Chương 69. Cứng
"Ha... ha... Kỳ Hàn... anh... điên rồi sao..." Nước mắt Lê Nam Trân trào ra, hòa cùng vị mặn trong miệng, khiến cô cảm thấy mọi cảm xúc bị kìm nén đang dần bùng phát.
Lê Nam Trân vùng vẫy, muốn rời khỏi chỗ đó. Cô cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa; Kỳ Hàn đã hoàn toàn mất kiểm soát, nếu còn ở lại, sớm muộn cô cũng sẽ bị anh trêu đùa đến kiệt sức.
Kỳ Hàn liền nhanh tay giữ chặt eo cô.
"Anh làm gì vậy? Buông em ra!" Lê Nam Trân tức giận, giằng co, cố gắng tách tay anh ra. Cả cơ thể cô loạn xạ, để lại trên da Kỳ Hàn những vệt đỏ: "Anh sao có thể ép buộc... a!"
Kỳ Hàn nắm lấy eo Lê Nam Trân kéo về phía sau. Cô đang giãy giụa, mất thăng bằng, ngã về phía trước, nhưng ngay lập tức được anh đỡ lấy. Cô gần như sấp lên người anh, nơi mẫn cảm vẫn chưa thể khép kín sau cơn kích thích quá mạnh, áp vào đùi anh và run lên dưới cảm giác cọ xát của lớp vải.
Anh không tiến lại quá gần, chỉ giữ n.gực cô trong tay, khẽ xoa bóp, ánh mắt lơ đãng, nói nhẹ: "Lê Nam Trân... anh 'cứng' rồi."
"Anh 'cứng' thì liên quan gì đến em?!" Giọng cô vẫn còn khàn đặc, hơi thở gấp gáp, không biết là vì tức giận hay vì Kỳ Hàn đang đùa giỡn, cô cũng chẳng còn để tâm.
Cô vùng vẫy, vừa giằng co vừa đánh anh:
"Em...Em thật xui xẻo! Sao em lại xin lỗi anh chứ? Đồ điên, anh không xứng."
Kỳ Hàn dùng ngón tay chặn miệng cô lại, kẹp chặt đầu lưỡi cô, khuấy đảo như trêu chọc miệng cô. Cô cắn vài miếng nhưng anh dường như không có phản ứng gì.
"Lê Nam Trân, anh muốn làm chuyện này với em."
Làm sao Kỳ Hàn lại có thể nói ra những lời như vậy với giọng điệu nghiêm túc và chất vấn như vậy?
Liệu anh có nhận ra mình vừa làm gì với cô không, mà giờ lại đứng đây nói muốn làm cùng cô?
Lê Nam Trân nghiến chặt ngón tay trong miệng, mặc cho mùi máu lan ra khắp miệng vẫn không dừng lại. Kỳ Hàn như chẳng hề có cảm giác gì, kéo cô lại gần, cúi đầu mút và gặm nhấm dái tai cô. Tay còn lại luồn vào giữa hai chân cô, véo nhẹ vào nụ hoa mềm mại của cô, rồi dùng lực ấn nhẹ.
"Ưm...ưm... buông... buông ra..." Cô gắng giãy giụa, âm thanh vừa hoảng loạn vừa phản kháng. Ngón tay bị cắn chảy máu, nhưng Kỳ Hàn vẫn rất bình tĩnh.
Lê Nam Trân thực sự sợ hãi. Trước đây, khi anh và cô lăn lộn kịch liệt, cô vẫn có thể cảm nhận được dục vọng không thể kiềm chế của anh, cảm nhận được nỗi nhớ nhung và sự ấm áp anh dành cho cô. Nhưng hôm nay, tất cả đều biến mất.
Kỳ Hàn chỉ nghĩ đến việc chơi cô đến kiệt sức, dùng khoái cảm để che giấu thứ gì đó.
Nếu cứ tiếp tục để anh làm xằng bậy, cô liệu còn có thể sống sót không?
Kỳ Hàn rút tay ra khỏi miệng cô, nắm lấy n.gực xoa bóp. Tay tìm chính xác điểm nhạy cảm, và xoa nắn ở giữa hai khe hở.
"Ưm... không... không cần...em đã nói là không..." Cô van xin, nhưng cơ thể nam nữ quá khác biệt, cô gần như không thể tránh khỏi. Kỳ Hàn quá hiểu cơ thể cô, chỉ sau vài lần kích thích, Lê Nam Trân đã đạt đến k.hoái cảm.
Anh nhẹ nhàng mơn trớn n.gực cô, mút và cắn nhẹ dái tai, cảm giác này thật khó tả, cô chỉ có thể tìm mọi cách để né tránh.
Cô vô tình áp lên c.ự vật nóng bỏng của Kỳ Hàn, anh không hề che giấu, hoàn toàn thả lỏng cơ thể, thở hổn hển bên tai cô, âm cuối còn rung lên theo nhịp.
Hai chân Lê Nam Trân căng cứng, không duỗi ra cũng không co lại. Trong khi đó, bàn tay Kỳ Hàn vẫn c.ọ xát bên trong cô và vuốt ve hạt ngọc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com