Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cả nhóm 4Nemo đi nhậu ở một quán nào đó khá lớn và rất đẹp, có một người đẹp trai tóc đỏ, cả nhóm ai cũng biết người chủ quản này, họ chào Anh ta

"Chào Anh Diluc, bọn em tới ăn nè "

Người tên Diluc ấy nói

"Nói cậu nát rượu kia đừng phá quán Anh"

{Diluc, năm nay 26 tuổi, là một chủ của một quán rượu nổi tiếng, Món Quà Từ Thiên Sứ là tên quán của Anh, tính cách có phần cộc cằn, lạnh lùng}

Aether và Lumine thì gọi rượu, 3 người kia thì vào bàn, họ nhậu nhẹt tơi bời, nhất là Venti, cậu đưa tay câu cổ Kazuha, cậu chỉ cười cười, mặc cho Venti làm gì thì làm Aether hỏi

"Cậu không thấy phiền sao, Kazuha? "

"Ahaha, không, thấy bình thường mà"

"Ôi trời...."

Venti quậy Kazuha đủ rồi thì quay qua làm phiền Xiao, tay cậu đặt lên vai mà hỏi

"Vậy đằng ấy có người thương chưa ~"

Xiao nghe vậy thì bình thản trả lời

"Anh thôi đi, em chưa muốn có đâu, Anh đừng hỏi em nữa... "

"Oww~,đằng ấy ngại kìa, thôi đi, em phải tìm người thương đi chứ,em 21 tuổi rồi đó~~~"

"Anh lớn hơn em thì tìm đi,kệ em"

Venti cứ chọc cậu nhóc cộc cằn này mãi, 3 người còn lại thì uống

Khi họ chơi vui xong thì về, Aether là người khoát tay dìu ảnh về, khi vừa bước ra khỏi quán thì đụng phải một người, Aether quay qua luống cuống xin lỗi, khi cậu nhìn kĩ hơn thì thấy người hôm nay đi chung với cô gái cậu xém veà vào khi chạy khỏi fan

Chongyun nói..

"Cậu là Aether... và nhóm nhạc đấy sao"

"À...phải, tôi đây, tôi xin lỗi vì đã va phải cậu "

"Không sao"

Chongyun vừa nói xong thì lại thêm một người nào đó va vào người cậu nữa, cậu thầm nghĩ

(Sao hôm nay là ngày gì mà bị va vào nhiều quá vậy...)

Cậu quay lại nhìn người đã đụng phải mình, cậu thấy vài ba tên đang nhìn cậu, chúng cao to hơn cậu nhiều, cậu thấy vậy thì cũng không muốn kiếm chuyện, nhưng có vẻ bọn chúng đang muốn chọc tức cậu, Chongyun im lặng một chút thì quay lên nói

"Các Anh muốn gì"

"Bọn tao muốn làm gì thì kệ bọn tao, mày ý kiến không??? "

Chongyun không nói gì thì quay mặt qua một bên khác, bọn kia thấy vậy thì được nước làm tới, bọn chúng lấy chân chúng đá vào chân cậu, Chongyun chút nữa thì gục xuống, nhưng nhanh chóng đứng lên, cậu vẫn không làm gì, Aether thấy vậy thì không thể khoanh tay đứng nhìn nên liền nói và đưa Venti cho Kazuha giữ

"Các Anh thích kiếm chuyện sao?? "

"Vậy mày thích lo chuyện bao đồng không ?"

Chongyun cản Aether lại mà nói

"Kệ họ đi"

"Cậu nhịn họ làm gì??? "

"Cậu mặc những tên này đi"

Aether nghe cậu nói vậy thì đành để mặt, chúng thấy vậy thì nói Chongyun, vừa nói vừa đánh vào vai cậu, có vẻ không mạnh lắm

"Mày yếu đuối hay sao mà không đánh lại tụi tao???, hay mày sợ vãi ra quần rồi???,TRẢ LỜI TAO ĐI THẰNG YẾU ĐUỐI"

Tên đó vừa nói xong thì tay hắn định đánh mạnh vào vai cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì Chongyun đỡ được cú đó chỉ cần một tay, cậu từ từ quay lại nhìn hắn với đôi mắt sắc bén, lạnh như băng,cậu nói

"Là Anh động thủ trước, đừng trách tôi"

Chongyun nhờ vào cơ thể nhỏ nhắn của mình mà nhanh nhẹn đá vào phía sau đầu gối ngay gân hắn, làm hắn phải quỳ xuống, cậu nhân cơ hội ấy mà treo lên cổ hắn và quật ngã hắn xuống đất, hai tên đàn em phía sau hắn tức giận mà lao vào Chongyun, cậu thủ thế thì chợt hai tên đó bị đá văng ra sau một chút, cậu quay lên thì thấy Thoma, cậu nói

"Xin lỗi vì đã để em chờ, mình về thôi"

Chongyun nghe vậy thì để tay vào túi Áo khoác mà nói

"Sao Anh không để em xử bọn ngốc này"

"Thôi, em bình tĩnh đi"

Chọc ai chứ chọc vào một người ngoài lạnh trong nóng như Chongyun thì chỉ còn cái nịt, hai người lên xe mà chạy đi, cả nhóm 4Nemo nhìn thấy vậy thì có chút bất ngờ, Xiao thì có vẻ ấn tượng khung cảnh vừa rồi, cả nhóm hoàn hồn lại mà đi về, vừa đi vừa kể về cậu nhóc gan lì ấy,Xiao thì suy nghĩ riêng của mình, trên đường, Xiao suy nghĩ

(Động tác đó... mái tóc đó... mình đã từng thấy ở đâu rồi thì phải...)

Khi cả nhóm, ai về nhà người nấy, tại nhà Xiao, cậu vừa về tới nhà thì thấy một người đang đứng đọc sách ở ghế sofa, người đó quay qua hỏi Xiao và cười nhẹ với cậu

"Chơi vui không Xiao?"

{Zhongli, năm nay 30 tuổi, một người độc thân nuôi hai đứa con, gốc Trung, một người kinh doanh, và nhà rất giàu}

"Vâng, vui thưa Cha, chị Ganyu đâu rồi ạ? "

"Con bé vẫn chưa về, ta nghe con bé bảo là đi cùng cô Keqing đi làm vài chuyện, mà giờ này chưa thấy về"

"Cha điện chỉ chưa? "

"Ta điện rồi, con bé bảo sẽ về lúc 9 giờ rưỡi, bây giờ là 8 giờ 50 rồi, 40 phút nữa con bé sẽ về"

"Con đi tắm đây, cha ăn gì chưa? "

"Ta ăn rồi, cảm ơn con "

Nói xong, Xiao đi lên lầu mà vào phòng mình, một căn phòng tiện nghi và ngăn nắp, gọn gàng,Xiao ngồi lên giường mà đưa tay vuốt tóc ngược lên trên mà cố nhớ lại cậu thiếu niên kia, thật sự đã từng gặp ở đâu đó rồi

Xiao thả người xuống giường mình mà đặt tay lên trán mà rầu rĩ vì không nhớ được gì, đột nhiên điện thoại cậu run lên thông báo gì đó, Xiao thấy vậy thì cầm điện thoại lên mà xem, trong chat nhóm, một người vừa gửi ảnh, người gửi là Venti, cậu gửi một ảnh lúc khi ra khỏi quán rượu mà chụp lúc say, Venti chụp cùng Kazuha khi đang đỡ cậu

Xiao nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu để ý bên góc hình có cậu thiếu niên tóc xanh ấy, có vẻ như là vô tình chụp trúng cậu, Xiao phòng to hình ra và nhìn, thật sự cảm thấy rất quen, Xiao suy ngẫm một hồi thì đứng dậy đi vào nhà tắm, tạm thời không nghĩ nữa, đau đầu thật...

-------------

Khi cậu tắm xong thì cậu xem lại ảnh đó, và nhìn cậu thiếu niên tóc xanh ấy, đột nhiên cậu nhớ lại một lúc nào đó, khi cậu còn nhỏ, lúc ấy cậu và cha và chị qua nước Mỹ này du lịch, thì cậu xém nữa bị xe hơi đụng vì có một người nào đó chen lấn đẩy cậu ra khỏi đường, bộ, cậu thoát chết cũng nhờ cậu nhóc tóc xanh ấy cứu một mạng, cậu nhóc còn lo lắng cho Xiao khi được cứu, làm Xiao rất cảm động, từ đó khi cậu trở về nước Trung thì cậu đã nghĩ, mình muốn tìm cậu ta, nhưng sau bao nhiêu năm, cậu vẫn không thể tìm được ân nhân cứu mạng mình năm xưa, chỉ biết cậu nhóc ấy cũng là người Trung

Trở về hiện thực, Xiao bật dậy mà đưa tay lên mặt mà nói

"Mình... mình vẫn chưa biết tên cậu ta... chắc cậu ấy quên mình rồi... nhưng nếu đúng là cậu ta, thì cậu ấy thay đổi nhiều rồi..."

Xiao rời khỏi giường mà đi tới hướng cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài mà nghĩ

(Trời trở lạnh rồi...)

Xiao để tay lên cửa sổ nhìn ra thành phố đầy xa hoa và tráng lệ này, đôi mắt cậu nhằm lại và dựa trán vào tấm kính lạnh lẽo mà nghĩ

(Tôi muốn tìm cậu...)
-------------------------

Một bên, Chongyun đang ở nhà của Ayaka mà ngồi trên dàn trống mà gõ vài cái, Xinyan đi vào phòng mà nói

"Sao không chơi một bản đi, Chongyun"

"Tớ không biết chơi gì giờ"

"Vậy để tớ hỗ trợ cho cậu"

Xinyan nói xong thì đi tới và cầm cây đàn guitar lên và đánh, Chongyun nghe theo nhịp của cô mà tay cậu từ từ đánh theo những nhịp của cô để tạo ra một khúc nhỏ

Khi hai người họ đánh đã rồi thì sảng khoái đi ra khỏi phòng âm nhạc, Chongyun nói

"Cậu chơi cừ thật đấy"

"Haha!, cậu cũng vậy"

"Anh Thoma, bọn em về đây, tạm biệt anh"

"Ừ, hai em về cẩn thận "

Chongyun và Xinyan chào Ayaka một tiếng rồi rời đi, cô cũng vẫy tay chào lại

CÒN TIẾP

Tác giả : ý tưởng tới đây!!!!! 🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com