kỳ Hàn cầm một vật có hình dáng kỳ lạ — một chuỗi hạt tròn được nối lại với nhau như chuỗi hồ lô, kích thước tăng dần từ nhỏ đến lớn, phía cuối còn có một vòng tròn để cầm.
Cái này...
Lúc này, Lê Nam Trân chợt nhớ tới những gì Thi Tỉnh Lôi từng chia sẻ trong truyện tranh. Cô nhận ra ngay đó là thứ gì, nhưng cùng lúc, hình ảnh người nữ chính trong truyện — với khuôn mặt méo mó vì bị ép buộc — lại hiện về rõ ràng trong tâm trí, khiến cô run rẩy không thôi.
Lê Nam Trân vừa nức nở vừa thầm cầu xin, hy vọng Kỳ Hàn sẽ nhẹ tay hơn. Anh khẽ xoay người cô lại, điều chỉnh tư thế để cô đối diện với tấm gương trước mặt.
Trên người Lê Nam Trân có hai sợi dây da — một vòng quanh eo, một vòng vắt qua giữa hai chân — trông giống như một loại đồ ló.t đặc biệt có hình dạng chữ Đinh (丁).
Điều khiến cô bối rối nhất là phần dây giữa hai chân được thiết kế với ba khe hở: hai khe lớn và một khe nhỏ. Hai khe lớn để lộ ra đầu n.hũ mẫn cảm trên cơ thể, còn khe nhỏ ở giữa lại ôm sát vào t.iểu h.uyệt, khiến cô cảm thấy cực kì xấu hổ.
Kỳ Hàn ép Lê Nam Trân mở mắt nhìn anh từ từ đưa chuỗi hạt vào cửa sau của cô. Đường thông đạo dần được mở rộng ra bởi những chuỗi hạt đang phình ra. Viên bi nhỏ ở phía trước không mất đi mà từ từ đẩy sâu hơn, từng thớ thịt bị ép chặt vào chuỗi hạt.
"Ưm ưm..."
Kỳ Hàn...
Lê Nam Trân quay đầu nhìn anh.
Trên mặt anh vẫn là vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng, như chưa hề có gì xảy ra, mặc dù cơ thể anh đã có phản ứng.
Cô lo lắng hỏi: "Anh... định làm gì vậy?"
Một tiếng "cạch" vang lên. Cô nhận ra phần dụng cụ kim loại mà anh dùng trên cơ thể cô là một loại khóa đặc biệt, có thể cố định mọi thứ.
Cảm giác bất lực bao trùm, khi cô nhận ra Kỳ Hàn dường như định khóa cố định toàn bộ cơ thể cô.
Kỳ Hàn đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve t.iểu h.uyệt cô, hai môi đã tràn đầy dịch nhờn. Chỉ mới vuốt nhẹ một cái, đã có một sợi chỉ trong suốt quấn lấy tay anh.
"Hừ..." Thật ngượng ngùng.
"Lê Nam Trân." Giọng nói của Tề Hàn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, có chút khàn khàn.
"Em muốn đến vậy sao?"
Lê Nam Trân lắc đầu như lắc lục lạc, nhưng anh lại véo vào â.m v.ật của cô, kéo viên ngọc nhỏ ra ngoài.
"Ưm.."
Cơ thể Lê Nam Trân lại lảo đảo, d.âm t.huỷ chảy xuống chân cô, ngứa ngáy khó chịu.
Nhưng khi Lê Nam Trân nhìn thấy thứ Kỳ Hàn đang cầm, cô lại kinh hãi lắc đầu liên tục.
Cái quái gì thế này!
Màu sắc và hình dạng thật kỳ lạ, với những chỗ gồ ghề và gân guốc như d.ương v.ật giả, nó to và tròn, kích thước thay đổi theo từng phần.
Tề Hàn đưa nó đặt ở â.m v.ật Lê Nam Trân rồi bật công tắc. Cô cảm nhận ngay những rung động mạnh khiến cơ thể tê dại và căng thẳng.
Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy đầu d.ương v.ật giả vào.
"Ưm.. ưm"
Nó to đến nỗi như có thể làm rách t.iểu h.uyệt bất cứ lúc nào.
Làm sao có thể đi vào được? Làm sao nó vẫn có thể rung được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com