Chương 1: Ác mộng
- Ta xin lỗi con, hài tử của ta. Mong con đừng oán hận ta. Có trách thì con hãy trách số con không tốt đầu thai vào nhầm nhà. Mong con hãy quên người mẹ này đi, coi như ta chưa từng sinh ra con. Nếu kiếp sau có gặp lại, ta sẽ làm trâu ngựa cho con, bù đắp lại tất cả những gì ta nợ con. Vĩnh biệt con, hãy cố gắng sống tốt nhé....
- Không, đừng mà. Mẫu thân, mẫu thân xin người đừng bỏ con. Cầu xin người. Đừng mà, không, đừng mà, không, ĐỪNG MÀ......!!!!
Chàng thiếu niên bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng , cả cơ thể đều ướt đẫm mồ hôi. Hơn 16 năm qua, gần như chưa có đêm nào chàng có thể ngủ ngon mà không gặp ác mộng. Sự sợ hãi khi bị bỏ rơi và tuyệt vọng những lúc đói khát đã luôn quấn lấy tâm trí chàng suốt những năm tháng thơ ấu. Nó hệt như một sợi dây thòng quấn quanh cổ chàng, bất cứ lúc nào cũng có thể siết chặt lại, đeo bám dai dẳng trong tâm hồn.
Trong lúc chàng vẫn còn chưa hoàn hồn vì cơn ác mộng, thì một bóng người đã xuất hiện trước cửa phòng:
- Thiếu chủ, người không sao chứ ạ? Hồi nãy thuộc hạ có nghe thấy tiếng hét. Không biết có chuyện gì không ạ?
- Ta không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi, huynh đừng lo lắng. Hơn nữa, Thập sư huynh, chẳng phải ta đã nói huynh đừng gọi ta là thiếu chủ, cứ gọi là Tiểu Lạc tử như trước được rồi. - Người thanh niên đáp lại, ngữ điệu có chút bực bội.
- Thuộc hạ không dám. Trước đây do thuộc hạ không biết người là thiếu các chủ nên cách xưng hô có chút lỗ mãng, mong người đừng trách tội!
- Thôi được rồi, nếu không có việc gì nữa thì huynh lui xuống trước đi. Ta mệt rồi. - Người thanh niên thở dài, ngồi xuống bên bàn, nhấp một ngụm trà nhỏ.
- Vâng, thiếu chủ hãy nghỉ ngơi sớm. Nếu có việc gì cứ gọi thuộc hạ, thuộc hạ xin phép cáo lui! - Người bên ngoài cung kính cúi người rồi nhẹ nhàng rời đi.
Căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng. Quả thực khi nghe thấy tiếng của vị Thập sư huynh kia, người thiếu niên đã rất muốn gọi huynh ấy vào kể chuyện cho chàng nghe, rồi ngủ cùng chàng như trước đây. Nhưng sau khi nghe những lời huynh ấy nói, chàng đã cảm thấy vô cùng thất vọng.
Nhớ lại trước đây, khi chàng mới được các chủ đưa đến Hồng Hoang các, Thập sư huynh là người gần gũi nhất với chàng. Huynh ấy yêu thương và chăm sóc cho chàng không khác gì huynh đệ ruột thịt. Đó có lẽ là quãng thời gian vui vẻ đầu tiên trong cuộc đời người thiếu niên đó. Chàng được sống cùng với các huynh đệ mới gia nhập Hồng Hoang các. Cùng họ ăn cơm, cùng họ luyện tập, ngủ cùng họ, cùng họ chơi đùa. Khi đó có cả một vị nhũ mẫu chăm sóc cho chàng, các chủ thì đối xử rất tốt với chàng, Thập sư huynh lúc nào cũng ở bên cạnh chàng suốt cả ngày, luôn miệng gọi "Tiểu Lạc tử..." .
Nhưng giấc mơ đẹp thường không tồn tại lâu. Ngay từ sau khi mọi người biết chàng là Thiếu các chủ của Hồng Hoang các này, thì tất cả mọi thứ lập tức thay đổi. Mọi người dường như đều đang giữ khoảng cách với chàng. Họ không còn gọi chàng là Tiểu Lạc tử như trước, thay vào đó, họ gọi chàng là Thiếu chủ. Điều đó khiến chàng không còn cảm thấy vui vẻ và thoải mái như trước, nó tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách chàng với mọi người.
- Giá như mọi chuyện có thể trở lại như trước đây thì tốt rồi! - Người thiếu niên tự cảm thán một câu.
Những suy nghĩ và hồi tưởng về quá khứ cứ nối tiếp nhau kéo đến. Đầu óc chàng xoay mòng mòng, mọi thứ trở nên mơ hồ không còn rõ ràng. Cứ như thế, người thiếu niên thiếp đi lúc nào không hay. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khẽ mở, một người bước vào, đưa chàng lên giường nằm, đắp chăn lại. Trước khi rời đi, người đó còn hôn lên trán chàng và khẽ thì thầm: "Chúc đệ ngủ ngon, Tiểu Lạc tử!".
Cánh cửa phòng được đóng lại. Một đêm dài lại lặng lẽ trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com